Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/2/2009

Tổng Lượt Xem:  57839

622 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Công Viên Gia Định 03/03/2009
Hoàng Minh Giám, Phường 3, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 

Mùa xuân... hoa nở
Mùa thu... lá rụng
Mùa đông... tuyết rơi
Mùa hè... NỰC!
Hè! Hè rồi! Đi công viên chơiiii!! Pà Kon uiiiiiii!!!! Công viên! Có óc xi nèèè! Có gió mát nèèè! (Thật ra thu, đông, xuân hay chẳng mùa màng gì mình đi cũng vui tuốt!)

Quay ngược thời gian mấy tí....................
Những ngày........ lội từ quận 8 ra Gò Vấp học quân sự, mặc cái bộ đồ ngầu ngượng ngùng đó, mình thường chạy xe ngang một cái công viên........ Nó toooo, nó rộộộộng, nó baooooo laaaaaa so với những thứ khác ở cái thành phố chật chội này. Trong trí nhớ của mình (trong trí nhớ của mình thôi nhé!), nó hoang sơ, nó có màu vàng vàng trăng trắng ua úa mà dịu dàng của cát, bãi cát dài và rộng nhưng không mượt mà như cát biển, nó có màu nâu và nâu đen xù xì của những thân cây, màu xám xám lỏi chỏi của những nhành cây gãy mỏng manh và những rễ cây lỉa chỉa dưới cát, và tất nhiên nó có màu xanh tươi của cây cối và màu xanh xám mây trời mỗi chiều về tạo cho mình cảm giác mát mẻ, í, mà không phải cảm giác, mà mát thiệt! Mỗi khi mình chạy ngang nó, nó mát một cách... thoáng! mát nồng nàn, mát vui vẻ, mát không nạnh nùng như cái máy nạnh, nó mát ơi nà mát mà mát hạnh phúc, mát rào rạt vào tận tim phổi, nó mát làm mình thèm khát... Thế nên mình đã từng mỗi ngày, trên đường học về, ghé nó, ngồi gốc cây, xem mí người ta đá banh, ăn bánh bột lọc (cái bánh ngoài Phan Thiết hay bán, có con tôm chính giữa), mí anh đá banh đến trò chiện zới mình nà, zà trả tiền cho mình nà... (Nhớ lúc đó mình có cầm quyển sách trên tay cho nó... có lý do khi ngồi công viên, chứ mình thì.... mình làm biếng tới nỗi chả bao giờ đọc sách!)

Những ngày như thế đã qua... Lâu rồi cái công viên í không còn trong tâm trí mình nữa... Ngoài đôi lúc được loãng moạn hiếm hoi đến bị lãng quên đó, mình trở về với cuộc sống chán ngắt của một người ít năng động, lừ đừ ra trường, lận đận đi làm nhân viên văn phòng, ngồi hít máy lạnh, nò đò rủ rỉ đếm lương, và rồi lại trung thành với cái ý nghĩ... thành phố này chẳng có cái gì hay ho cả!
Hum qua, đi bơi về, bạn mình rủ đi công viên Gia Định, mình không bít cái tên Gia Định là cái tên công viên đó, đến khi bạn mình miêu tả nó và vị trí của nó! Mình... mừng! Đi! Đi!

Nó đây! Hình trong kho ảnh á! (Có mình ké hơi bị nhìu trong đóa! Haha! Nếu xem nó là bị dụ xem mình lun đóa!)
Bi giờ nó có khác! Không rộng như xưa nhưng thực sự rộng so với những công viên khác, không noãng moạn như xưa và năng động hơn xưa! (Mình chưa đủ thời gian để khám phá hết nó, và xin cám ơn những lời bình trước đã cho mình gần như đầy đủ các thông tin bổ ích về nó, mình sẽ ghé lại nó...)
Những gì mình thấy hôm qua...
Lối đi... lá rụng nhìu lắm bạn!
Có thể chạy bộ, cầu lông, từa lưa nà.
Có khu tô tượng nà.
Quán nước mía... Uiii... Ngọt! Trong lòng công viên cũng có quán nước, cafe, nước ngọt, ngồi đó cũng mát… Cạnh toa lét!
Các xe ăn hàng, kem, bông gòn, bắp, cá viên đủ loại nà.
Có một lối dẫn vào một chỗ cây cao um tùm. Tối! Mình hỏng dám zô!
Ở đây cây to lắm bạn.
Mình thấy có người cắm trại nữa nà bạn.
Có 3 hay 4 khu dạy khiêu vũ, múa, ngừ ta tập nhảy ngoài trời lun á bạn. Mát!
Có vườn hoa nhỏ nà bạn!
… Ở đây mình ngồi xuống, gắn headphone nghe mấy bài hát..., ngắm trăng, ngắm đèn công viên, ngắm vòi nước công viên, ngắm mấy em nhỏ chạy qua chạy lại...
Thể thao ở đây xong, làm chén sinh sáo, sinh sâm, thạch dừa thập cẩm (3 ngàn đồng) là đã lắm đó bạn! Ngon! và mát!

PS: Tất nhiên công viên có những "đặc điểm" mà mình chưa đề cập như nhìu cặp tình nhân ôm nhao nà, nhưng ở mí chỗ tôi tối í, và vân vân... Hehe.... Buổi tối mà đi, thì cẩn thận nha bạn!

Link thông tin thêm về công viên (diện tích,...):
http://www.congviencayxanh.com.vn/?id=402
Link hình của mình nà:
http://s220.photobucket.com/albums/dd202/truongvocamtu/20090301%20Gia%20Dinh%20park/?start=0
 
11 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Bệt 28/02/2009
17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Queo com các bạn đến với lời bình đầu tiên của Tú! Rất mong và rất vinh hạnh được nhận phản hồi của các bạn trong vòng 7 nốt nhạc! (hoặc vài chục, trăm, ngàn, tỉ, tỉ tỉ, tỉ tỉ tỉ nốt cũng được!)
... Hơn... 26 năm có mặt trên đất Sài Gòn, không hỉu sao bấy lâu nay mình đã... hờ hững và hừng hỡ với nó (Sài Gòn), và đến cái năm này, cái tuổi jà sức íu này, mình mới... để ý đến nó và mình mún tìm hiểu nó... Thật "ugly tiger" quá :( và mình tự nhận mình là thổ địa... lúa... Đợi tí! Đợi mình phủi bớt lúa...

"Better late than never"! Hììì... Cái chốn đầu tiên mình mún chia sẻ với các bạn là Cafe Bệt (17 Ngô Thời Nhiệm) (Mình nghe một đồng nghiệp dễ xương giới thiệu và mới nổi hứng đi lần đầu tiên hôm kia)....

Chiều thứ Ba 24/2/2009... Có mình nà và bé bạn V của mình nà... Tụi mình đi... hỏi đường... Ngô Thời Nhiệm! Quẹo vào... lên... xuống... lên... xuống...
"Chóng mặt quá Tú ơiii! Nó đâu? Bệt đâu?? Hỏi Anh Xe Ôm đi Tú!"
... Hây yaa... Tới được bãi giữ xe rùi, trả tiền gởi xe 3 ngàn...
"Dạ... Bệt... đâu Anh?"
"Quẹo zô đi em!"
"Quẹo... đây hả Anh? Rồi... sao nữa Anh??"
"Em đi đi... đi theo ánh sáng, đừng đi theo bóng tối!"
Tụi mình theo ánh sáng, lên các bậc thang...
"Híhí... Lạ quá V ha! Trước jờ, mình đúng là lúa!"
Có cái bảng ghi...
"VUI LÒNG ĐỂ GIÀY DÉP VÀO LOCKER. CẢM ƠN. SỐ ĐT ĐẶT BÀN: 0932009101"
Híhí... Thíx... Cái kiểu nói tiếng Việt pha tín Anh... "chỏ chánh" jống mình! Có shao đâu! Học được một từ quen quen lạ lạ "locker, là cái tủ ha!"
"Bỏ dép zô cho Tú nà V... Để Tú chụp hình..."
"Cửa đâu Tú ơiii?? Cafe đâu?? V hỏng thấy gì hết!"
Tụi mình mở cánh cửa nhỏ pé đầu tiên... Cứng ngắt! "Không mở được Tú ơiii!"
Cánh cửa thứ hai... Ồồồồ................... Toa lét!
"Mở cái này nà V!... (Cánh cửa có dán tờ Lịch Biểu Diễn) Ahhh.... Hahaaa... Bệt đây àhhh!!!! Nhìn zui quá V ha!!!!!!"

Một Anh tóc dài, đẹp chai, ngồi ngay cửa, chỗ cái bàn nhỏ có cái laptop, bên cạnh là cái... bàn thờ, be bé, có nhang đang cháy, mùi hương nhang và vài làn khói bốc lên. Ảnh chổm dậy "Suỵt! Vào đi mấy em! Nói nhỏ nhỏ nha!" (Chắc Anh nì chủ quán... Nhìn... shao ta...? Nhìn... ạc ạc...)

Phong cách của cái quán, có thể nó không lạ đối với mọi người, nhất là với các thổ địa bít nhiều quán, nhưng... đối với Tú và V, nó lạ lạ, nó... thú vị, nó là cái gác bí mật, người ta chui vào, để nói chiện nho nhỏ, nhí nhí, dịu dàng với nhau, nhấm nhí chút cafe, trà, cóc teo,... Sàn gỗ, nó tôi tối, nó cũng khá đơn giản, cũng không quá chật chội, không lòe loẹt (tối thui, có lòe loẹt cũng chả thấy chi mô), mấy cái bàn gỗ nho nhỏ có khắc lô gô con chuồn chuồn, có hoa nà, hoa salem màu tím, màu trắng, có đèn dầu nà,... Chung quanh bàn là mấy miếng cushion để ngồi, để ôm, để dựa...
Nhìn... cây đèn dầu, tự nhiên mình nhớ Mẹ! Mình tưởng chỉ còn Mẹ mình mới xài mí cây đèn dầu dân dã nì (mỗi khi cúp điện). Ai dè... Ở cái nơi ni, nhìn nó cũng ạc gớm!
Ở góc tường bên trái mình, bộ ván đơn giản, bên phải mình, cái bục có vài cây gỗ chắn xung quanh như hàng rào đánh dấu lãnh địa cho một nhóm khách chừng 4-6 ngừ. Ngó ra ngoài, xéo chỗ Anh tóc dài, là kệ sách...

Cậu tiếp viên mặt non choẹt, T shirt màu đen thui, chừng 14 tuổi nhưng trông vô cùng chững chạc trong vai trò tiếp viên chính, và duy nhứt, có một và chỉ một của quán! Mình uống thử Cafe Đá (mình nhớ không nhầm thì ban ngày 18 ngàn, đêm 45 ngàn), V gọi Trà Bệt (đêm 45 ngàn lun). Thức uống mang ra, nhìn...... LẠ TIẾP! NGỘ! CÁI GÌ CŨNG LẠ! Lạ không phải vì nó... lạ, mà vì nó quá đơn giản, y như cái đèn dầu của Mẹ mình zậy đó! Trà Bệt, nguyên cái ấm bự, cũng là cái bình xanh xanh bán đầy ngoài chợ mà Mẹ mình cũng mua về xài trong nhà! Nó... rẻ, cái đèn dầu... cũng rẻ! Cái hoa salem rẻ mà không cần nhúng nước, nó khô queo, có thể trưng mút mùa lệ thủy lun, không cần mua hoa mới, mấy cái ly trà đá màu xanh dương nhìn hay ghê! Cái màu xanh! Mọi thứ đều dân dã, đều rẻ, đều gần gũi, đều không lạ, nhưng sao chúng hiện ra đây... QUÁ LẠ!!!!

Mình và V ngồi tám... 9 giờ pi em, Anh tóc dài lên giới thiệu một vở kịch mới, mới póc tem ngay hôm đó lun, "Đôi cánh của tình yêu"...
Xem kịch, cái cảm jác zui zui ở đây là... mình có thể lăn lê bò lết ở cái chỗ của mình mà xem người ta diễn kịch, người ta có thể nói, có thể hét, có thể gây gỗ khóc lóc rất gần với mình, có thể giậm chân rầm rầm lên cái sàn chỗ mình ngồi, còn mình..., y như cái background loãng moạn hiền lành ngoan ngoãn cho vở kịch, đứa nằm vật vã xem, đứa tựa vai nhau, tựa đầu nhau, hả họng, đứa ôm nhau mà xem kịch, mà cười híhí...
Các bạn xem hình trong kho ảnh của mình nhé! Hoặc browse link này có nhìu hình hơn nà :)...
http://s220.photobucket.com/albums/dd202/truongvocamtu/20090224%20Cafe%20Bet%2017%20Ngo%20Thoi%20Nhiem/
Í quên, website: http://cafebet.net/
Chúc các bạn cuối tuần thư giãn nha!
Luv!
 
17 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu