19h, Valentine day, lác đác vài gia đình cùng tận hưởng tiếng nhạc trữ tình, vài nhóm bạn chuyện trò sôi nổi, chờ đợi…
20h, piano vang lên những giai điệu dập dìu của bản My memory, hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ…Người nghệ sĩ thả hồn vào những cung bậc cảm xúc bay bổng với những phím đàn, tiếng flute, tiếng guitar đệm... âm thanh vang vọng, vươn ngoài ô cửa gỗ, tan vào những con đường, những hàng cây xung quanh. Khán phòng không một chỗ trống. Không gian lặng trong tiếng nhạc.
Sonata bằng gỗ, hoàn toàn gỗ, với nền, trần, bàn, ghế, cửa sổ, bậc thang… nâu ấm, máy hát đĩa thập niên 90, máy chiếu phim cũ kỹ, tranh tối. Hàng ghế gần cửa sổ không đệm, tựa lưng như chiếc ghế xếp đạo diễn. Hàng ghế gần sân khấu dạng bar, bàn là một thanh gỗ trải dài, sắp xếp lạ. Một phòng tập nhạc phía góc phải dành cho những ai muốn thưởng thức trong yên tĩnh.
Sonata không phục vụ đồ ăn. 30k cho một phần thức uống sau 20h, pha chế ngon, nếu như nhận xét của tôi không vì giọng ca của cô Hồng Liên mà thiên vị.
Chủ quán là đôi vợ chồng nghệ sĩ đã ẩn danh. Cho nên, gu nhạc được chọn lọc kỹ càng.
Khuya, những bản pop của cặp đôi Lam - James vẫn vang vọng.
“Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you.
Only you can let it in. No one else, no one else…”