Anh đã qua tuổi lập gia đình, anh không thể đợi em được nữa. Ngày cưới anh, bao ánh mắt hạnh phúc hướng về, nhưng anh chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng một cảm xúc khó tả...
Chiều nay, một mình anh rảo bước và lặng lẽ vào quán cà phê một mình. Tan giờ làm anh đã không về nhà, ngồi đây… nhớ em, “cọp con ah!”. Hiện tại đâu phải mùa thu mà sao xác lá rơi thế này?
Thời gian nhanh quá! Anh đã có một mái ấm gia đình khá trọn vẹn và hạnh phúc như bao người hằng nghĩ. Mà anh cũng nghĩ thế đấy, một gia đình mà anh cố giữ cho thật ấm êm và hạnh phúc!
Nhớ em, anh khẽ chạnh lòng và cảm xúc đó thật khó tả quá.
Cọp con! Anh biết, em cũng đã có gia đình! Một năm sau ngày cưới của anh và em cũng đã lên xe hoa cùng với tình yêu của em. Anh chỉ biết mỉm cười và mong em hạnh phúc.
Em nói, “chúng ta khác nhau nhiều lắm!...”. Một câu nói ấy mà em rời khỏi anh vội vàng. Giờ đây mỗi khi nhớ em anh luôn hoài khắc khoải, đôi khi cũng không hiểu vì sao em nói thế.
Anh “già” hơn em những mười hai tuổi, cũng là cọp như em, thay vì gọi là anh thì em lại gọi là “anh cọp già”, nhiều khi buồn anh nghe ai đó gọi từ ấy mà nhớ em đau thắt cả tim! Mỗi lần ở cạnh vợ, vô tình những lúc đùa vợ cũng gọi anh là anh cọp già, điều đó khiến anh chợt thấy hình bóng của em. Anh biết điều đó là không thể và nhìn vợ, anh cảm thấy có lỗi, có lẽ anh không bao giờ chia sẻ với vợ một điều gì nên vô tình anh đã sống như kẻ “đồng sàn dị mộng!”.
Anh vẫn nhớ như in hình bóng của em, ngày anh về nước em đón anh ở sân bay với nụ cười điềm đạm, em không cầu kỳ xa hoa như những người con gái anh từng gặp. Hai năm trời học hành trên đất Mỹ, ngày anh quay về, em vẫn như thế. Vẫn mái tóc đen nhưng nó lại ngắn hơn, để lộ khuôn mặt vuông vắn đầy cá tính và mạnh mẽ. Vẫn màu đen của sự bí ẩn và khó hiểu thể hiện trên thân hình em và cách mặc trang phục của em. Anh cứ nghĩ rằng, em sẽ chạy tới ôm chầm lấy anh và mừng rối rít… Nhưng không, em chỉ nhìn anh một cái nhìn khiến anh bối rối! Một câu nói khiến anh không khỏi chạnh lòng! “Anh cọp già đã về rồi đấy!”… chúng ta về thôi!...Bên em anh cảm nhận sự lạnh lùng vô hạn bắt đầu có.
Một tháng anh về nước cũng là thời gian đủ để em nói lời chia tay với anh. Ghen một chút là có tội sao em? Anh biết anh không nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em, anh biết không nên lấy máy điện thoại của em mà dò xét từng tin nhắn, nhưng thú thật anh không thể thẳng thắng hỏi em điều đó vì anh sợ mất em. Anh biết nếu hỏi thì em cũng sẽ nói vì em là người con gái sống thẳng thắng và bộc trực, nhưng em ah? Hãy hiểu cho anh!
Quen nhau không được hôn em đến một lần, không được nắm bàn tay nhỏ bé của em và thậm chí không được chở em để em choàng tay qua ôm anh như bao tình nhân khác! Anh đã khao khát điều đó biết dường nào! Nhiều khi anh nghĩ mình thật ngu ngốc, tại sao quen em ngần ấy thời gian mà chưa bao giờ em nói về chính mình và đưa anh về nhà ra mắt? Anh tự hỏi em có yêu anh không sao mà cư xử với anh như vậy? Anh đâu có thua kém ai?
Anh đã cắn rứt và ghét em sau thời gian chia tay, anh quyết định gặp em lần cuối và kết hôn cùng người khác để mưu cầu hạnh phúc cho mình và anh sẽ không nghĩ đến em nữa!
Ngày anh gặp em lần cuối, anh đã giấu nỗi nghẹn ngào vì tận đáy lòng “Anh vẫn còn yêu em”. Ngày hôm đó em đã mời anh ăn những món ăn rất ngon, anh chỉ mong em nói ra hết suy nghĩ của mình, vì sao em muốn chia ta, nhưng em đã vui vẻ và đối xử với anh như một người bạn, Anh đã cố nán lại để ở cạnh em ngày hôm đó, anh tặng em chiếc mũ màu hồng với nhiều hy vọng, dẫu biết nó mong manh.
Sẽ không ai trên đời này hiểu tấm lòng của anh dành cho em đâu cọp con ah!...
Anh đã quay về với thực tại với cha mẹ, anh đã qua tuổi lập gia đình, anh không thể đợi em được nữa. Ngày cưới anh, bao ánh mắt hạnh phúc hướng về, nhưng anh chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng một cảm xúc khó tả. Giờ đây anh đã làm chồng, làm cha, anh cảm thấy ở vị trí này có gánh nặng về trách nhiệm, anh cảm thấy an tâm và cố gắng chu toàn cho cuộc sống gia đình. Anh những tưởng mình đã làm tròn trách nhiệm một đứa con ngoan, một người chồng tốt, một người cha tốt…
Nhưng thật bất ngờ, hôm vừa rồi đi làm về sớm, vô tình anh nghe ba mẹ nói chuyện với nhau và có nhắc tới em. Anh bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, mẹ nói mẹ từng gặp em và yêu cầu em rời xa anh vì chúng ta không “môn đăng hộ đối”. Mẹ vừa nói vừa cười với ba, khen em là người mạnh mẽ và thẳng thắng nói chuyện và em đã xác nhận với mẹ “anh với em chỉ là bạn bình thường và em không hề có tình cảm với anh”. Mẹ vừa nói vừa cười khẩy khi em xác nhận như thế, một câu nói của mẹ khiến anh không khỏi đau lòng “hóa ra con nhỏ đó cũng biết thân biết phận!”…
Anh đã không dám đẩy tung cánh cửa đó mà thét lên với ba mẹ, anh đã lặng lẽ bỏ đi… và giờ anh đã hiểu câu nói đó của em “Anh à, chúng ta khác nhau nhiều lắm!...anh đừng yêu cọp con nữa… em sẽ quên anh và em sẽ đi con đường em chọn… em sẽ hạnh phúc…….”.
Từng lời em nói ngày chia tay, em không quay lại nhìn anh, em bỏ lại sau lưng cái nhìn đau đớn và không hiểu của anh. Lời nói kia giờ anh vẫn nhớ, mỗi lần nhớ em lời nói của em như cắt đứt từng đoạn ruột của anh vậy. Giờ anh biết ra thì đã quá muộn, em rời xa anh chỉ vì em muốn anh hạnh phúc, làm tròn chữ hiếu mà sao em không nghĩ cho chúng ta? Không nghĩ cho anh? Chúng ta giữ gìn cho nhau điều gì sau bao xa cách trân trọng nhau để rồi mất nhau vậy em?
Anh cầm máy điện thoại trên tay, anh muốn gọi cho em, anh muốn gặp em, anh sẽ mạnh dạn ôm em và hôn em. Anh khát khao, anh như người điên? Không phải, anh không thể. Anh đã có vợ, anh đã có con và em cũng đã có gia đình sau một năm ngày cưới của anh, em ơi, cọp con ơi!...bây giờ anh làm thế nào đây?
Anh rối bời, anh không muốn về nhà, anh cảm thấy buồn lắm, viết nên dòng chia sẻ này anh mong ngày nào đó đọc được em hãy hiểu cho tấm lòng của anh!...yêu em, vẫn mãi yêu em cọp con àh! Anh sẽ chôn sâu tình yêu này cho đến ngày nhắm mắt. Anh mãi yêu em...
M.T.