Hà Nội và Tôi, nơi lần đâu tiên nó ngỏ lời với người ấy “N biết chuột thích N mà, phải ko?”
Mùng 1-6, trời mưa lất phất, nằm ở nhà hoài lại quẩn chân, theo thói quen, nó với người ta nhắn tin qua lại một hồi, café’ ko? Uh, đi vậy. Nó không chịu được cảm giác một ngày không gặp hắn.
Loanh quoanh, chạy mãi mà vốn café’ hợp gu với 2 đứa đã cạn, người ta gợi ý “ Chuột thích nghe nhạc Hà Nội ko? N biết một quán ở Trần Cao Vân, có 2 ông già hát nhạc sống hơn 20 bài trong một buổi tối, khủng thiệt”. Thề với lòng, lúc đó đi đâu với hắn nó cũng đi, nó gật đầu ngay tắp lự.
Ah, thì ra quán nằm ngay hẻm Ciao café. Gởi xe từ đầu hẻm, nó lút cút đi theo người ta, mưa bay bay. 8h ah, sớm quá, chưa có nhạc sống. Càng tốt, nó tha hồ trò chuyện với hắn. Chọn được góc ngồi vừa ý, ngồi xuống, gọi 2 ly café’ là nó bắt đầu tíu tít. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như mọi ngày, nó lôi ra nói không ngưng nghỉ, nó sợ, nó sẽ nói là nó thích người ta, nó sợ một ánh mắt thảng thốt, sợ một lời từ chối, sợ lắm.
8h30, một giọng hát mượt mà ấm áp, “Khúc Thụy Du”, tiếng ghi ta cuốn hút đến ghê người. Chẳng muốn nói gì nữa, ước gì nó được tựa vai hắn, được hắn quàng một cánh tay.
Sau 7,8 bài gì đấy, anh chàng ca sĩ hiền hậu nhường chỗ cho ông chủ quán, Toàn Nguyễn. Bài thứ nhất, giọng hát là lạ, thích thích, bài thứ hai, 2 đứa nhìn nhau, bài thứ 3….nó lại quay sang tíu tít.
Một lúc rồi nó cũng đành thua cuộc, nó nói nó thích người ta, nó sợ vì nó biết không phải nó say nắng như mọi lần, người ta làm nó vui, nó cười huyên thuyên suốt ngày… Nó cứ nói, người ta ngồi nghe và rít thuốc. Hôm ấy là hôm người ta hút thuốc nhiều nhất khi ở bên cạnh nó.
10h, ông chủ quán rời sân khấu nhỏ, ngồi nán lại một tí, đếm được 8 cái tàn thuốc. Nó nhớ người ta hát cho nó nghe bài Môi Tím khi rời quán. Trời mưa bay bay, nó không biết mình sai hay đúng, không biết mình có vội quá không, nó chỉ thấy lòng thanh thản lạ.