Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa câu biển là hình ảnh Côn Sơn lại hiện lên và cảm giác nôn nao của những cuộc săn bắt lại hiện về trong tâm trí tôi. Đã nhiều năm nay, cho dù có đi câu hồ hay đầm tôi cũng không thể nào quên được những cảm giác mạnh mẽ mà câu trên vùng biển Côn Sơn được.
Ngồi câu ở hồ đầm, có là hồ đầm thiên nhiên nhiều khủng long đi chăng nữa cũng không thể nào có những cú kéo cần nghe răng rắc rạn vỡ trong từng thớ keo – cho dù là cây cần tốt thê nào, tiếng kéo dây khét lẹt nghe lạnh lùng mà lại nóng bỏng như muốn kéo phăng tất cả xuống lòng biển. Điều mà không đâu có được là những câu chuyện như truyền thuyết của các bạn câu trên ghe đã trải qua trên những vùng biển giàu đẹp khắp miền của tổ quốc thân yêu, là sự gắn bó khi cả một tập thể cùng bắt một chú cá to hay cùng chung vui chia buồn trong một khoảnh khắc.
Đó là điều đương nhiên khi năm nay, đây là lần thứ hai tôi lại ra chinh phục Côn Sơn. Cũng phải nói, đây cũng là kỳ thưởng dành chú chú con trai cũng mê câu như bố có một kỳ học tập có thành tích tốt trong năm vừa qua. Đầu năm học, khi đưa ra phần thưởng là chuyến đi câu Côn Đảo, chú nhóc đã nhảy cẫng lên sung sướng. Gọi là nhóc nhưng đến giờ nó còn cao to hơn cả bố nó, đến hơn một mét tám.
Thời gian trôi thật là nhanh, nhớ ngày nào nó còn lũn cũn lên nhận giải thiếu niên triển vọng, cùng anh Nguyên bước lên bục làm lại động tác bắt cá tại Đồng Diều. Theo bố đi câu, lại còn đam mê hơn cả bố. Hôm thi câu cũng cho cu cậu độc lập tác chiến tại Đồng Diều ai ngờ lại đoạt giải vì tư thế một mình bắt cá như vậy. Một tay cầm cần, một tay cầm vợt xúc cá chép cũng như ai.
Cả một năm miệt mài để có thành tích tốt, vừa nghỉ hè là nó đã bắt tôi phải thực hiện lời hứa của mình. Chuyến đi của chú nhóc nhà tôi làm cho thành phần đoàn có vẻ tươi trẻ hơn mọi lần, vì các bạn câu cũng đều đã bắt đầu ngả sang cái tuổi đứng bóng.