[Khúc ban chiều]... ừmm, đó là tất cả những gì ngọt ngào nhất, yêu nhất, say nhất mà tôi - ngày xưa - và [anh] !!!
Serenata cafe là "chứng nhân" cho những ngày yêu của Kem và Sôcôla, một câu chuyện dài và nó cũng đã có kết thúc...dù rằng mọi người nói đó không là kết tthúc đẹp. Nó không đẹp nhưng kết thúc đó mãi cho đến bây giờ mới mang tới cho tôi những giọt nước mắt tiếc nuối.
Nước mắt rơi theo từng tiếng đàn. Đó! Buổi chiều mưa tầm tã, mùa mưa về...
Từ ngày câu-chuyện-thần-tiên được tách ra, hai nửa, về hai hướng khác nhau:
một nửa là "kỉ niệm về Kem",
nửa còn lại là "kỉ niệm về Sôcôla".
Từ khi ấy tôi thôi không còn muốn đến quán.
Mỗi góc quán, tôi chắc rằng còn nguyên đó ánh mắt và nụ cười của Sôcô trước những hành động lãng mạn nhất, ngọt ngào nhất, ý nghĩa nhất mà Kem đã làm... Còn nguyên đó, thì nào có quên đc...nên bẵng đi 1 thời gian, tôi đã ko trở lại.
Hai năm trôi qua, những cảm xúc từ lần đầu tiên đến quán vẫn còn.
Biết không!?!! Cái thời mong mỏi, chờ đợi với cái vẻ mặt đỏng đảnh-giả vờ vào một ngày cuối tuần của [chúng tôi], là ngày thứ sáu,
…tất cả mang tên Serenata...
Có một sự thật kì lạ đến buồn cười là, tôi đã từng rẽ vào hẻm đó hơn chục lần, ghé đôi ba lần vào cái bar cuối con hẻm cụt Acoustic cùng vài ng đồng nghiệp; còn fần lớn là cùng Gia đình cuối tuần, hay cafe sáng Chúa nhật với bạn ở Sỏi đá.
…không "bước thêm tí nữa" hay "lùi lại 1 xíu thôi" - Khúc ban chiều ở ngay khoảng giữa...
[Anh] vẫn thường đùa rằng: "...anh như Serenata, ở khoảng giữa của Sỏi đá (Gia đình,bạn bè) và Acoustic (công việc, sự nghiệp)... nhỏ vừa và cũng có chỗ!!!"
Ừmm, đúng là "nhỏ vừa và...ấm"
Sỏi đá có không gian rộng đủ cho chục người trong gia đình, chục đứa bạn ngồi trò chuyện rôm rả. Acoustic thì xập xình nhạc, rượu... - mọi thứ mà ngta định nghĩa là “người trẻ hiện đại”...
Serenata có cách bày trí rất Tây nhưng cũng Á: có 1 góc lò sưởi, có 1 dòng suối nhỏ, có góc vườn, có cầu thang khuất,...
Serenata lúc nào cũng [lặng]. :)
Tôi có thể nói chắc rằng là mình đã từng ngồi hết những vị trí trong quán: bên vách suối, phía sau hè, quây quanh dàn đàn, gian khuất sau, trên lầu nhìn ra giàn hoa phía trước, phía sau nhìn ra bụi tre... ngồi hết những chỗ ấy, là từng lần Kem của tôi muốn kể cho tôi nghe 1 "câu chuyện-về-Serenata". Tôi phì cười và hỏi: "anh chôn-vốn vào cái quán bé tí này rồi hay sao mà PR quá trời vậy?...", [anh] nhìn tôi "Serenata xứng đáng là khúc tình ca của những cặp tình nhân... anh sẽ [kể] cho em nghe...]
Vậy đó, đên giờ tôi vẫn chắc rằng: Tôi chưa “cảm” hết được Khúc ban chiều đâu ^^~…
Bài cảm nhận về Serenata cafe này là cảm nhận của tôi - Sôcô bằng tình yêu dành cho Kem - [anh],
…mọi thứ [Serenata's] rất yêu :"> như là [anh] vậy!
(…)
1. Bàn được đặt làm cho riêng quán thì phải - khác hẳn những quán tôi đã đến, không bằng gỗ, không phải chỉ bằng đá hay sắt...kết hợp mặt bàn lát gạch đá hoa văn - chân sắt nặng trịch; ghế cũng bằng sắt... Tôi từng cau có "hic, bàn thì thô cứng!!! ghế nặng trịch, lại = sắt, động xíu là "kêu"!!!"
- Khi chỉ có bàn có ghế thì "thô" thật! Có người ngồi, ngồi cùng nhau thì sẽ "êm"! Tình yêu thì phải kiên định, chắc và vững, hễ xê dịch là..."kêu" ^^! - thay vì 1 câu ngắn gọn "bàn ghế vầy giúp khách sẽ chú ý hơn khi xê dịch vị trí, tránh gây tiếng ồn cho những vị khách khác trong suốt buổi livemusic", tôi đã nhận được [1 bài cảm nhận] ^^~
2. Quán có diện tích nhỏ mà lại bài trí "đặc" quá, nhìu góc cạnh, đa phần là những mảng tối, lạnh. Ban ngày ánh mặt trời có tươi có sáng cỡ nào, thì cũng bị làm cho “hiền ngoan” khi "bước vào" quán (hay, làm ấm hơn những bức tường lạnh và tối??! Như tôi thói ngày đanh đá lắm, mà cũng “dịu” đi nhiều khi bên [anh], và ấm áp và chỉ có yêu thương…). Ban tối, đèn đc mở lên, không có những chùm đèn pha lê to, lộng lẫy lung linh, sang trọng...chỉ "lèo tèo" chỗ sáng chỗ tối...sáng không đều nên quán như nhỏ lại thêm, thêm chật chội!
- Không phải đâu cũng cần sáng, ánh sáng chỉ ưu tiên cho một vài thứ, và nơi ("em thấy không?!", anh gặng hỏi để chắc rằng tôi đang nhìn theo anh từ bàn gẩn quầy thanh toán bạn có thể nhìn gần như hết đc những loại hoa đc chưng trong quán, những khung tranh treo áp tường hay đặt như “bừa” ở góc kệ – tranh rối beng màu-nét nhưng khi nhìn tranh lòng “phẳng-cân”)... Đó đơn thuần là ánh sáng của "đời", còn đây! (anh nắm chặt tay tôi, kéo gần cái lọ thủy tinh trong có nến sáp)...là ánh sáng của "người". Quán "sáng" những ánh nhìn - long lanh và chứa chan tình cảm là bài hát mà cô ca sĩ trẻ say sưa; thân thiện và ấm áp là nụ cười của mấy bạn phục vụ; là ngọt ngào, là yêu thương...
**Mãi đến sau này, khi tôi trở lại quán, khi không có [anh] đi cùng thì tôi còn phát hiện rằng ko chỉ có nụ cười, ánh mắt yêu thương đc chiếu sáng-ấm, mà...còn có những nỗi cô quạnh, trống đến khô ráp khi tình yêu mất đi...cũng đc "chiếu", đó là vẻ mặt buồn buồn của tôi trong 1 tối mưa, mùa Giáng sinh, đc 1 anh ca sĩ "gọi tên" và để tặng 1 bài hát "..cho cô bạn ngồi ở góc trong quán. Đừng buồn nữa..." :)
Có phải Serenata luôn ấm khi ta vui và cả khi buồn.
?!!!
3. "Thực đơn chán quá! Khoai tây chiên sao mềm xèo..." (àh, trước khi qua đoạn này thì tôi cũng muốn "bỏ nhỏ" với quán về món khoai tây chiên như vậy luôn nhé^^! Đó là món tôi thích và chắc là món ưa-chọn của bất kì quán nào...khi khách đến nghe nhạc, trò chuyện - một thứ gì đó nhâm nhi ấy mà^^~phải nói trước vì ko khéo mọi ng lại "hùa" theo Kem ngay sau đây^^!)
- Nếu ngta chiên giòn, ngon, thì em sẽ chỉ ngồi tì tì hết dĩa, ko có màng gì đến anh. Và anh không có cơ hội làm việc lãng-mạn như vầy (vừa nói vừa mặt niềm nở vẫy 1 anh ph.vụ) "bạn vui lòng chiên giòn hơn món khoai tây chiiên này cho cô nàng đỏng đảnh khó ưa - bạn gái của tôi được không!??"
(không nói thì sợ ngta không biết là bạn gái hay sao vậy trời, hic. Lí do đó, lí do hết sức hợp lí cho “món khoai tây chiên ko giòn, ko nóng” là...để các [anh] giới thiệu bạn gái với...1 bạn ph.vụ trong quán... Nếu có dịp, bạn thử đi! Cá là cả đội nhviên, ai nấy sẽ "tranh thủ" 1 lần ngang wa cái bàn của bạn mà dòm cái mặt bạn...vì...tôi nghĩ là vì...buồn cười thôi, hehe!)
4. Những dịp lễ đặc biệt trong năm, quán có decor khác nhau, rất-chịu-chi ^^!nhất là dịp Noel: lò sưởi treo vớ, hoa trạng nguyên đỏ khắp, 1 bó gốc cành khô và nhiều đèn... Nhân viên ở đây mỗi ngày dọn dẹp mớ này mệt nghỉ nên chắc là sẽ khó chịu lắm khi ai đó cố ý xê dịch những vật nhỏ nhỏ xinh xinh đi vài…milimét ^^!
- ... nhiều góc, nhiều chỗ để chơi trò "tìm mật thư" ;))
Không biết là có "tiền lệ" nào hay sau này có thêm vụ nào “linh tinh” như “vụ án” đã xảy ra ko!!!!
Một tin nhắn bảo là đến Serenata gặp…anh giữ xe để nhận một-phần-của-món quà!!!
Cả 2tiếng đồng hồ, tôi không biết là mình đã đi qua đi lại khu vực quầy thanh toán bao nhiêu lần, và dọc ngang, loay hoay, lúi húi mấy góc nho nhỏ bao nhiêu lần (mỗi lần bị “bắt gặp” là tôi nhoẻn miệng cười rồi…giả-điên T”T) đến khi đọc dòng chữ trên mẩu giấy con con: rút phích cắm điện (cái thứ 2 từ dưới lên) chỗ mà lần trước mình ngồi đó! Là em tìm được quà rồi đó!
Hơn 7h, khách đông hơn hẳn, nh.viên ph.vụ cũng dàn đội-hình khắp quán và 1 lời yêu cầu thiệt là [gan] !!! Tôi cũng “gan” theo người iu luôn, chạy lại tìm quản lí (hỏi và trong tinh thần là sẽ pay bill gấp đôi vì yêu cầu quá sức khác ng và “tthiệt hại” như vầy!) “anh ơi, anh giúp em 1 chút chuyệnđc ko? Em có thể rút 1 trong số những cái phích điện kia đc ko…” .Còn chưa nói xong thì “chờ đó cả 2tiếng rồi đó, em tìm ra nhanh nhanh đi, ko thôi là ngủ quên luôn rồi!!!”
Tôi bỏ luôn cái đoạn mà “là sao là sao” để chạy đi…phá phách!^^
Trong ánh ngạc nhiên đến giật mình của những ng khách ngồi gần đó, và 1 nhóm nh.viên đã tụ lại dòm lom lom: “Mừng kỉ niệm 1 năm quen nhau, nửa năm yêu nhau. Sao em lâu vậy Sôcô!!!! >”<”
…Nhviên không hề cau có! Bằng chứng là mọi ng ai nấy vỗ tay hết sức to sau cái màn “đồng lõa” với [người kia]!!!!
(…)
…Serenata viết hết khúc ca [ngày yêu] của tôi.
Và giờ thì tôi muốn quay lại đó, một lúc nào đó, để thấy rằng mình đã yêu!
Bạn cần cho mình – cho bạn và người yêu một chốn [của mình].
Hay,
Cần riêng 1 chỗ chỉ cho bản thân, lúc cần.
Mùa mưa rồi đó.
Serenata đó!
Những vạt nước mưa sẽ đẩy hai người yêu nhau gần nhau hơn.
Tiếng tí tách của hạt mưa trên mặt bàn đá-gạch, sẽ cho bạn 1 chút thả rơi, buông mình, nhẹ nhàng với thanh âm - giai điệu – một bài hát, 1 bản solo guitar hay piano, không dành riêng cho ai, dành cho bạn!
…vì Serenata là khúc ban chiều…