Đêm đầu năm, chán cái không khí kẹt xa nơi trung tâm thành phố, quyết định lăn cùng người bạn ra đâu đó xa xa. Biết mình thích nhạ Trịnh và ngồi sàn gỗ nên bạn mới dẫn vào quán này. Vừa đến nơi, không có người dẫn xe mà được nghe một câu gọn lỏn " anh cứ chạy theo hàng xe đó, đến cuối hàng thì tấp vào" - mắt mình nhìn về một nơi xa xăm, nơi cái hàng xe nó sâu hun hút cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Ừ thì đi, ừ thì cuốc bộ lên lấy thẻ, đến nơi thấy có một bạn rất xinh cưỡi con bò trắng Elizabeth và nghe câu nói cũng gọn lỏn: "em để xe đó a dắt cho, thẻ đây nè" ??! Mình cười trừ đi vào quán mà nghỉ chắc bảo vệ ở đây thấy mình là male nên bắt đi bộ tập thể dục cho nó phong độ.
Vào đến nơi, thấy có mấy cái bàn xinh xinh đặt trên dãy sàn gỗ cao cao, vừa sà vào thì đươc anh hoster dẫn đường chặn lại với lí do: khu này dành cho khách đoàn 4 người, anh đi 2 người, thông cảm qua khu ghế cạnh hồ nước, ở đó có ghế "rất hợp với anh". Thấy thái độ cười cười cương quyết đó nên mình cũng đi nhưng nếu nơi đây không nói thế mà đặt lên mỗi bàn dòng chữ Reserved thì khéo hơn.
Đi đến nơi có ghế "rất hợp với anh" mới biết đây là khu ghế đôi sát bờ hồ. Hai đứa ngồi giữa rừng tình nhân mà còn là ghế đôi nữa chứ ... chậc chậc. Mặc kệ ánh mắt của nhân gian, ngồi luôn; tới đây mới thấy chỗ này cũng không tệ, nhìn thấy gần như toàn cảnh quán, còn thấy cả lưng nghệ sĩ và phần sau cái đàn piano nữa ( vì ngồi sau lưng nghệ sĩ nên cũng đồng nghĩa với ngồi trước mặt những khách khác, vâng, chỗ này thật độc đáo và " rất hợp với anh" )
Nước uống ở đây được, giá cả tương đương trung tâm nhưng có live music. Cafe rất thơm va hơi sánh ( đúng gu của mình ) nhưng vì set chỗ ngồi cạnh bờ hồ nên mình và đứa bạn
phải hiến máu nhân đạo liên tục, không sao tập trung được (dù đã có nhang muỗi) làm cafe giảm hương vị.
Cuối cùng, tính cho quán này 2 sao thôi, nhưng thấy rest room tốt, có staff trực đàng hoàng và còn trưng một hồ cá to , đẹp cho khách giải trí lúc nhàn rỗi nên đặt lên 2.5 sao. Mong cho đêm đầu năm 2009 quay trở lại sẽ khá hơn, nam mô ....