Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
85 Phạm văn Chiêu, Quận Gò Vấp |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Vào đây không chủ đích vì bị lôi cuốn bởi cái tên Nét Xưa, nghĩ sẽ hợp với một người hoài cổ như chị. Nhưng hình như không có mối liên kết ý nghĩa nào giữa cái tên và không gian quán. Bước qua con đường lát đá trắng với lan can bằng kim loại, không tìm thấy điều gì đặc biệt, vẫn cỏ cây hoa lá như bao không gian café sân vườn khác, phải chăng vơi loại hình café sân vườn, nghệ thuật đã bão hòa???
Cũng có khi vì tâm trạng và thời tiết hôm đó mà mình đã hơi khắt khe với chỗ này chăng? Nghĩ lại thì những bộ bàn ghế trắng, những chiếc dù trắng giữa xanh mát cỏ cây cũng rất đẹp mà. Bữa đó nắng quá nên chui tót lên khu máy lạnh. Ở đây, hai chị em được giải khát và tỉ tê, không có chỗ cho tâm hồn hoài cổ của chị.
Ra về, nhìn lại một lần nữa, vẫn chỉ thấy một cái gì đó lủng củng . Hình như có gì không ổn về màu sắc của đồng phục nhân viên? Áo thun màu rêu cau, cũ kĩ.
|
|
|
|
|
|
|
|
344 Hòa Hảo, Quận 10 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Cuối cùng Út em cũng vào trong này học, mình không còn đơn độc giữa cái thành phố xa xôi này nữa. Út em trẻ trung và còn hiếu động lắm. Chị nghỉ một ngày đưa em đi nhập học, tiện thể khám phá cái thành phố của café và trà sữa.
Đưa e thăm ngôi trường kinh tế, rủ thêm một người bạn của em cũng vừa mới là tân sinh viên ở đây, chị bối rối tìm trong trí nhớ một địa chỉ phù hợp thì nhóc bạn em đã kéo tay chị, chỉ về hướng con đường Hòa Hảo.
Nhóc dẫn hai chị em vào một quán trà sữa, hình như cũng mới khai trương thôi, tên của nó khá dễ nhớ The Tea House. Yaourt chocolate trái cây tươi của Út nhìn hấp dẫn, nhiều trái cây, sinh tố Kiwi của chị thì hơi ít Kiwi, nhiều đường và sữa, café sữa đá của nhóc thì khỏi bàn, đâu cũng có vậy mà thôi.
Út và nhóc, 2 tâm hồn teeny không dấu nổi nét tò mò, hiếu động, chúng say sưa khám phá từng chi tiết thiết kế của quán…Hai đứa tranh nhau đọc những từ ngữ “mực tím” ngẫu hứng trên một bức tường, nào là sống hết mình, bay xa, dám nghĩ dám làm, chưa có người yêu…Chị ngồi nhìn 2 em mà chạnh long, mình đã hững hờ với những thứ đại loại thế này từ bao giờ nhỉ? Bỗng thấy mình lạc lõng ở đây.
|
|
|
|
|
|
|
|
Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào lại theo thằng bạn quỉ xứ vào cái quán cafe kinh dị này không biết! Nghĩ lại vẫn còn thấy ớn lạnh...
Không gian lạnh lẽo, nhang khói nghi ngút, đâu đâu cũng bùa ngải, tiền vàng, đầu lâu, hình nhân bê bết máu treo lơ lửng...rồi xác ướp, quan tài....thật khủng khiếp.
Vì hiếu kì nên hôm đó rất đông người tới quán, phần lớn là giới trẻ...Chổ này đặc biệt kiệm sáng, những chùm sáng đỏ rực phát ra từ những cái đầu hình nhân chỉ đủ làm nổi bật chủ nhân của nó. Trong không gian tôi ngòm đó, lâu lâu lại có tiêng la hét thất thanh của mấy cô gái hiếu kì yếu tim...
Không yếu tim nhưng vào nơi này thấy mệt cái đầu kinh khủng, đi hết 1 vòng phải chạy ra khoảng sân phía trước ngồi thư giãn. Nước uống pha chế cũng khá ngon, phục vụ thì chu đáo nhưng nếu ngồi ở trong "cõi âm" mà thưởng thức thì e là ko thể.
|
|
|
|
|
|
|
|
164 – 166 Nguyễn Văn Linh, Quận 7 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Tất tả cả buổi sáng ngoài trời nắng, bụng đói, chân run, hình như sắp bị cảm nắng. Thấy quán café có vẻ mát mẻ, tấp xe vô luôn, không để ý nó tên gì nữa. Ngồi bịch xuống ghế, như người bộ hành quá sức trên sa mạc, không đủ tỉnh táo để nghĩ mình sẽ gọi loại nước nào, khẩu vị ra sao…
Buông mình trên chiếc ghế, như được hồi sinh, cách ly cái lưng mềm của mình với cái lưng ghế cứng bằng 1 chiếc gối…thật thoải mái. Với lấy 1 chiếc gối, ôm vào long, đôi mắt muốn nhắm nghiền mà cái miệng còn khao khát nước.
Nhấp liền mấy ngụm cam vắt, cảm nhận sự sống đang chạy dọc cơ thề. Rất nhanh chóng, ly nước cạn tận đáy chỉ còn trơ trọi những viên đá trong vắt, lúc này mới đủ sức mà quan sát xung quanh. Những cái khua tay thương thuyết, những cử chỉ vội vàng, những ánh nhìn, nụ cười, giọng nói…khi tuôn trào, khi trầm ngâm….họ đang bàn chuyện công việc, chuyện làm ăn. Đúng rồi, chỗ này thoải mái và yên tĩnh.
Xa xa, hai người kia đang ăn cái gì không biết, cái bụng lập tức lên tiếng, nhìn xuống cái menu, mới biết ở đây có cả điểm tâm sáng và cơm trưa. Gọi một tô bún bò. Khá sạch sẽ và ngon mắt, vị cũng đậm đà. No bụng, đã khát, mát người mà thanh toán chưa hết 50k
|
|
|
|
|
|
|
|
150/17 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Không giống như các quán café rock khác, không đầu lâu xương chéo, không dây thừng dây xích và nhựng hình thú kì quái. Café 150 mang một không gian rock hoàn toàn khác biệt. Vì thế, những người lần đầu tiếp xúc với rock như mình cũng cảm thấy dễ thở hơn.
Chủ quán đã khá linh hoạt và tâm lý khi kết hợp hài hòa giữa nét thanh tao của hội họa với vẻ thô mộc của rock. Chính điều này giúp café 150 vừa thích hợp với các bạn mới chập chững nghe rock vừa là nơi giao lưu mới mẻ cho các rockfan thâm niên.
Dòng nhạc ở đây rất phong phú đa dạng,. Không mở nhạc theo giờ như các quán rock khác mà có sự sắp sếp hợp lý giữa các bản nhạc với nhau.
.
Ngoài ra, Quán thường có những buổi giao lưu chuyên về những dòng nhạc như Symphony, Gothic, thú vị hơn nữa là khách của 150 có thể góp vui bằng những bản guitar live tại chỗ.
Có thể nói cafe 150 có nhiều điểm thú vị. Ấn tượng đầu tiên của nhiều người là giờ mở cửa: 6:6:6pm và không hề có bảng hiệu hay bất cứ dấu hiệu nào cho biết đây là một cafe rock. . Không chỉ giải khát mà quán còn phục vụ bạn những phần ăn nhẹ với giá cả phải chăng. Rock nhẹ nhàng êm dịu, đặc biệt cafe đá chỉ 8k thôi
|
|
|
|
|
|
|