Nơi đây không nổi tiếng bằng Bò Cạp Vàng nhưng mình vẫn chọn Hoa Gió mà thôi!
Đảo Hoa Gió, Nghe cái tên thôi đã thấy lãng mạn rồi…Đảo, chỉ là một cù lao không lớn lắm nhưng cũng đủ làm chúng ta mỏi chân đấy. Hoa, không có hoa các bạn ạh. Gió, gió lồng lộng thổi mát tới tận chân tóc cứ như để đáp trả cho những con người không ngại đường xa tới hơn 30km lặng lội dưới cái nắng nóng và bụi bẩm để có thể đến được nơi đây.
Đứng tại bến đò để gửi xe và mua vé (5000Đ thời giá cách đây gần 6 năm rồi) … mất thêm khoảng 5 phút mới đến được Hoa Gió…ngồi trên đò tay thò ra chạm vào nước sông màu rêu trông hiền lành và thân thiện lắm….Đảo Hoa Gió hiện ra trước mắt hai con nhỏ …rất nhiều chong chóng đang quay mòng mòng..bởi vì gió…Cái tên nghe mỹ miều thế nhưng so với Bò Cạp Vàng anh bạn sát nát thì mọi thứ ở đây không hiện đại bằng….Chòi lá chồm ra sông…hai con nhỏ chọn địa điểm tuyệt vời này….nằm đong đưa trên võng, tâm sự và tám chuyện người, chuyện trường và chuyện tình. Đói, một lẩu cá nấu chua được dọn ra, hai con nhỏ ngồi chén sạch cả cái lẩu chao ôi sao mà ngon thế…giá cả phải chăng, nguyên vật liệu tươi rói, mùi vị tuyệt vời. Hết giờ hai nhỏ phải ra về mà lòng không nỡ xa cái cảm giác thanh thản đã có được khi đến đây, tiếc nuối vì vẫn chưa chìm đắm trong làn nước mát lạnh. Lần sau nhất định ghé lại, hai con nhỏ bảo nhau.
Lần thứ hai đến đây, lần này mình đến với bọn Kiến cùng lớp…khoảng đâu chừng 20 người. Vui khỏi nói luôn. Tất cả mọi trò có trong Hoa Gió không bỏ trò nào. Mướn áo phao là điều đầu tiên và bắt buộc khi bạn đến đây chơi dù bạn biết bơi hay không…1,2,3
Bắt đầu cuộc chơi.
Rất nhiều bạn không biết bơi nhưng cũng không thể nào ngồi yên trên chòi để ngắm nhìn, chịu không nổi sự lôi cuốn của làn nước trong xanh ấy vả lại đã có một chú bảo hộ trông rất già dặn kinh nghiệm nghề, mắt không rời quan sát mọi người mà. Để dễ dàng nhận biết các khách hàng của mình các khu khác nhau sẽ có màu áo phao khác nhau làm cả khúc sông cứ như một bức tranh nhiều màu lộng lẫy. Bơi chán cả bọn kéo nhau thử cảm giác mạnh của trò chơi nhảy cầu….một cầu nhảy cao không quá 2m….chao ôi thế mà leo lên đó đứng nhìn xuống mới thấy hoang mang, trò cho mình cảm giác mạnh nhất từ trước tới giờ là trò này đây. Cuối cùng không xót một đứa nào đã thử qua cảm giác này. Cảm giác mạnh trở nên yếu dần…đổi trò cả bọn chèo thúng…khoảng 5,6 đứa leo vào thúng hai đứa hì hục chèo mà cái thúng cứ quay vòng vòng, hai đứa thì liên tục múc nước hắt ra ngoài…thế nhưng thúng từ từ chìm xuống…mất hút chỉ còn lại lũ Kiến đang hoang mang nhưng vẫn giữ mái chèo đều đặn, chân quẩy quẩy dần tiến vào bờ, mặt cứ tỉnh bơ như không có gì xảy ra…cái thúng chìm mất tiêu mãi gần cả tiếng sau mới nổi lên lại, hết hồn…Chuyển qua đạp xe đạp nước cũng thú vị không kém tất cả đều là cảm giác đầu tiên có được mà…Chắc hẳn đứa trẻ nào cũng từng trượt cầu tuột…không giống đâu..bình thường khi trượt xuống mông bạn sẽ chạm đất…ở đây mông bạn sẽ chạm nước…trượt đã một hoài với đủ loại tư thế ngửa có, sấp có, nghiên có và cả chổng ngược đầu cho đầu tiếp nước trước. Tới giờ ăn rồi…lần này ngoài món lẩu còn có món cá nướng trui cuốn bánh tráng…cơm chiên dương châu…thực đơn cũng phong phú lắm…tráng miệng bằng trái cây mà cả bọn đã mua ở cái chợ trước khi đến đây…chợ đầy các loai trái cây giá vừa rẻ vừa trông hấp dẫn. Ăn uống no say, nhóm trèo lên võng đong đưa giữa khung cảnh sông nước hữu tình giấc ngủ đến mới dịu ngọt làm sao…
Tới chiều chơi chán các trò chơi dưới nước tấn công đất liền có các trò chơi dân gian như xích đu, cầy khỉ (làm từ một câu sắt nhưng không dễ đi qua đâu), xà đơn…bọn con trai thì thi thố xem ai khỏe nhất bọn con gái học đòi thử làm hai bàn tay đỏ lừ…Cà kheo món khó nuốt muốn chết…lại còn có cả món nhún…một cây sắt với lò xo ở dưới trên có hai thanh vịn hình chữ T..khó ơi là khó….Banh bàn cũng rất tuyệt, chơi xong tay dín dầu nhớt tùm lum… Mọi người đã rất thoải mái khi đến Đảo Hoa Gió tuy không đông đúc bằng, hay hiện đại bằng những khu lân cận nhưng