Bên tách trà mới pha còn nóng hồi, bác Năm “ròm” và chú Ba lý ngồi tâm sự với nhau. Chuyện xóm nhà lá vốn hay được các bác mang ra bàn luận chờ ngớt cơn mưa chiều để đi đón sắp nhỏ đi học về.
Bác Năm “ròm” ngồi rít hơi thuốc rồi trầm ngâm nói như kể lể:
- Hổm rày có nghe phong thanh về vụ một trường tự soạn sách đạo đức cho học sinh cấp 3 trường mình mà lại giải thích chưa chính xác. Lại còn hổng phân biệt được đâu là tục ngữ, đâu là thành ngữ, đâu là ca dao…
Chú Ba Lý tiếp lời:
- Thế ông nghe chuyện hai ông bộ trưởng tài chính với mấy ông chủ xăng dầu cãi nhau chưa, kịch liệt ấy chứ! Túm lại là “Doanh nghiệp đừng hòng thách thức nhà nước”, nghe ông bộ trưởng nói vậy cũng mát lòng mát dạ.
- Ờ, thì có nghe, nhưng chưa tới hạ hồi phân giải, xem chừng có khi chuyến này mình ăn mừng vì có ông bộ trưởng thẳng thắn, thanh liêm..
- Chớ có nói thanh liêm vội, cái tôi quan trọng là rốt cuộc chờ bao giờ thì giá xăng nó xuống, lên thì vùn vụt mà xuống thì lại ì ạch như trâu mang ách vậy.
Rồi chú Ba Lý quay ra nhìn cơn mưa chiều xa xăm, lầm rầm như nói một mình:
- Tính đợt này tui định thay cho sắp nhỏ nhà tui cái bàn học mới, năm nay sắp nhỏ lớn rồi, cái bàn học nhỏ quá, sợ con mình lại “ngực lép lưng gù” vì mấy cái bàn học thì khổ.
- Ờ, nhưng phải lên thị xã mới mua được bàn, hay mai qua nhà tui, tui còn ít gỗ đợt sửa nhà, ông mang về đóng bàn ghế cho sắp nhỏ đi!
- Mà thôi, ngớt mưa rồi, trà cũng tan tầm rồi, tui đi đón sắp nhỏ. Ngày nào cũng đi sớm đứng gần cổng, chờ sắp nhỏ ra là mang giùm nó cái balo. Học gì mà nhiều sách dữ vậy. Có khi nào nó còng lưng vì quanh năm đeo cặp sách không ông nhỉ?
- À, ờ, nghe đâu cân cái cặp của học sinh Việt Nam mình chừng 4.5kg lận đó.
....Câu chuyện bỏ ngang, trời đã xế chiều, cơn mưa còn dai dẳng...