Khu nhà nghỉ-khách sạn trải dọc theo bờ sông Sài Gòn buông mình thoai thoải,nét giản dị còn vương trên từng khoảnh sân,con đường,gốc cây.
Bước vào cổng,đã thấy 1 hàng cây xanh tít tắp chạy thẳng vào hoa viên rợp bóng xum xuê.Ở đó có chuồng khỉ,nhím,bồ câu,còn có ao sen,hang đá,bụi tre,lối nhỏ,sân tennis,sân bóng đá,và hồ cá,ghế cây nấm ngộ nghĩnh...
7 năm dự trại hè Thanh Đa và ko biết bao nhiêu lần từng lông nhông lang thang với lũ bạn ở đây,nên mọi thứ,dù đã thay đổi nhiều nhưng vẫn còn vẹn nguyên trong tiềm thức.
Sân bóng đá,5h mỗi sáng,cả đội hơn 60 nhân mạng lớn nhỏ theo đuôi thầy fụ trách cùng nhau tập chạy,vươn vai,rồi lại chuyển wa la ó,hét hò cổ vũ cho đội mình trong trận cầu mini tranh cúp Thanh Đa.
Khuôn viên rộng lớn toàn cây là cây,hoa là hoa,hồ cá,ao sen dân dã,hang đá...đã từng là những trạm gác trong trò chơi lớn,nơi mỗi đội trổ hết ngón nghề để thi thố với đội đối fương,giành giật cái niềm vui nhận được mật mã chạy ù về đích.
Nơi tập trung mỗi trưa,mỗi chiều trước h ăn cơm,chơi những trò chơi ngắn,được nghe thầy MC trêu đùa,những nụ cười nghiêng ngả...
Nơi nhà ăn hàng ngày giành đồ mặn,giật cơm,chiếm canh làm của riêng,đấu đũa,fá bĩnh nhau...mà vẫn cùng nhau thu vén đồ ăn về fòng để đêm đêm chén tiếp
Nơi dãy lầu với bạn cùng fòng,cùng tầng,cùng dãy,cùng 1 đội,chia nhau từng cái móc áo,centimet đựng đồ trong tủ quần áo...từng niềm vui,nỗi buồn với đội,lăn xả,đoàn kết,hết mình vì tập thể.
Nơi hội trường xôm tụ toàn thể các đội mỗi tối,thi kiến thức,văn nghệ tự biên tự diễn,biểu diễn thời trang bật ngửa,lễ hội hoá trang,nhảy múa tập thể mỗi đêm.
Nơi gặp mặt mà cũng là nơi chia xa sau 5 ngày trại,tay cầm tay,vai kề vai,ôm nhau lần cuối mà lòng ai cũng bịn rịn,mắt ai cũng ngân ngấn nước.
“Mai chia tay bạn ơi có nhớ,nhớ từng nụ cười,từng ánh mắt thân wen.Mai chia xa lòng tôi vẫn nhớ,nhớ từng kỷ niệm tình bạn nơi đây...”