Tặng em gái BMT
Nói về biển đã có các bạn kenny và super bee chia sẻ, tôi nghĩ vẫn chưa nhiều nên xin góp “ít gió” để giới thiệu thêm về nét đẹp của biển, đảo Việt Nam chúng ta!
Phần 1. Hành trình bắt đầu: Chuyến đi trong đêm, nếu yếu tim xin đừng quay đầu lại!
Vừa qua khỏi cổng chào thị xã Bà Rịa, cả nhóm gồm 10 người, 05 chiếc xe máy chúng tôi tạm nghỉ 30 phút để tiếp nước và lương thực chuẩn bị cho 02 ngày, 02 đêm sắp tới. Trước khi đi, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, sức khỏe trước đó 01 tháng cho ngày hôm nay, tất cả các đồ dụng không cần thiết đều không mang theo, hành trang đơn giản chỉ là hai bộ quần áo, nhang trừ muỗi, dụng cụ câu cá, võng, money _ tất nhiên rồi, lương thực thì đến chợ Bà Rịa bổ sung thêm 04 thùng mỳ, 05 gói xúc xích, 04 thùng nước suối 20 lít, 04 thùng 333.
Đồng hồ chỉ 10h30 tối, cả nhóm tiếp tục chuyến hành trình, địa điểm tập kết tại Lộc An, Bà Rịa-Vũng Tàu, cách Osaka Hồ Tràm 10km. Rất may là trên đường đi đã có bản chỉ dẫn của Osaka nên chúng tôi không phải vất vả để xác định phương hướng. Tuy nhiên khi qua địa phận Đất Đỏ để hướng về Lộc An, điều mà cả nhóm không dự tính là đoạn đường gần 10km nhưng chỉ bố trí 200m/01 đèn đường và xen kẻ hai bên, như vậy nếu chạy một bên đường gần nửa cây số mới thấy một bóng đèn đường!
Theo thảo luận để đảm bảo an toàn, tất cả đều bật đèn pha trước và giảm tốc độ còn 50km/h để tránh xe du lịch đi ngược chiều, 02 xe đi thành cặp, 01 xe đi trước để đảm bảo nếu xe nào bị hỏng ít nhất cũng có người phụ sửa chữa. Đường hai bên im lìm vắng lặng, không thấy ánh sáng nào hắt ra từ nhà người dân, lâu lâu mới nghe tiếng chó sủa đêm hòa cùng tiếng gió rít; dù xe đã giảm tốc độ nhưng gió cũng tìm cách luồn vào mắt, quét vào tai như muốn thử chất lượng dây và quai đeo nón bảo hiểm của chúng tôi.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, sau hơn 15 phút tập trung lắng nghe tiếng xe chạy ngược chiều để cảnh báo cho nhóm phía sau, linh tính có điều gì đó bất ổn, bất chợt tôi quay nhìn lại. Vù ù ù u u u…. đập vào mắt tôi là cả bóng đêm mù mịt, giơ tay trái về phía sau tôi không còn nhìn rõ các đầu ngón tay nữa. Vẫn không thấy tiếng máy và ánh đèn xe chạy sau, một cảm giác rợn người, như có cái gì trong bóng đêm đang tìm cách đuổi theo. Tôi ra hiệu, trả lời người phía trước: “Không thấy xe”, nhưng lại không yêu cầu người bạn giảm tốc độ, có lẽ cả hai đều nghĩ: nếu chạy chậm lại cái bóng tối đó sẽ bắt kịp và nuốt chửng cả hai vào miệng của nó!
Kinh nghiệm rút ra: nếu đi xe vào ban đêm ở những nơi không có đèn đường tốt nhất là đi thành nhóm hoặc thành cặp, đừng hi sinh là người dẫn đường nếu bạn có tiền sử các bệnh về tim!
Phần 2. Địa điềm tập kết: Đêm trắng, đừng tin những gì quảng cáo nói.
Do chạy chậm và đợi nhau, phải đến 11h15 tối chúng tôi mới có mặt tại địa điềm tập kết. Đây là một khu đất của một người anh trong nhóm, rộng hơn 2 ha, dự tính làm resort nhưng chưa đủ vốn nên trở thành nhà nghỉ vào những dịp cuối tuần. Tuy đã thông báo trước nhưng chúng tôi cũng mất 15 phút để quản gia điện hỏi chủ nhà, thêm 30 phút nấu nước sôi và dằn bụng bằng mì gói trong khi đợi người anh _ chủ nhà chở sư phụ từ Sài Gòn xuống. Gần 1h sáng khi xe đến và được phép chúng tôi mới lục đục kiếm chỗ ngủ! Lạ một điều là nhà sát biển chỉ 100m nhưng cả đêm chúng tôi lại không nghe tiếng sóng, dù trước giờ đã quen ngủ “buội”, nhưng đêm đó cả nhóm thức trắng vì muỗi cắn dù đã đốt đến 4 khoanh nhang trừ muỗi Moslife. Đi xa mới biết muỗi biển dữ hơn muỗi nhà nhiều và đừng tin vào quảng cáo của các hãng nhang trừ muỗi. Sáng ra nhìn chủ nhà ngủ ngon lành, mặt tươi roi rói ỡ lẽ ra muỗi ở đây chỉ sợ Jumbo thôi, chứ mấy sản phẩm khác thì không xi nhê gì cả!
Kinh nghiệm rút ra: Tốt nhất là mang theo 1 đến 2 loại nhang trừ muỗi, nếu có soffell thì càng tốt, nhưng tôi quên hỏi muỗi ở đó có kỵ với hương hoa oải hương của soffell không? Bạn nào có dịp đi khu vực này, thử nghiệm rồi chia sẻ sau nhé!
Phần 3. Ngày tập huấn đầu tiên: ngắm mặt trời mọc, tắm “tiên” ư! em chả dám.
Có lẽ hơi khác với kenny và super bee, chuyến đi này của tôi không phải du lịch mà là tập huấn võ thuật do thầy chưởng môn tổ chức cho các võ sinh. Theo lời của một số huấn luyện viên, lúc còn bên Nga, ông thầy cao 1m65, tay cầm roi vút vào mông mấy võ sinh người Nga cao từ 1m7 đến 2m lùa xuống hồ nước giữa mùa đông, thường thì địa hình của buổi tập huấn sẽ quyết định nội dung tập luyện, do đó 5h sáng tôi dậy sớm đi nghiên cứu địa hình xung quanh, cũng là giúp tăng thêm phần tự tin.
Đứng trước biển, lâu rồi tôi mới có cảm giác bao la và rộng lớn như vậy, trời xanh, biển rộng, nhìn tít mắt về hai bên không một ngôi nhà, không một bóng người nào trên bãi biển ngoài mình, cảm giác như Robinsơn buổi sáng đầu tiên thức dậy trên hoang đảo (hơi “nố” tí ^ ^), bãi biển ở đây rất sạch, dù tôi chạy bộ trên cát hơn 1km vẫn không thấy một tí gì mang dấu ấn con người: chai, lọ, bịch nylon chẳng hạn. Quá tuyệt! Biển không lạnh lắm, sóng cũng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, lúc này mà nắm tay bạn gái đi dọc bờ biển không một bóng người thì còn gì hơn nữa, kakaka! Mải chơi đến lúc nhìn lại thì mặt trời đã lên từ lúc nào, không phải từ giữa biển như mình nghĩ, đành quay về ăn mì gói tiếp!
7h tất cả võ sinh tập trung trước bãi biển, sau màn khởi động, bài tập huấn đầu tiên: phách chưởng! Đúng như dự đoán, sau khi tập trên bờ, tất cả đều bị lùa xuống biển. Vừa mới trụ gối, xuống tấn (lúc này nước gần ngang ngục), không quên bấm mười đầu ngón chân vào sâu trong cát, và liên tục dùng hai tay phách chưởng vào mặt nước biển, cảm giác đau rát lan đến tận óc cứ dần tăng lên sau mỗi cú chưởng bằng má tay lên mặt nước! 10, 20, 50, 100 cái khi hai tay rụng rời, bất ngờ, ầm… sóng biển đánh bay mỗi tên một hướng, thế mới hay kungfu 5 năm không bằng một cái phất tay của biển. Mặt học trò ai cũng méo xẹo vì ông thầy bắt xuống tấn tập lại từ đầu!
Tiếp tục hết xuống biển lại lên bờ tập luyện, buổi sáng cả người tôi ướt sũng ngay khi cả trên bờ vì mồ hôi! Kết thúc buổi sáng, ông thầy ra lệnh, tất cả nam võ sinh thoát y xuống biển luyện công! Chả thấy ai nhúc nhích, cái này thì em chả dám, cuối cùng cũng có một anh dũng cảm chạy vào mấy gốc dương thay đồ, rồi “bụm bụm” chạy xuống biển, lúc này ông thầy mới nói: “Nãy giờ tôi nói đùa đó, các anh chị tin là thật sao”. Hic, chứ ổng nói ai dám cải đây! ^ ^
Kinh nghiệm rút ra: Không khuyến khích các địa, vì như vậy là vi phạm thuần phong mỹ tục, nhưng địa nào can đảm thì cứ đến kiếm cảm giác “làm tiên” vì ở đây còn hơi bị hoang vu nhé!
Phần 4. Sinh vật lạ dưới biển, buổi tập huấn chiều tạm thời gián đoạn.
Buổi trưa nắng gắt, sau một màn năn nỉ ỉ ôi về tầm quan trọng của “làn da” của hai cô nương trong nhóm, ông thầy mới quyết định dời buổi tập từ 2h đến 4h chiều. Không dám kể các bạn về buổi cơm trưa, sợ đặc tả vài trang không hết, chỉ dám nói mấy câu: cá, tôm, mực, ốc tất cả đều rất tươi ngon, ngọt thịt không chê vào đâu được, phải tranh thủ ăn bù lấy sức cho buổi chiều tất cả chúng tôi đều ăn từ 4 chén trở lên! Chép chép, giờ vẫn còn nhớ mùi các loại hải sản đó!
Đúng 4h chiều tất cả lại tập trung, lại tiếp tục xuống biển, bất chợt một thành viên la lên. Á á a a a a … Có con gì cắn tao! Cả nhóm bu lại, thủ phạm thì ra là một con mực to bằng 3 ngón chụm lại và dài bằng bàn tay người lớn, chẳng biết sống chết thế nào, tốt nhất là quăng đi cho đỡ ngứa. Lúc này cả nhóm mới chú ý anh Sơn _ chủ nhà đang đi dọc bờ biển lượm cái gì đó. Mọi người tụ lại vì tò mò, lúc này anh mới kể: biển ở đây về chiều sóng mạnh nên đánh văng một số cá và mực lên bờ, đặc biệt là mực gần đến bờ sẽ bị ngộp không bơi ra được chỉ việc đi nhặt về thôi! Sốc! Trước giờ chỉ nghe câu mực, lần đầu tiên nghe đi lượm mực. Tuy nhiên buổi tập huấn tạm thời gián đoạn vì sư phụ cho các võ sinh đi lượm phụ, sướng, kết quả thu hoạch là gần 2kg mực tươi bổ sung dinh dưỡng cho buổi chiều!
Chiều đến để thay đổi khẩu vị, anh chủ nhà vác súng săn đi kiếm mấy chú chim làm mồi nhậu, cái này là sở trường nè! Tuy nhiên không khuyến khích các địa khác nhé, chỉ kể 1 chút thay đổi không khí ấy mà!
Kinh nghiệm rút ra: Nếu du lịch “buội” các bạn không nên bỏ lỡ đi dọc bãi biển Lộc An vào buổi chiều để thu hoạch một số hải sản bị sóng đánh vào, có cả sứa nữa, tiếc rằng ít ai có năng khiếu chế biến món này!
Phần 5. Karaoke, máy hư rồi mấy chú thông cảm.
Nếu buổi sáng và chiều là những chuyện vui không kể hết, buổi tối ở đây lại rất buồn, xách xe máy chạy gần 5km mới kiếm được 01 quán nước, chỉ đơn giản là quán tạp hóa với 03 chiếc bàn, chục chiếc ghế, 1 bàn bida, 1 đầu karaoke đút đĩa nào hát đĩa đó. Nhưng chắc nhóm chúng tôi hơi bị bụi bặm (áo ba lỗ, xe môtô phân khối lớn) nên khi đến bị từ chối khéo: máy hư rồi, mấy chú thông cảm ngồi uống nước. Chạy thêm 5km về phía Hồ Tràm phát hiện 01 resort nhưng không phục vụ khách ngoài, lại tiếp tục đi theo hướng anh bảo vệ khu resort chỉ tìm được 01 quán có đầu karaoke 5 số, đành tạm chấp nhận vậy, có còn hơn không!
Kinh nghiệm rút ra: Vì là khu du lịch mới, các bạn sẵn sàng tự trang bị thực phẩm và phương tiện giải trí nếu không đi các resort mà chọn cách đi du lịch buội. Tất nhiên mỗi lựa chọn đều có thú vui riêng.
Phần kết: Chia tay!
Ngày hôm sau tiếp tục chương trình tập huấn từ 6 đến 8h sáng, sau đó cả nhóm khám phá khu du lịch sinh thái rộng gần 100ha gần đó (cũng là đất riêng ông anh), ngắm cò bay và câu cá giải trí. Chiều tất cả xắp xếp đồ đạc, chia tay anh quản gia tốt bụng, nấu ăn ngon, hẹn một chuyến tập huấn khác vào một ngày không xa!
Một số thông tin thêm: bãi biển Lộc An vừa là một điểm du lịch sinh thái mới, vừa là một địa điểm di tích lịch sử của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đây là điểm tập kết vũ khí của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển), với khí hậu trong lành, phong cảnh nên thơ, ngày càng nhiều resort mọc lên ở đây thu hút nhiều du khách gia đình đến du lịch, nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần, sau đây là một số hình ảnh sưu tập trên mạng cho các địa thưởng thức.
Hoàng hôn trên biển Lộc An.
Hoa muống biển, rất dễ bắt gặp trên bãi biển.