Tổng Lượt Xem:
Sau vài lần ghé quán, trưa nay quyết định về viết bài chia sẻ với mọi người. Quán có thực đơn rất phong phú: cơm, bùn xảo, mì..... Đặc biệt là cơm trưa văn phòng với menu thay đổi thường xuyên từng ngày, khẩu vị ngon, xứng đáng với giá một phần ăn khoảng 35.000, và có món chè cực hấp dẫn. Nếu đến trễ hơn 12h20' có thể không còn bàn cả ở trên lầu lẫn dưới đất.
Hình như lâu lắm rồi nó mới quay lại Zenta, nhưng khác với những lần trước hôm nay là zenta ........ 1 mình. Đi bao nhiêu quán, khám phá bao nhiêu quán, nhưng nó vẫn muốn quay lại zenta, một phần vì wifi của quán mạnh và ổn định, thích hợp để làm việc. Một phần khác là để tìm những hình ảnh quen thuộc : cách trang trí màu cam mà theo nó là rất quyến rũ, bên cạnh khung cửa sổ ưa thích, có thể ngắm mây trên bầu trời, ngắm cá dưới nước, ngắm những cành cây đung đưa trước gió, làm tâm hồn nó càng tĩnh lặng hơn. Nó vẫn còn iu zenta lắm, nó ko hiểu tại sao người ta nói nó hay thay đổi. Thật là một câu hỏi lớn không lời đáp. Hôm nay nó ngồi lâu thật , gần như cả ngày từ lúc quán rất đông đến lúc chỉ còn những người như nó chăm chú nhìn vào màn hình của cái bánh kẹp. Nó chỉ cho quán 3 sao chứ không phải 3.5 sao như mọi lần không phải vì giá nước thay đổi (tăng lên khoảng 2-3 ngàn/ly) mà do cách phục vụ không còn nhanh nhẹn như trước nữa.
Đây là lần thứ 2, nó ghé quán. Quá khác biệt so với lần đầu tiên - đi cùng với người mà lúc nào cũng xem nó như một "đứa con nít". Lần này có thể gọi là quá thất vọng. Chỉ hai từ diễn tả là "cát và dở". Món ốc mỡ xào me tệ nhất mà nó từng ăn , mùi vị của me nhạt nhẽo . Nghêu hấp xả thì cát. Sò huyết - đĩa 13 con, trongđó 1/2 đã có mùi. Giá tương đối rẻ hơn một chút so với các quán khác, nhưng sau lần này thì không ham nữa. Vỉnh biệt ốc mắm sữa!
Nó đến với Bar Polo một cách tình cờ - lại là hẹn với một người khá đặc biệt. Khi bước chân vào quán, điều mà nó cảm nhận thấy lạ so với những Bar thông thường khác như Bar Yoko, Bar seventeen saloon.... là ở chỗ không có dàn trống hay bất cứ nhạc cụ nào khác. Tận dụng một không gian hẹp thiết kế quầy bar, những dãy ghế dọc cửa kính có thể phóng tầm mắt nhìn xuống đường Hàm Nghi. Buổi trưa ở đây khá là đông đúc vì những người làm văn phòng - đặc biệt là dân chứng khoán chọn làm địa điểm để gặp mặt với nhiều câu chiện liên quan đến VN -Index. Đến đây 3 lần, điều làm nó suy nghĩ nhất là lý do thu hút các đại gia đến đây có phải vì các em chân dài, khuôn mặt cũng khá dễ thương, mặc váy ngắn đến mức không thể nào ngắn hơn được nữa , áo cổ khoét rộng. Chứ các yếu tố khác không có gì hấp dẫn: suất cơm trưa đến 35.000/phần, thức ăn cho điểm tạm được. Cách pha chế nước nếu nhìn chắc không dám uống (mà không nhìn thì hơi tiếc đấy, hehe). Trang trí ko có điểm ấn tượng. Các bạn nam nào tò mò có thể đến thử.
Đối với quán này, nó chẳng có ấn tượng gì cả, vì vậy nó đặt một dấu chấm hỏi to đùng là tại sao nhiều người biết quán này đến thế. Nó nhớ là một buổi trưa mưa tầm tã, cô rủ nó đi ăn. Thật tình là hai cô trò nó dốt đặc về các quán ăn ở quận 1 này, vậy mà cô nó tự tin lắm nha, leo lên taxi, bảo anh chàng tài xế chạy thẳng một lèo, nó théc méc hỏi cô đi đâu thế,cô trả lời tỉnh rùi "ko biết nữa , cứ đi rùi suy nghĩ tiếp". Nó miễn bình luận lun. Sau một hồi lòng vòng đi quanh các con đường, địa điểm được lựa chọn là quán 3a3. Lúc nó đến đây quán khá là đông đúc, vì đi hai người nên cô trò nó bị đẩy vào bàn trong cùng, nhân viên lại khá chậm chạp nên nó ko thích cái cách phục vụ ở đây chút nào. Còn thức ăn thì khá tệ, nó gọi món bánh canh cua - nước nhạt không đậm đà lại nhiều mà phụ kiện chính đi kèm lại ít, món gỏi mít trộn thịt thì mặn, bánh cuốn không ngon lắm (không phải do nó có cái bao tử to mà hôm nào đi ăn với cô, nó cũng bị bội thực vì bị ép ăn cho khỏe, cô nó lúc nào cũng thương nó thế muh, hehe) Giá cả không rẻ chút nào đặc biệt là trà đá. Bước ra khỏi quán, nó nghĩ mình sẽ không đến đây thêm một lần nữa.