Cách đây 2 hôm, mình có cùng 1 cô bạn đồng nghiệp ghé vào tiệm The Moon trên đường Võ Văn Tần. Lúc đó tầm khoảng 8h tối và trời thì đang mưa lất phất. Nhưng vì mấy bữa trước đi ngang thấy manocanh mặc 1 cái quần đẹp quá nên ghé vào xem.
Vừa bước đến trước cửa, 1 cô bé tiếp viên đang chùi cửa kính bắt phải để dép ngoài cửa tiệm (mặc dù tiệm không hề trải thảm nhưng ko sao, bỏ dép ra cũng là chuyện bình thường mà, chỉ là bắt mình vứt hẳn ngoài tiệm, và trời thì đang lất phất mưa.)
Nhưng đó cũng ko phải lả chuyện đáng nói, đáng nói ở đây là khi mình hỏi bé nhân viên đang lau cửa kính là để ngoài có sao ko em? Em ấy trả lởi với giọng điệu rất khó nghe: “Ba cái dép đó ai thèm lấy” hehe, nghe hơi khựng liền, trong khi mình đang mang đôi dép của Gosto (mua hơn 1 triệu), bạn mình thì cũng đang mang đôi dép của Vascara. Hehe….2 đôi dép của tụi mình còn giá trị và đẹp hơn dép trong tiệm đó đấy chứ. Vì nhà mình ở đối diện tiệm đó, nên suốt ngày mình thấy tiệm này cứ ghi giày thanh lý 50%, nhưng khi vào thì nhìn vào mấy đôi dép đó, cứ như đã qua sử dụng đến cũ kĩ lắm rồi, có lẽ còn thua cả dép đi trong nhà của các bạn.
Tiếp tục, vì thích cái quần quá nên hỏi mấy em bán hàng ở đó để được thử vào,…hic…xui cho mình là ko như mong đợi. Nhưng đi mua hàng, nhìn là 1 chuyện, thử vào ko hợp ý mình nghĩ cũng là chuyện bình thường. Mình cũng bảo ko vừa ý lắm. Mấy em thì quay sang cứ bảo cái áo thử cùng lấy đi…rồi cô bạn mình thử 1 cái, cũng vậy. Cứ bảo lấy đi. Ngại quá. Hai chị em mặc dù chưa ưng ý cái áo lắm nhưng nghĩ vào mà ko mua gì thì cũng kì kì, đã quyết định lấy, nhưng vì vai áo của cái áo em mình chọn, cần phải thâu dây lên mới mặc được, đang hỏi mấy em thì có 1 cô ở quầy thu ngân ra bảo: “ đem ra ngoài thâu dây lên nhanh mà”…rồi…” lấy đại đi em ơi, cái áo có 280.000 đ” (đi kèm câu nói là giọng điệu và khuôn mặt cực kì “đáng ghét”)… mình bực quá đi thẳng ra ngoài luôn, để cô em muốn mua thi mua, còn mình thi ra ngoài đợi. Ai dè, lúc đó thằng pêđê (được mấy em bán hàng gọi là “cậu đến”), và đồng thời cô em mình cũng thấy kì kì nên ra hỏi mình, mình nói luôn: “bán hàng mà nói chuyện vậy thì mua làm chi? Tiền thì mình bỏ ra chứ có phải xin người ta cho mình đâu??” thế là thằng “cậu” và con bán hàng mà mình vừa kể trên, kéo ra chửi mình và con em 1 tràng ko nghe kịp luôn. Nào là “mấy má…mốt đừng ghé tiệm:…”Đ.M, mặc đồ công nhân mà vào shop người ta làm gì vậy mấy má?” (chú thích: lúc đó tụi mình mặc đồ ngành, và ngành của mình là Hải quan), hehe, chắc đồng phục của 2 đứa đúng là màu áo giống công nhân quá nên bị đối xử như vậy chăng?...và…còn nhiều những câu từ không chấp nhận được nữa của “bà” và “cậu ấy”…!
Pó tay, đúng là từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chuyên đi shopping từ shop xịn đến shop bình thường, nhưng đúng là chưa bao giờ gặp phải trường hợp như shop này. Và cái lạ là, từ xưa đến giờ, mình luôn tự hào mình là người Sài Gòn, và cách phục vụ của người dân SG mình trong các lĩnh vực phục vụ khách hàng (từ hàng ăn đến shop quần áo, v.v…)phải nói là đứng đầu cả nước, vậy mà trong tp này lại có 1 tiệm phục vụ khách hàng phải dùng từ là “mất dạy” như vậy!
Qua đây mình muốn nhắn nhủ để các bạn biết và tránh gặp phải chuyện đáng tiếc như mình, thật là không đáng phải không các bạn!