Chúng tôi chọn bánh xèo Ăn Là Ghiền cho buổi hội họp của nhóm tối nay. Mặc cho cơn mưa chiều Sài Gòn cứ dai dẳng mãi không dứt, chúng tôi vẫn lên đường tới điểm hẹn. Ăn Là Ghiền có mặt tiền đẹp, ngay góc ngã 7 Lý Thái Tổ, nếu ngồi trên lầu thì nhìn ra phố rất thích.
Không gian của nhà hàng phảng phất nét Nam Bộ với bàn ghế thiết kế bằng tre, gỗ, mô hình nhà vườn sông nước Nam Bộ thu nhỏ được đặt dưới âm bàn thông qua tấm kiếng. Bánh xèo ở đây là bánh xèo của người Nam mà!
Bước chân vào quán cái cảm giác đầu tiên là mùi vị đặc trưng của bánh xèo…Nhân viên khá niềm nở hướng dẫn chúng tôi lên lầu, chọn 1 cái bàn dài cho bảy người. Trên bàn đã bày sẵn những đĩa rau xanh, nhìn thật ngon mắt. Mấy em nhân viên nhanh nhẹn đưa menu cho chúng tôi chọn món. Một cái bánh xèo chay nấm thập cẩm cho tớ và 3 cái bánh xèo nấm hải sản cho 6 người, 2 đĩa bánh khọt, 3 tô cháo nhỏ. Nước trái cây dao động từ 22k trở lên.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi ăn bánh xèo ở đây. Những lần quán có món mới tôi vẫn hay qua thử, vì một người bạn của tôi là người của nhà hàng nên mỗi khi quán có món mới tôi hay có cái vinh dự là đi “nếm thử”, mặc dù mình chẳng phải là dân sành ăn lắm! Dạo trước tôi hay qua bên Ăn Là Ghiền ở Nguyễn Văn Trỗi, thi thoảng cũng tới Sương Nguyệt Anh, nhưng ghé bên Điện Biên Phủ thì thường xuyên hơn. Những lần thi thố của bên bánh xèo trong những hội thi ẩm thực quốc tế thì bên bánh xèo Ăn Là Ghiền hay đạt giải nhất…Dưng mà với tôi đến đây chẳng phải vì cái thương hiệu của nó, mà đơn giản là thèm ăn những món nấm lạ.
Bánh xèo ở đây có sự kết hợp của nhiều loại nấm, nấm Linh chi, nấm Nhật Bản, nấm rơm, nấm bào ngư…ăn kèm với các loại rau từ rau cải xanh, rau xà lách, tía tô, diếp cá, kinh giới, lá lốt…cuốn lại chấm với nước mắm pha loãng có gỏi cà rốt và củ cải chua. Ăn một miếng bánh xèo có vị hăng hăng của cải, ngai ngái của tía tô, vị tanh của diếp cá cùng với miếng bánh giòn rụm và dai dai của nấm. Thích bánh xèo ở đây một điểm nữa là bánh không chiên nhiều dầu nên ăn không bị cảm giác ngấy.
Thực đơn của quán ngoài món bánh xèo ra còn khá phong phú với những món chế biến từ ốc, tôm…Nhìn chung thì bánh ăn được, cháo hơi dở, hạt gạo và nấm, tôm, mực “đường ai nấy đi”, bánh khọt chiên có cho rau giá nên bị mềm, trong khi gu của chúng tớ là thích cái bánh khọt ăn giòn giòn cơ!
Nước uống chấm tạm chứ chưa ngon, sinh tố xoài quá nhiều sữa nên vị xoài bị mất đi. Nước ép ổi thì tìm mãi không thấy hương ổi đâu! Buồn cười nhất là tớ ăn bánh xèo chay nên phải chấm nước tương (vì quán không có nước mắm chay), nhưng em nhân viên xinh xắn mang ra cho tớ 1 chén nước tương Tam Thái Tử nguyên chất. Tớ nhờ pha thì em ấy hồn nhiên nói một câu “Em không biết pha” và tớ đành phải xin nguyên liệu để tự chế món nước chấm cho riêng mình. Cô bạn đi cùng cứ nhìn em ấy mà tủm tỉm cười vì cái sự phục vụ thật thà và ngây thơ.
Tổng kết ăn chơi 7 người với nhiêu đó món hết 810k.
Bánh xèo chỉ là món ăn chơi nhưng đã trở thành một thứ gắn kết người ta với Sài Gòn tự khi nào chẳng biết!
|