Trời ơi, biết chừng nào cơm mới chín ??? ngồi nhà ngày chủ nhật vừa nhìn monitor vừa liếc xuống bếp mà monamour đói kinh khủng. Hôm nay chủ nhật, tự cho phép mình nướng một tí, chỉ hơn 10am một chút là dậy rùi. Thế là không kịp ăn sáng, chờ ăn trưa luôn. Đang chờ cơm nhà, bất giác Monamour nhớ đến quán cơm này.
Thực ra thì chỉ mới ăn có một lần, do thằng bạn thân giới thiệu. Lúc đó vừa đi chơi thác về, cả lũ đói rả ruột ( lăn lộn dưới dòng nước cả tiếng đồng hồ, bỏ luôn ăn trưa mà ^^), sẳn tiện trên đường về tấp vào luôn. Cảm giác đầu tiên khi vào quán là quán to và nhiều bàn quá dù chỉ là quán bình dân, phục vụ ăn trưa ( Monamour ước tính chắc cũng khoảng 60 bàn ) Ấn tượng thứ hai là anh phục vụ nói cái gì mà M không hiểu (mặc dù đã có kinh nghiệm sa trường về các kỉ năng "nghe nói đọc viết" với đám bạn "cả nước giai huynh đệ" hồi trong Đại học), về sau, thấy M nghệch cái mặt ngốc ra, anh chàng này mới nói chậm lại một chút thì mọi người mới lo dò hiểu ra. Nội dung thông điệp rất đơn giản: 2pm, anh chị đến trễ nến quán không còn gì ăn được - nghe đến đây, Monamour đã đói càng thêm đuối, hic - nhưng anh chị ráng chạy thêm chút nữa, có một cái Vân Hương 2 ở gần đây, chắc nó còn cơm. "chắc còn không em?" - hờ hờ, hên xuôi (anh ấy cười rất tươi!) .
Hết cách, đành phải bưng cái bụng đói đi tiếp. A, thấy cái pano rồi nhưng lại là một tòa nhà công sở hơi bị to. Bạn bè chùng bước nhưng vì cái ăn nên quyết liều thân, vô luôn. Hóa ra, cantin công ty này lại là quán Vân Hương 2.
Mọi người cứ nghĩ cơm niêu là cơm nấu trong cái niêu bằng đất nung, cơm chín thì đập niêu ăn cơm, nhưng ở đây thì không, tất cả niêu đều làm bằng gang đen. Hỏi ra mới biết, mỗi buổi trưa phải đập trung bình 2000 cái ( 1 người ăn một cái là vừa chắc bụng ) lúc cao điểm thì còn hơn thế nữa, niêu bể như bom, liên thanh như pháo ngày tết => số lượng niêu chịu không nổi, hốt xác niêu cũng chịu không nổi, ai lỡ chân bị té, đập ... xuống sàn là coi như tàn hoa.
Đồ ăn ở đây đạt được 2 tiêu chí: ngon, rẻ. Vừa mở nắp niêu ra là ngói bốc nghi ngút, lớp cơm giáp với niêu chưa chai mà vẫn vàng ươm, giòn và dai vừa phải, nói chung là tuyệt (dọn cơm ra trước, chưa kịp dọn đồ ăn mà cả đám đã ăn hết cơm trắng là chuyện bình thường). Nhìn thấy cái niêu nhỏ nhỏ nhưng ăn xong là vừa no và vẫn gợi cho người ăn cảm giác thòm thèm, ăn ít hơn thì chưa đã, nhưng ăn nhiều thì lại no.
Đồ ăn ở đây có tương đối đủ các món chuẩn của 3 miền và chế biến hợp khẩu vị chung nên không sợ có người ăn không quen ( ai muốn vừa miệng mình hơn cứ việc dặn bếp cho họ chỉnh lại ). Có nhiều món chưa ăn nhưng sau khi check những m