Lò dò đến quán này vào một buổi trưa hè nóng nực. Cũng dễ tìm lắm, đi từ 3/2, Nguyễn Tri Phương vào, vừa qua khỏi trường đào tạo cán bộ y tế, ngó tay trái thấy có 1 con hẻm, vào khoảng 15m là thấy quán với cái biển hiệu bằng gỗ, nhìn khá "Tàu".
Cũng na ná như mấy quán trà đạo khác, khách đến đây thì bỏ dép, giày ra, lấy dép khác đi! (hôm đó thấy đôi guốc mộc của ai đó, tưởng là của quán định đem xuống đi cho vui chân, may mà chị tiếp viên kịp thời lên tiếng: đôi đó của khách đó chị!!! hehe! Cũng tại để ở ngoài thôi mừ, gặp Nồ bonchen này thì phải thế)!
Quán trưa vắng khách, phục vụ chỉ có 1 người, nhưng được cái yên tĩnh (dĩ nhiên là cái sự yên tĩnh này đã mất sau khi ngũ quỷ bước vào! keke!). Chị phục vụ dễ thương cực kỳ, nói năng nhỏ nhẹ, ngoại hình dễ thương, mặc áo dài (trời nóng thế mà mặc được hay thật), thấy tụi này nhí nha nhí nhảnh nên cũng vui vẻ theo! Chính vì thế mà khi tụi này nhờ chị châm thêm trà đá thì chị ấy đem lên cho cả bình, tự serve, hơhơ! Đến lúc xin thêm bánh quy thì tự lấy, tự đem lên luôn! cái này là đặc cách, chứ bình thường không có đâu!
Cách bày trí khá thanh lịch, chỗ ngồi được ngăn ra bằng những tấm phên bằng tre, mỗi bàn đều có một bình hoa cúc cách điệu! Nhạc nhẹ nhàng, đèn cam vàng, dịu!
Giá cả vừa túi tiền, từ 25k đổ lại, tuy nhiên, trà ấm thì over 60k, có cả những món uống khá lạ, lâu rồi nên cũng quên mất. Chất lượng nước không ngon cho lắm! bánh quy ăn kèm ở đó không biết sao lại thấy ngon hơn những chỗ trà quán khác??!!
Một điểm hơi bị ... lạm dụng của những tấm phên ấy là tha hồ cho các cặp đôi lộng hành (ở mức trong sáng nhé, không có quá đáng! MN làm chứng nè!). Hôm ấy, ngũ quỷ được dịp coi phim sống! hìhì.
Túm lại là khi buồn, đến đây NHẮM MẮT nghe nhạc, từ từ ngủ một giấc thì good! hìhì!