Sáng nay ra đầu hẻm thong dong định uống 1 ly cà phê của bà Tư rồi mua tờ báo của bác Hai đọc chơi, chưa ngồi êm chỗ thì cô Năm hàng xôi xéo bên cột điện đã kéo Bút Chì lại và thì thào:
- Ông biết gì chưa?
- Biết gì?
- E vờ en đang dọa lên giá điện?
- Á á á! Lên cái gì?
Tai lòng thong, nghe không rõ, cô Năm nhướn cái cằm gãy lên nói lớn vào tai tui, mà như hét vào mặt thì đúng hơn:
- Lên giá điện!
Chân tay bủn rủn, đang định cà phê 1 ly sau cả một tháng sống với lạm phát, vợ bảo hạn chế mấy thói quen xấu để tiết kiệm tiền mua sữa và chuẩn bị cho con bé vào học lớp 1. Bút Chì tui cũng cắn răng chịu, hổm này sống tằn tiện, sáng sáng chạy xe ôm, chiều về phụ vợ đi lấy hàng trên chợ đầu mối, đeo chai nước theo uống chứ cũng không dám uống nước dọc đường.
Mới tuần trước chuẩn bị nhập học cho con bé, cả nhà đã chạy đua tập 1. Nào quần áo đồng phục hai bộ, thêm 1 bộ thể dục, tiền học phí, ngót nghét 2 triệu bạc, chưa kể tiền ăn, tiền bán trú. Con bé năm nay vào lớp 1, mấy dì nó mừng cho mấy xấp tập với đồ dùng học tập, cha mẹ cũng đỡ được một khoản. Ai dè mới ngày đầu khai trường về, con bé đã phụng phịu:
- Cô biểu phải thay bút chì, thay tập, nếu không mai cô không cho học.
Ơ hay, bút chì mua đúng tiêu chuẩn, vở 5 ly giấy đẹp, bao bọc đàng hoàng, sao lại phải thay?
Mẹ nó tức tốc sang hàng xóm mượn điện thoại hỏi cô thì cô nói thong thả:
- Bút chì của bé Đậu không đúng tiêu chuẩn chì của nhà trường quy định, tập này của anh chị mua cho cháu giấy bóng quá viết nó bị trơn. Trường đã có sẵn tập có in phù hiệu, anh chị nên mua ở trong trường cho nó chuẩn.
Ngày hôm sau vét sạch túi đủ tiền cho mẹ nó mua tập thay thế đống tập chưa đạt chuẩn. Nhưng chiều tối về con bé lại mắt ướt nói:
- Cô biểu phải mua giày giống các bạn.
Mẹ Đậu chỉ sống bằng nghề bán bún xào, nay con đi học thì bán thêm bánh mì, khoai lang hòng kiếm thêm tiền cho sắp nhỏ đi học cho đàng hoàng. Đôi giày đi học này là của 1 bà khách quen biết hoàn cảnh thương tình mua cho Đậu, đôi giày đẹp, lại vừa chân nên con nhỏ thích lắm! Nhưng cô giáo bảo cả lớp phải mua giày đồng bộ cho đẹp.
Chẳng biết cô giáo dặn những gì nhưng tối đó sau cuốc xe ôm muộn tui còn chạy đi tìm mua cho bằng được đôi dép đã ghi kí hiệu mã số, nơi sản xuất cho con gái!
Hết chuyện con học chưa ấm chỗ, hôm nay lại chuyện tăng giá điện.
Giá xăng, giá nước, giá gạo, giá điện cứ thay nhau tăng liên tục.
Những đại gia nào cứ mặc sức tung tiền mua vàng chứ còn những tiểu gia như nhà Bút Chì tui đang chạy đua méo mặt để tồn tại sinh nhai ngày 3 bữa đủ no và con học hành đầy đủ.
“E Vờ En” dọa lên giá điện…
Cả năm nay nào tiền nhà trọ lên hai lần, tiền nước tăng lên, tiền điện đầu năm đã từ 2.5 lên 3 ngàn 1 kí điện… Dân tình ở trọ như Bút Chì cứ chóng mặt suốt ngày, xoay qua xoay lại cứ thắc thỏm bất an. Nay thì tô hủ tiếu gõ cũng không còn giá dưới 10 ngàn nữa rồi! Bữa sáng nào mấy ba con cũng ráng ăn tô mì ở nhà chứ không dám mon men hàng quán. Cả nhà thay bóng điện tiết kiệm, nhưng ở nhà trọ, cái gì cũng bị chẹt, rốt lại là dân đen chúng tôi chịu khổ.
Năm ngoái phong thanh đọc báo nghe bảo ông E Vờ En đó kêu lỗ. Năm nay lên báo kêu gặp khó khăn…
Ngoài kia người ta ăn trung thu đỏ phố, chỉ có con nhà nghèo như Bút Chì và con nhà cô Năm, bà Tư, bác Hai là còn chơi với nhau bằng đèn lồng vỏ lon bia. Một hộp bánh bằng cả ngày công chạy xe ôm của tui, làm sao dám hi sinh miệng ăn của cả nhà trong một ngày để mua cho được cái bánh cho con thơ?
Tiếu gia chúng tôi, bao giờ chạy đua về đích???