Cảm xúc ngày 20 của tôi đọng lại ở một góc Dường Như. Ao sen nhỏ, khóm trúc nghiêng nghiêng, che ngang một góc nhìn, những mảng tường không tô, đỏ gạch, hai cốc cacao sữa nóng, đôi người bạn thân khẽ mở lòng trong tiếng nhạc du dương
“…Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho…”
Tìm một không gian náo nhiệt không khó, hầu hết những quán café hiện đại ngày nay đều mang hơi hướm trẻ trung, sôi động, cho nên, có một nơi chốn riêng tư để thân quen thế này quả thật là một niềm vui không nhỏ.
Những buổi chiều tôi cùng bạn đến, Dường Như tĩnh lặng mà bình yên rất đỗi, chỉ có những âm điệu du dương của tình khúc Trịnh, Ngô Thụy Miên vang lên lặng lẽ, thêm thắt vài cung bậc cảm xúc vào câu chuyện của chúng tôi.
Không gian khoáng đãng, trong lành, cuộn mình dưới những hàng cây xanh mát, những mái ngói cong cong cổ kính, bên bức tường gạch biếc những mảng rêu. Có lẽ vì thế mà lòng người nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn cho phục vụ và thức uống ở đây.
Giá cả khá mềm, > 15k cho thức uống, không phục vụ đồ ăn.