Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Ẩm thực
Giải trí
Mua sắm - Thời trang
Làm đẹp - Sức khỏe
Du lịch
Dịch vụ
Học tập
Trên trời - Dưới đất
Trên trời - Dưới đất
Cái Giá Phải Trả
12/05/2011
|
hoasimtim
|
1785
lượt xem |
5
thảo luận
Nhón chân ném chiếc chìa khoá vào bên trong ô cửa sổ. Cô vội đưa tay gạt những giọt nước mắt muộn màng trước khi quay gót dời khỏi bậc thềm của ngôi nhà. Trời đã nắng lên cao nhưng dường như nó không đủ ánh sáng để xuyên qua những đám mây đen nặng trĩu, cơn gió lúc thổi nhè nhẹ đủ để làm tóc cô bay bay, lúc lại ào ạt thổi từng đợt lùa qua giàn thiên lý trước hiên làm giàn tre cựa mình kêu lên kẽo kẹt như tiếng nỉ non rên rỉ ai oán....
Cô ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu như đón chờ một cơn mưa bóng mây gột rửa cho cô những ký ức này để cô thanh thản bước về con đường phía trước.
Ngày ấy, cách đây không xa. Cô còn là một cô gái trong trắng thơ ngây và xinh đẹp. Cô đã có môt tình yêu mà ai cũng phải trầm trồ ganh tỵ, có một gia đình đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, có một nơi để mỗi chiều ngày thứ bảy lại tất tả đón xe về thăm...
Thế mà hôm nay........!
Xuất thân trong môt gia đình bần nông, gia đình cô cũng như bao gia đình khác nơi miền quê. Cảnh nghèo đói, thiếu thốn bao trùm từ muôn thủa nhưng với cô chính nơi ấy mới thật sự bình yên và hạnh phúc.
Học song lớp 9 cô phải ngừng học vì gia đình nghèo, cha mẹ đã già và còn đám em nhỏ cần phải biết đến cái chữ...
Cũng như bao cô gái khác, cô cũng chỉ biết cày cấy, trồng rau và làm vụ. Ước mơ nhỏ nhoi tưởng chừng như quá đơn giản đến mức không bay qua nổi luỹ tre làng. tưởng chừng cô sẽ an phận một tương lai khi cô quen và yêu Hiếu. Hiếu là môt người cùng làng, đẹp trai cao lớn vạm vỡ, da ngăm ngăm dám nắng. Phải nói rằng cô và hiếu là một đôi trời sinh khiến trong làng không ít người phải ganh tỵ, tuy rằng hoàn cảnh hai đứa chẳng khác gì nhau..
Tình yêu trong sáng của cô và Hiếu kéo dài 3 năm, lúc này gia đình cả 2 bên có lẽ đã ưng thuận và rục rịch chuyện cưới hỏi cho 2 đứa...
Đêm hôm đó trời lành lạnh, trăng sáng vằng vặc luồn qua đám lá bàng đan nhau lọt những tia sáng mỏng manh mềm mại xuống đất. cũng như mọi ngày Hiếu và cô gặp nhau.
-
Anh đã thưa chuyện của hai đứa mình với ba mẹ anh rồi, ba mẹ anh cũng không còn lạ gì với em nữa, vụ mùa năm nay mình tính chuyện tương lai được chưa em? em thấy thế nào?
- Hiếu nắm tay cô nói thỏ thẻ
Cô suy nghĩ mông lung: "
Hiếu là môt người tốt, hiền lành, chất phát, lại chung tình, gia đình anh ấy cũng tốt với mình.. nhưng... không lẽ cả hai đứa chỉ biết quanh quẩn làm ruộng thôi sao. rồi sau này tương lai cũng chỉ như ba mẹ... làm sao khá được, rồi chuyện con cái sau này....
"
Cô nghĩ tới đám bạn ngoài khu chợ, chúng nó chạy chợ buôn bán kiếm lời có đồng ra đồng vô cuộc sống cũng khá giả...
-
Em nghĩ gì vậy
- Hiếu vỗ nhẹ vào vai cô
-
Dạ, không
!- cô đáp
-
Anh à, em thấy rằng chuyện chúng mình thương nhau rồi kết hôn đó là điều chắc chắn rồi, em cũng thương anh nhiều lắm. nhưng..!
- ngập ngừng 1 hồi rồi cô nói tiếp
- Em tính thế này anh xem có được không nha!
- Hiếu xoay người ngồi 1 chiều với cô rồi khẽ gật đầu :-
ừm!. em nói đi...
-
Gia đình 2 đứa mình đều nghèo cả, nếu 2 đứa mình lấy nhau rồi cũng chỉ làm ruộng thì sau này con cái sẽ lại giống chúng mình thôi anh ạ. em tính thu hoạch vụ mùa năm nay song rồi anh học thêm cái nghề sửa xe, còn em học thêm nghề may vá thêu thùa... ngày mùa thì cũng chỉ có mùa vụ, lúc rãnh rỗi anh sửa xe còn em thì làm thêm nghề may kiếm thêm thu nhập.... anh thấy sao hả anh?
- Hiếu nãy giờ ngồi thừ im lặng nghe cô nói anh nghĩ:
" Cũng phải, có lẽ cũng nên vậy, có thêm 1 nghề tay trái cũng tốt. chứ an phận như vậy thì cũng chả thay đổi được cuộc sống.
."
-
Anh đồng ý với ý kiến của em
!- Hiếu mỉn cười
Thế là sau vụ mùa năm đó 2 đứa cùng lên đường tìm kiếm môt tươg lai chung cho cả 2.........
Hiếu học nghề sửa xe ngay trên thị xã. Còn cô, cũng vì con nhỏ bạn đang học trên Thành Phố mà cô có cơ hội được lên hẳn Thành Phố để học nghề. Lúc đầu cả Hiếu và ba mẹ cô đều không đồng ý cho cô đi xa vì nghĩ rằng ở quê biết may là được rồi. vì ở quê không cần phải chạy đua thời trang như trên Thành Phố. Nhưng cũng nhờ con nhỏ bạn nó khéo miệng mà cuối cùng cô cũng được lên hẳn Thành Phố học nghề cơ đấy!
Được bạn cho ở chung để tiện cho việc học. Thành phố rộng lớn và cao sang quá, đèn nhà này chiến sáng sang nhà kia, đâu đâu cũng tấp nập, ngôt ngạt nhưng lại lung linh bởi màu sắc đó....
Để tiện cho việc học và đi lại cô xin học nghề ngay gần khu trọ
Thời gian thấm thoát trôi đi......
Cô rất nhớ nhà, nhớ Hiếu, nhớ sấp nhỏ. Cô chỉ mong cho mau đến ngày thứ bảy để lại tất tả đón xe về thăm...
Nếu chuyện của cô chỉ đến đó thôi thì cuộc đời cô đâu phải gạt những giọt nước mắt muộn màng.....
Sinh nhật nhỏ bạn chung phòng cô cũng được mời tham dự, từ nhỏ đến giờ cô chưa được đi sinh nhật bao giờ, làm gì có sinh nhật mà đi chứ!...
-
Mày phải mặc bộ này vào thì mới toát hết vẻ đẹp của mày, ai đâu học thời trang mà lúc nào cũng mặc giống nhà quê quá
- vừa nói nhỏ bạn vừa đẩy chiếc đầm màu hồng cho cô -
mặc vào xem nào
!
- Thấy cũng gượng gượng nhưng thôi cứ thử mặc vào xem nào, có chết chóc gì đâu chứ.
-
Woa..oa.oa..oa... đẹp quá chừng!
- tiếng trầm trồ xuýt xoa khen tới tấp của nhỏ bạn làm cô cũng thấy vui vui và hạnh phúc, cô ngắm lại mình trong gương :
" mình đây sao?.... đẹp thật!..."
Khách đến sinh nhật rất đông, trong đó có rất nhiều người là dân Thành Phố chính gốc. Họ không biết cô nếu như cô không vụng về và rụt rè. Cô đẹp và lỗng lẫy quá, khiến cho không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô.
-
Em rất đẹp!.. anh mời em 1 ly có được không?
- Cô quay lại:
Trời.
.! trước mặt cô là một người con trai rất đẹp, có thể nói cô chỉ nhì thấy trên mấy trang bìa tạp trí chứ ngoài đời thì.... chưa!
-Cảm ơn anh nhưng em không biết uống!
-
Em cứ nhấp môi thôi cũng được, anh không ép...
Lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến thiện cảm., mùi hương nhẹ rất man bay theo từng bước chân đi làm cô thấy là lạ....
-
Ổng ấy là con nhà tử tế, mới đi du học bên sin về đó, ổng kết mày rồi
- nhỏ bạn ghé vào tai thì thầm buông lơi những lời mật ngọt
Cô cau mày tỏ vẻ khó chịu -
Mày đừng nói thế, tao không thích đâu...
Tiệc tan hai đứa cùng về nhỏ bạn luôn miệng khen rằng:
số mày đào hoa quá
.....
Thề rồi cũng từ buổi sinh nhật ngày hôm đó cô quen được rất nhiều bạn của nhỏ bạn, tất nhiên trong đó có cả anh chàng hào hoa hôm đó..-
Anh ấy tên là Long.. hai người làm quen đi nha
.. - nhỏ bạn cười típ mắt rồi giả bộ đi lòng vòng ngoài hiên để lại không gian cho cô và Long...
-Từ ngày yêu Hiếu cô chỉ quen với cài mùi nồng nồng của ruộng, và đôi bàn tay đen đúa chai sạn với điệu cười hềnh hệch thô kệch, nhưng ở Long cô lại thấy 1 điều ngược lại.. đúng là người Sài Gòn chính gốc
Trong lòng cô bắt đầu đắn đo suy nghĩ từ khi Long quan tâm cô nhiều hơn..đã vậy nhỏ bạn lại suốt ngày nói chuyện lựa chọn: -
Mày xinh đẹp, hiền thục, đảm đang lại có cái nghề rồi, không lẽ mày lại về quê làm ruộng sao? ở đời đâu phải con gà nào cũng bay lên cành cây làm chim phượng hoàng được đâu., mày còn chần chừ gì nữa...
Cô suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm. Nếu bỏ Hiếu bây giờ cô không đành lòng, anh ấy là một người tốt, tuy cục mịch nhưng chung tình. Còn với Long anh ấy là người như thế nào cô còn chưa biết rõ, chỉ biết là anh ấy hiện đại, ga lăng và rất yêu cô... Nếu lấy Hiếu chắc chắn cô cũng chỉ chân lấm tay bùn, rồi còng lưng làm thêm mới có cuộc sống đủ ăn đủ mặc và tạm gọi là đủ no.. Nếu cô yêu Long lúc đầu bạn bè và cha mẹ chắc chắn sẽ phản đối vì sự mạo hiểm nhưng sau này người ta sẽ phải ganh tỵ với cô, ganh tỵ với sự đào hoa mà ông trời ban cho cô.. thế nhưng làm thế nào để cô trói buộc con tim Long ở bên cô chọn đời...???....
Nghĩ là nghĩ thế đấy, nhưng ma lực tình yêu như 1 liều thuốc mù quáng tung hoả mù đưa cô vào mê cung dối trá trong khi ngày nào cô cũng gặp Long..
Thế rồi cô quyết định bỏ Hiếu, bỏ cuộc tình bình yên nơi luỹ tre làng để chấp nhận 1 thứ tình yêu quá xa xỉ với cô, mặc cho Hiếu và ba mẹ hết lời khuyên can nhưng cô vẫn quyết:
" nắm lấy cơ hội đổi đời"
Đúng như lời Long nói ba mẹ anh ấy định cư bên nước ngoài, 1 năm mới về thăm con 1 lần. Anh có 1 căn nhà nhỏ ở ngoại thành, không gian yên tĩnh thoáng mát và gần gũi. anh cũng rất yêu cô.. rồi 2 người sống chung cho bớt chi phí, chuẩn bị cho 1 đám cưới trong mơ của cô
Cô hầu như không phải làm gì thêm ngoài việc làm việc nhà và chờ anh về. Hàng ngày Long vẫn đi làm, và tối đến vẫn về bên cô.. 1 năm trôi qua vì lý do nào đó mà ba mẹ anh vẫn chưa về Việt Nam để lo cho đám cưới 2 đứa. thế rồi chả biết thế nào mà thời gian cứ thế trôi đi. cô hạnh phúc như 1 bà hoàng.....
5 năm sống xa nhà, ở quê mọi thứ đã thay đổi. Hiếu đã lập gia đình sau khi vực dậy nỗi đau mất cô....
Nhỏ bạn cũng đã theo chồng về dinh tận ngoài bắc..
Còn cô. Long đi công tác thường xuyên, và sự vắng mặt của anh làm cô bắt đầu cảm thấy cô đơn và trống trải.. nhiều khi anh còn đổi số điện thoại với lý do,
sợ con gái nó làm phiền
... chỉ khi nào khi cô thấy tiếng chuông cổng reo lên trong đêm thì lúc đó có nghĩa là :
Long đã về
....đêm nào cũng cũng vậy cô thấp thỏm chờ đợi trong vô vọng. Nếu ngày xưa Thuý Kiều phải đếm từng canh để chờ người yêu thì bây giờ cô phải đếm từng giây từng phút để mong Long quay về... thế nhưng sự trở lại của Long ngày một thưa dần hơn nếu như ngày hôm đó cô không phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Không biết có phải Long cố tình hay vô ý để cho cô biết sự thật thay cho lời nói trực tiếp đối diện với cô. Đã 1 tháng qua Long không liên lạc với cô. Cô lại tự an ủi mình và tự nghĩ cho Long rằng :
chắc anh lại đổi số vì sợ con gái nó làm phiền...
Th
ế
nhưng cô đã lầm... dọn dẹp nhà cửa cô vô tình tìm thấy phiếu xét nghiệm dương tính HIV của Long
-
trời đất quay cuồng. Trái tim điên đảo cô đổ xụp xuống nhà như gặp 1 cơn sét đánh... bàn tay vô hình của Long đang luồn qua lồng ngực của cô nắm lấy trái tim cô bóp chặt.. Cô ngột thở và ngã khuỵ trước sự thật phũ phàng. còn đang bàng hoàng tê dại thì 1 cú điện thoại reo lên..
.. reeng... reeng ...reeng
.. phải mất cả 5 lần gọi như thế cô mới có đủ sức bò lê lại bàn với tay cầm chiếc điện thoại bàn áp 1 cách vô hồn lên tai nghe....
Em chuẩn bị hành lý đi nha. ngày mai sẽ hết hạn thuê nhà 5 năm.. xin lỗi em nhiều.. tút ...tút... tút...
Không kịp nói lời nào. không kịp bàng hoàng nhận tiếp đớn đau. cô thấy môi tê dại và toàn thân không còn trọng lượng để đứng dậy hay nằm xuống đất nữa.. - ...
thế là hết...!
Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn.. cát bay mù mịt. Cô mở mắt ra, tất cả đã đen sầm có lẽ hôm nay mưa sớm. quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, ngày đến và ngày đi có gì là khác nhau? chỉ khác là cô đã sống 5 năm trời với 1 tình yêu trả giá. thứ tình yêu quá đắt mà cô phải trả bằng cả cuộc đời khi mới tròn 28 tuổi.
Trời bắt đầu những giọt mưa đầu tiên, Cố lê bước chân về con đường phía trước, bây giờ cô biết phải về đâu!
Tags:
Có
3
người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Có
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Xóa bài viết diễn đàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ:
- 15 điểm tích lũy
Bạn muốn xóa bài viết ?
Thảo luận
hoasi...
12/05/2011
chuyện hơi dài.. mong các địa góp ý kiến. rất khó để viết dc 1 câu chuyện nên tác giả rất muốn nghe lời bình thật lòng.. thanks
0
Phản hồi
cucai...
12/05/2011
Cái kết buồn quá chị ơi. Cái giá phải trả quá đắt...
1
Phản hồi
hoasi...
12/05/2011
ờ.. đoạn kết thấy cũng hơi bi thảm nhưng cuộc sống này còn có rất nhiều cái giá phải trả rất đắt bạn àh..
jingy...
16/05/2011
Viết tiếp đi nữa hoasimtim ơi, số phận cô gái sau này ra sao nhỉ? Đọc mà vẫn thấy tò mò muốn biết thêm. Tuy nhiên khi bạn nói về mối tình của cô gái với Long còn ít tình tiết lắm, chỉ là giọng kể thôi nên chưa thật thuyết phục người đọc. Cô gái lên thành phố có nhiều thay đổi về suy nghĩ, cách sống, nhưng bạn chưa lột tả được những mảng sắc nhất! Còn chuyện cô chia tay Hiếu thì đơn giản chỉ vài câu kể là xong sao, sao không có giằng xé nội tâm chỗ này nhỉ?
0
Phản hồi
longt...
20/05/2011
Nói chung là trên đời này, bất kỳ thứ gì hay một sự lựa chọn nào đó đều có những giá trị riêng của nó. Một khi chúng ta muốn làm điều gì, và khi chúng ta ra quyết định làm điều đó thì luôn nhớ là coi giá trị của nó ra sao, bao nhiêu, để sau này xem coi có phải hối tiếc và trả giá bao nhiêu. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nào lường trước hết cái giá phải trả, vì thế hãy biết dừng lại khi vẫn chưa quá muộn màng.
0
Phản hồi
Hùng ...
05/02/2013
5 Năm làm vợ 1 người dương tính HIV thì còn đi đến đâu dc nữa , liệu có chăng có những phép nhiệm màu nào ko ...... cái giá cô nhận được thì quá rẻ mạt , trong khi cô phải trả 1 cái giá quá đắt , đặt dấu chấm hết ở đây được rùi em ak , cho dù mới 28 tuổi , nhưng tương lai đó là những khoảng màu tối ... độc giả tự đưa ra cái kêt cho câu chuyện theo cách nghĩ của riêng mình,
0
Phản hồi
Đang tải...
Cùng người đăng
cầu nguyện tình yêu lên ngôi
30/06/2011
1130
lượt xem,
3
thảo luận
Ngày Mai Con Lấy Chồng!
13/06/2011
1681
lượt xem,
10
thảo luận
Đám cưới thời " bão giá"
12/06/2011
1375
lượt xem,
10
thảo luận
Tại Vì Anh nhớ em...
19/05/2011
986
lượt xem,
3
thảo luận
Yêu không dám nói...
19/05/2011
1450
lượt xem,
9
thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Thất tình
27/04/2011
1156
lượt xem,
4
thảo luận
Viết bởi
crossfire
Điều quý giá nhất là...?
27/05/2011
1958
lượt xem,
6
thảo luận
Viết bởi
Topu
Tự tạo dòng suối nhỏ từ vật dụng đơn giản và những...
23/01/2017
619
lượt xem,
0
thảo luận
Viết bởi
Bluesky012
Đàn Ông Thành Đạt Thích Yêu .."GÁI HƯ"
12/06/2011
7038
lượt xem,
52
thảo luận
Viết bởi
hoasimtim
Cún !
05/08/2011
1259
lượt xem,
10
thảo luận
Viết bởi
zhirakiz
Ẩm thực
|
Giải trí
|
Mua sắm - Thời trang
|
Làm đẹp - Sức khỏe
|
Du lịch
|
Dịch vụ
|
Học tập
|
Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...