mình nhớ hồi cấp I,mình đã được đi Địa đạo Củ Chi với lớp.Vui lắm!đến giờ mình vẫn nhớ như in,đầu tiên bọn mình xếp hàng và đi theo anh hướng dẫn đi vào khu rừng xanh um,dọc đường có những nhà chồi đơn sơ trưng bày bán các mặt hàng đồ da,dép lốp....,rồi bọn mình đến 1 cái hố to,có cầu thang dẫn xuống đường hầm,bọn mình được chui xuống những căn hầm tối om,mà thấp lắm,nên đứa nào cũng phải bò,tội nghiệp mấy đứa to con,khiến bọn mình có cảm giác là những chiến sĩ ngày trước,nhưng vẫn sướng hơn vì trên nóc hầm có gắn thêm những bóng đèn còn các chiến sĩ hồi ấy phải bò trong bóng tối,có như vậy mình mới thấm thía được sự vất vả,gian khổ thời ấy.đường hầm này có rất vài hướng nhưng theo hướng dẫn viên mình rẻ phải và đến căn phòng sáng trưng có đặt chiếc tivi chiếu những cuộc chiến khốc liệt,rồi trong căn phòng đó lại có con hầm khác...
bọn mình men theo con hầm mới dẫn đến căn bếp có tên Hoàng Cầm,ở đó bọn mình được mum khoai nướng thơm ơi là thơm...có những căn hầm dẫn đế`n phòng họp của căn cứ,nơi ấy có 1 cái bản đồ thật to,những chiếc bàn ghế cũ kĩ,..........sau đó bọn mình lên mặt đất bằng chiếc cầu thang trong phòng họp,bọn mình chuyển qua khu sinh thái Củ Chi tắm mát và ăn trưa,chuyến đi tuy kể nghe có vẻ hấp dẫn lắm chứ,lại còn giúp ta hiểu thêm và lịch sử nước nhà,thế thì còn gì bằng!
|