Mình đã bị mất con N72 ở đây.
Lần đầu tiên đến quán là lúc khai trường, lúc đó có thể cho quán 3 sao vì phong cách Tây Nguyên ít có ở TP, trang trí nhìn cũng ổn nhưng giá hơi mắc, nước uống lại không ngon.
Một vài lần sau đến là do nhà bạn ở kế bên, ghé qua cho tiện đường. Lần cuối cùng 20/3/07, hix, nhắc tới là thấy buồn. 19/3 vừa ở nhà vừa gởi con Atila vô cho mình, hôm sau cậu vô, chở cậu đi khám bệnh gần đấy, 2 cậu cháu với đứa bạn mình ghé quán ăn cơm.
Chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, lúc tới quán, sau khi lấy ví tiền trong túi xách để ở cốp xe, mình lại thả con N72 của mình vô luôn trong cốp (lúc đó nghỉ là mặc áo dài bất tiện quá (ngu thế), cộng thêm ăn một tí rồi ra liền, chắc không ai gọi). Nữa giờ sau, ra khỏi quán, chở cậu về khách sạn rồi chạy tới chỗ làm, lấy túi xách mới phát hiện con cúc cu của mình mất tiu (những thứ khác còn nguyên).
Quay lại quán hỏi, nói chuyện, năn nỉ, ỉ ôi với thằng nhóc dắt xe cho mình (nó thấy mình bỏ điện thoại vô cốp), rồi cả 3 người giữ xe, xin lại, "chuộc lại" cũng không xong, dù đã nói là mình sẽ không làm to chuyện, không nói gì với chủ quán. Vì thực ra những thứ chứa trong điện thoại đối với mình còn quan trọng gấp mấy lần giá trị của nó. Thằng nhóc bảo mình để lại số điện thoại cơ quan để nó liên lạc " nếu tìm ra". Rồi 2 thằng cha quản lý lại hỏi, mình nói để "quên" đồ trong xe, giờ không thấy nữa, bọn nó cũng lơ luôn.
Trời ạ, chạy về mà thấy mình ngốc dã man, tiếc nuối thì cũng muộn rùi :((.