Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh
208108 lượt xem | 29 lời bình | 3 sưu tầm
28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)9306325
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
7
Yêu thích -
19
Bình thường -
3
Thất vọng -
0
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
61
32
q10
Gửi tin nhắn
03/09/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Ồ, có một điểm như thế này để nhìn về quá khứ hào hùng của cha ông thật là có ý nghĩa quá đi!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
30
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
mình vào đây 2 lần rồi, nơi tái hiện lại các chứng tích rất sinh động, và đặt biệt là những hình ảnh bị dị dạng do chất đọc màu da cam, mỗi lần nhìn thấy mình đều rơi nước mắt hết đó.
Sưu tập: Giải trí
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
38
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
      Mình đã đi tới đây 2 lần. Mình đã được nghe về nơi đây rất nhiều. Lần này mình thực sự có cơ hội quan sát và xem xét những chiến tích còn được lưu lại. Qua những lời giải thích của hướng dẫn viên, mình hiểu được phần nào một thời kỳ gian lao và đầy vất vả mà dân tộc đã trải qua để có được một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa như hôm nay.
 
   Mình quá bất ngờ và căm phẫn trước những hành động bạo tàn mà giặc đã làm với dân ta, dụng cụ mà chúng sử dụng cũng quá tàn nhẫn, dã man, hễ dùng tới thì dân ta từ bị thương nặng đến chết, khó mà ai có thể sống được.

     Khi mình  nhìn qua khe cửa của những căn phòng được mô phỏng theo phòng giam của giặc, mình thất kinh bát đảo vì trông quá ghê rợn và chân thật như là đang nhìn người sống vậy. Qua đó, mình tưởng tượng ra hoàn cảnh sống khổ cực của nhân dân ta dưới sự áp bức của kẻ thù, nhận thấy càng rõ nét hơn về sự bạo tàng của giặc
            

0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Tui cảm thấy wé may mắn khi đc sinh ra và lớn lên trg một đất nước hòa bình. Vì ko phải thấy những cảnh chạy loạn, xác ng phơi đầy ngoài đồng trống, phải nhìn thấy những ngọn lửa hung hãn đốt cháy hết nhà cửa, xóm làng mình. tui ko hiểu những người Mỹ ngụy ấy là ng hay là quỷ nữa. Vì con người ko đối xử với nhau như thế. Họ đã giết hại hàng loạt ng Việt Nam vô tội bằng nhìu cách wé dã man: mổ bụng, thiêu cháy, đóng đinh vào tay, chém đầu, treo hai tay hai chân vào một sợi dây,... Còn có những hài nhi bị nhiễm chất độc màu da cam ngâm trg dung dịch. tui ko hiểu chiến tranh đem lại cho Mỹ cái gì? Lợi ích gì mà họ lại tàn sát dân tộc ta như thế? Đáng lẽ tui phải đến bảo tàng này sớm hơn để bít đc sự tàn khốc of chiến tranh và bít nhìu hơn về lịch sử dân tộc đáng tự hào.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Thật khó để đánh giá vì trong 5 ngôi sao đó mình có đánh đại 1 vài cái vì suy nghĩ của mình không trùng với 5 ngôi sao kia. Tuy vào BTCTCT này đã lâu nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn theo mình đến bây giờ mỗi khi nghĩ đến. Mình sinh ra lúc đất nước đang chiến tranh nhưng lúc đó mình còn nhỏ lắm, với lại từ nhỏ đến giờ mình sống ở SG đối với mình chiến tranh là ở đâu xa lắm. Mình không thể hình dung ra mức độ khốc liệt của chiến tranh cho đến ngày mình vào BTCTCT. Cái cảm giác này vẫn ám ảnh mình thật nhiều. Mình bàng hoàng cà cái cảm giác buồn nôn kéo đến với mình khi nhìn những hình ảnh trên tường. chưa hết, khi bất chợt nhìn thấy cái máy chém, cho dù lúc đó mình đứng cũng khá xa cách khoảng chừng 20 bước chân, nhưng cái cảm giác lạnh toát người, chân tay run rầy ( mình là đứa có tiếng là gan lì ), mặt thì tóe hoa cà hoa cải, đầu óc choáng váng. bảo đảm lúc đó mặt mình cắt không còn chút máu, mình còn nghe phất bên mũi mình mùi máu tanh nồng. Phải nói mình không còn hồn vía nào nữa. Về đến nhà, mình mất ngủ đúng 1 tháng và ăn uống không còn thấy ngon lành gì trong khoảng thời gian đó. Cho đến bây giờ mỗi lần đi ngang qua đó là mình chạy thật lẹ, mắt không dám nhìn vào, mình sợ và cho đến bây giờ vẫn còn sợ
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Trong các bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ bảo tàng chứng tích chiến tranh là trưng bày nhiều hiện vật, tranh ảnh, và nhiều khách nước ngoài đến xem nhất. Khác với các bảo tàng khác Bảo tàng có mô phỏng lại một phần của nhà tù Côn Đảo, đặc biệt là chứng tích Chuồng cọp rất chân thực, Vic có may mắn làm tình nguyện 4 ngày  tại bảo tàng, 4 ngày thật sự là chưa đủ để xem và quan sát hết toàn bộ bảo tàng nhưng cũng đủ để cảm nhận phần nào nỗi đau, nỗi mất mát to lớn mà chiến tranh đã để lại.
Đến đây mới biết mỗi ngày bảo tàng đón tiếp phần đông là người nước ngoài, người Việt Nam đến đây rất ít. Trong khi ở nước ngoài thì điều này hoàn toàn ngược lại, một thực tế thật đáng buồn!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/08/2010
Gửi lời cảm ơn
     
1 ngày rãnh rỗi, 2 anh em rủ nhau đi thăm thú SG. đi đâu đây. Bến Thành, Đầm Sen, Dinh Độc Lập..đi hết rồi. chợt nhớ ra Bảo Tàng chứng tích chiến tranh là nơi mình đi qua ko biết bao nhiêu lần mà chưa 1 lần ghé vô.

Bảo tàng lúc nào cũng đông, du khách nước ngoài nhìu hơn cả du khách trong nước. Âu cũng là điều tốt để người nước ngoài, nhất là Pháp-Mỹ thấy được tội ác của chính quyền họ đã gây ra đối với người dân VN

Chắc cũng như bao người, cảm nhận của mình là xúc động trước sự mất mát, hi sinh xương máu của gười dân VN và cũng là tự hào vì chúng ta là 1 nước bé nhỏ và đánh đuổi được cường quốc số 1 VN. Nói hơi ngượng chứ mình cũng từng nghĩ giá như trở lại mấy chục năm về trước thì mình cũng đã xung phong lên đường nhập ngũ. Nghĩ vậy mà nếu có thiệt có thực hiện ko là chuyện khác ah
Mong là các bạn nào chưa từng đi thì nên đi, có thể chỉ đi 01 lần cũng tốt. vì mình tin rằng chỉ 01 lần là nhớ mãi những hình ảnh, những kỷ vật ấy, ko dễ để mà quên...
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon Đúng là không thể hiểu hết về chiến tranh nếu không một lần đến đây.
20/08/2010  
minhuyen88 mình có 1 kỉ niệm về nơi này, nhân tiện thấy bạn viết lời bình nên chia sẻ cùng bạn lun^^. hùi học cấp 3, đi cùng trường đến tham quan bảo tàng này, lúc nhìn vào nhà tù có cái...
17/08/2010  
8
57
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/07/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đối với mình, Bảo tàng chứng tích chiến tranh không chỉ là 1 địa điểm để tham quan, tìm hiểu đơn thuần mà là một cái tên gắn liền với những kỷ niệm. Khi còn bé xíu, mỗi chiều đi học cuốc bộ về, mình rất hay thơ thẩn vào đây, lúc đó gọi là Nhà trưng bày tội ác Mỹ ngụy. Thích khoảng sân cây xanh um, thích cái xe tăng to đùng, và cả nỗi tò mò sợ sợ khi nhìn cái máy chém ngoài sân. Mình cứ vô tư chạy chơi giỡn cùng nhỏ bạn, hoặc cũng có khi lang thang một mình.

Vào học cấp 2 xa nhà, rồi có dịp ghé thăm lại nhân 1 chuyến tham quan trường tổ chức, cảm giác vừa quen vừa lạ. Và mình đã khóc, đã thực sự xúc động và kinh hoàng trước những bức ảnh khủng khiếp ghi lại những dấu ấn về 1 cuộc chiến tranh quá sức khốc liệt, quá sức đau thương. Bước ra khỏi những căn phòng kín đầy hình ảnh như vậy, mình lại quay trở lại với khoảng sân nhỏ (mà hồi bé mình thấy rộng làm sao), với bầu trời xanh ngày nào. Đột nhiên, mình cảm nhận được rõ rệt niềm hạnh phúc được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Cái hòa bình đó phải trả bằng một cái giá rất đắt.

Hãy thử đến với bảo tàng đi nhen các bạn, đến để thêm trân trọng những chiến sĩ đã ngã xuống vì một việt nam hôm nay, đến để thêm phần tin yêu quý trọng cuộc sống hiện tại cùng những giá trị bản thân.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm bữa thay vì phải lặn lội xuống tận Thủ Đức học Lịch sử Đảng thì cô giáo cho cả lớp đi tham quan viện bảo tàng làm bài thu hoạch. Lúc đầu thấy bảng giá 15k là muốn đi về ngay rồi, khi chị bán vé thối tiền cứ tưởng sáng sớm chị ấy còn ngái ngủ. Hoá ra người Việt mình chỉ có 2k, còn khách nước ngoài thì mới 15k. Có đi mới thấy mình may mắn vì đã được sinh ra ở thời đại này, không phải chịu đau đớn bởi súng đạn hay tra tấn, không phải bị dị dạng như đứa trẻ nằm trong bể kia. Nhiều khi thích xem phim hành động đánh nhau, bắn nhau ì xèo, dù sao thì đó cũng chỉ là phim ảnh tưởng tượng. Nhưng đây mới là sự thật. Những nỗi đau, những hy sinh... tất cả đều là sự thật được phơi bày ngay trước mắt. Mặc dù vẫn còn tiếc 2k vào cổng nhưng thấy rất thú vị. Nhất định lần tới phải dắt mấy bạn nước ngoài tới tham quan.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23
78
Bình Dương
Gửi tin nhắn
02/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Nhớ lại lần đến Bảo tàng ngày hôm ấy, đọng lại trong tui nhiều điều ko bik nên nói thế nào...
Quá nhiều những đau đớn, là giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong thầm lặng trên niềm tự hào dân tộc, về những ngày tháng trường kì kháng chiến... Họ chỉ là những con người, vì đất nước, vì độc lập tự do mà xả thân máu xương với những gian khổ tưởng chừng như khó thể vượt qua. Tự hòi nếu tui đc sinh ra vào thời gian ấy ko bik tui sẽ có làm đc như ông cha ta, như những vị anh hùng còn chưa đủ tuổi thành niên mà sẵn sàng hi sinh vì Tổ Quốc.
Nhìn những hình ảnh bà con bị Mỹ thải chất độc da cam, biến dạng. Vì bom đạn mà họ mất đi cánh tay, bị thương tật vĩnh viễn, trên nỗi sợ khi tui thấy máu là những cái chết vô tội chì vì sự tàn ác của chiến tranh... Vậy mà những người của ngày ấy vẫn hiên ngang sống, dù mang trên mình những dị tật bẩm sinh hay thiếu đi một phần cơ thể, ko thể giấu trong tui sự ngưỡng mộ và thương tâm về những gì đất nước mà những con người dân mình đã trải qua...
Bảo Tàng là một ko gian thu nhỏ về tất cả của đất nước trong Chiến Tranh, để những người tuổi trẻ như tui bik về lịch sử Tổ Quốc một cách chân thật nhất, những trận bom, những cuộc càn quét ko chỉ qua lời kể của ông nội, mà còn bằng những hình ảnh đc thấy trong Bảo Tàng... quá nhiều tội ác, những thiệt thòi chưa thể bù đắp bằng tiền bạc hay tình thương đc...
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nguyen Anh... Cho mình hỏi bảo tàng mở cửa và đóng cửa khi nào trong ngày zậy?
22/07/2010  
47
214
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Những thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong hòa bình như tôi, không thể biết được nỗi đau dân tộc, không hiểu được cái hình ảnh người Việt nằm co ro trong thân phận một dân tộc nhược tiểu, đắm chìm trong khói lửa của chiến tranh và của lòng thù hận là thế nào, Cho nên, vẫn phải nhìn, nghe, xem, đọc lịch sử qua những nơi lưu giữ một phần sự thật chiến tranh. Và đó cũng là lý do, tôi dành 1 ngày để đến đây.

Có đến đây, có tận mắt thấy được những tư liệu, hiện vật, những thước fim chân thực ghi lại chứng tích tội ác và hậu quả chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã trút xuống Viêt Nam, mới cảm nhận được thế nào là đau đớn, là xót xa đến tột cùng trước nỗi đau mất nước của cả dân tộc. Tàn bạo và độc ác, giày xéo và đày đọa, bóc lột và giết chóc, máu và vũ khí, xác người và mất nước...đấy chính là những gì hàng vạn, hàng triệu con người Việt Nam nhận được từ bậc "khai hoá" như Pháp và Mỹ.  

Bảo tàng có 8 chuyên đề trưng bày:
Những sự thật lịch sử : Âm mưu và quá trình các thế lực thù địch tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam

Bộ sưu tập ảnh phóng sự "Hồi Niệm" của 134 phóng viên thuộc 11 quốc tịch đã chết trong khi làm nhiệm vụ trên chiến trường Đông Dương

Chứng tích tội ác và hậu wả chiến tranh xâm lược (về mặt wân sự,kinh tế,văn hoá,xã hội,hậu wả với con người,thiên nhiên và môi trường)

Chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược với hệ thống các nhà tù,trại tập trung tiêu biểu,các fương thức tra tấn,hành hạ,huỷ diệt tù chính trị về thể xác lẫn tinh thần

Bộ sưu tập ảnh fóng sự của phóng viên Nhật Ishikawa Bunyo và Nakamura Goro "Việt Nam-Chiến tranh và Hoà Bình"

Nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến

Tranh thiếu nhi " Chiến tranh và hoà bình "

Các loại vũ khí,fương tiện chiến tranh xâm lược VN 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
levantamlo... hay nhi.tôi rât thick
23/07/2010  
Phạm Tứ Mình thì ấn tượng nhất với cái "Chuồng cọp"...Thật ko thể tưởng tượng nổi người VN lại bị đối xử như vậy.
29/06/2010  
3
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đã từng đến đây vào dịp viết tiểu luận môn Lịch sử Đảng. Vào đây, nhìn những bào thai bị biến dạng do chất độc da cam, chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã phải ra đi mãi mãi, cảm giác mình lúc đó có chút gì đó đáng tởm. Ko phải tởm vì hình dạng của những bào thai, mà vì là tội ác của bọn đế quốc Mỹ. Rồi nhìn những chiến tích chiến tranh, những bức ảnh kể lại tội ác của chúng, những song sắt nhà tù, máy chém,... mình thật sự căm phẫn. Ấn tượng nhất đó là hình ảnh dc dựng lại của người chiến sĩ Việt Nam trong tù ở Côn Đảo, chỉ còn da bọc xương, chân tay bị xiềng xích, thật sự mình ko nghĩ ra đây là con người sao. Rồi còn di tích cái giếng của 2 chị em (tên gì mình cũng quên rồi), trong 1 lần chạy giặc đã trốn trong cái giếng ấy, bọn giặc Mỹ phát hiện và lôi 2 em lên. Chúng đã hành hình hết cả 2 chị em (ko nhớ rõ cách thức của chúng, chỉ nhớ là rất dã man). Mình lúc đó thật sự rất căm tức, bọn đế quốc Mỹ với nạn diệt chủng.
Qua đó, mình cũng thấy rất tự hào về ông cha ta, anh dũng đánh đuổi bọn xâm lăng. Chuyến đi đó để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Các bạn có dịp hãy 1 lần đi tham quan cho biết, để cảm nhận dc những gì mình đã cảm nhận và cảm thấy cuộc sống hôm nay của chúng ta ý nghĩa biết bao nhiêu!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình mới đi Bảo tàng chứng tích chiến tranh hum thứ 7 tuần oy. Đó jo đã đi nhiều Bảo tàng nhưng đây là lần đầu mình vô tham wan. Đúng là " nói có sách, mách có chứng". Đi học, nhìu thầy cô đã giảng về lịch sử, chiến tranh Việt Nam nhưng nghe thôi thì chưa đủ. Thế là rủ bạn bè đi một lần cho biết. Hey, toàn bộ lịch sử Việt Nam đều ghi lại từng gia đoạn và có hình ảnh chụp lại. Các bạn mà xem những hình ảnh đó thì ko khỏi rướm nước mắt.

Từ những chàng trai thanh niên đến những phụ nữ, những người già thậm chí ngay cả em bé mới sinh ra được vài tháng tuổi cũng bị giết hại, máu me đầy mình. Rồi những quái thai do nhiễm chất độc màu da cam. Những em bé sinh ra bị biến dạng....Hãi hùng nhất là những cách tra tấn của bọn quân thủ.

Đối với phụ nữ chúng có cách tra tấn dã man lắm. Thả rắn cho vào ống quần, hay dùng nap chai...khip. Rồi những dụng cụ dùng để đánh đập...rút hết móng tay, móng chân, lấy đinh đóng vào tay, lấy kiếm nhổ răng...có cả hình ảnh những người bị tra tấn mà vẫn còn sống tới giờ và họ kể lại. Đặc biệt có cái máy chém. Nhìn mắc nôn luôn. Không biết, thời đó ai đã suy nghĩ, chế tạo ra những máy móc như vậy...Ngu ghê! Con vật chứ không phải con người. Khip. Các bạn nào chưa tham wan thì hãy ghé 1 lần đi. Kinh lắm!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
19
32
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình vào bảo tàng khoảng hơn 3 lần gì đó, đi theo lớp để làm bài thu hoạch về lịch sử ^^. Mình đã rất ấn tượng bởi những hiện vật cũng như thiết kế mô tả nhà tù ngày xưa rất ấn tượng và gây xúc động. Có 1 chuyện mà cho đến giờ mình còn nhớ mãi.....Đó là lúc mình đang đứng xem khu Chuồng cọp thì 1 người nước ngoài ( có lẽ là người Mỹ ) đi ngang qua và ông ấy nói "sorry" với mình sau khi đọc những dòng tư liệu cũng như những hình ảnh của quá khứ....Bảo tàng có rất nhiều khách du lịch đến thăm, là nơi rất bổ ích cho bạn trẻ Việt Nam để hiểu biết thêm về lịch sử của dân tộc
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên tôi đến lúc 13 tuổi khi vẫn còn sinh hoạt Đội thiếu niên tiền phong, lúc đó cảm nhận đơn thuần chỉ là sợ, nhất là khi thấy mấy tấm ảnh nhân dân Việt Nam bị đạn và mảnh bom xé nát cơ thể. Lúc đó bảo tàng cũng chưa khang trang như bây giờ, các vũ khí, khí tài để bên ngoài trời đều bị ghỉ sét, hai lọ thủy tinh đựng thai nhi nhiễm chất độc da cam để hẳn trên kệ không âm xuống đất như bây giờ nhìn ớn lạnh. Sau này lớn lên tôi lại thường xuyên quay lại đây để làm hướng dẫn viên cho bà con ở quê lên chơi TP. Tất nhiên cảm nhận bây giờ so với trước không còn sợ nữa, nhưng so với trước ít thấy các trường tổ chức cho học sinh đến tham quan, chắc các trường bây giờ khoái đi cắm trại xa, ngoài TP hơn cho học sinh đi tham quan bảo tàng. Khách tham quan cũng đông hơn nhưng chủ yếu vẫn là người nước ngoài. Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm, nhưng phần lớn người nước ngoài biết đến VN là đất nước chiến thắng đế quốc Mỹ hơn là một quốc gia hòa bình, thân thiện, có truyền thống văn hóa lâu đời. Rất tiếc sân khấu múa rối nước chuyển về Cung VHLĐ, có lẽ do vấn đề kinh doanh, nhưng tôi nghĩ bảo tàng nên tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa, nghệ thuật dân tộc VN ở đây để quảng bá văn hóa VN cho bè bạn thế giới hơn là giới thiệu về chiến tranh, đồng thời cũng thu hút nhiều bạn trẻ và trường học có thể kết hợp tổ chức cho học sinh đến tham quan học tập lịch sử.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên đến đây thật sự tôi đã bị sốc. Mấy đứa bạn đi chung với tôi cũng chẳng nói đựơc lời nào khác ngoài "dã man quá... thật tàn nhẫn...!"
Chúng tôi là dân ban C nên chẳng hề thờ ơ với lịch sử, chúng tôi thuộc lòng những trận đánh hào hùng của dân tộc, nhưng lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với lịch sử không phải bằng những con số to tát trong SGK như kiểu "quân ta đã tiêu diệt 3200 tên địch... quân ta đã hạ 12 máy bay địch...", lần đầu tiên chúng tôi thấy chiến tranh tàn khốc đến như vậy, lần đầu tiên tôi thấy mình ở gần cuộc chiến đến như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác phẫn uất, căm tức chiến tranh_điều không thể có được từ quyển SGK khô khan kia. Tôi thật không thể tin vào mắt mình khi thấy những tấm ảnh được trưng bày ở đây, "họ" _những người lính ở bên kia chiến tuyến, cũng là những con người do cha mẹ sinh ra, lại có thể cười một cách man rợ bên đống xương thịt của đồng loại mình ,thậm chí giơ đầu của một người nông dân như là một chíên lợi phẩm...
Điều khiến tôi băn khoăn là quy mô của bảo tàng còn khá nhỏ, chưa xứng tầm là một "chứng tích" cho cuộc chiến tranh ở VN, các hiện vật trưng bày còn khá khiêm tốn... , hoạt động quản lí cũng không hiểu quả cho lắm, khách nước ngoài đến tham quan thường bị vây quanh làm phiền bởi đội quân hàng rong, ăn xin...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
13
q10