13/09/2011
1346 lượt xem
Chia sẻ yêu thương để cảm nhận yêu thương. Từng hơi ấm như len lỏi vào từng thớ thịt thật ấm áp, chan hoà mà sao tim nhói lạ... Chưa có mùa Trung Thu nào ta lại cảm thấy vui như Trung thu năm nay.
Ta chả làm được gì cả, ta chỉ có tấm lòng chân thành đến với các em thôi. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ của các em, những vầng tráng xói không mọc nổi 1 cọng tóc...lòng ta quặn thắt.
..........
Đi để biết đời cùng cực biết nhường nào, và đi để thấy mình hạnh phúc biết bao!!! Những gương mặt ngây thơ phải mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, ta biết các em đau lắm nhưng trên môi các em vẫn nở nụ cười hạnh phúc khi các em được ba mẹ dìu đến hội trường để bắt đầu tham dự đêm Trung Thu. Nếu là ta chưa chắc ta đã làm được điều đó...
Ta thầm nguyện cầu những điều may mắn nhất sẽ đến với các em , ta mong sẽ có phép nhiệm màu nào đó đưa các em ra khỏi bể khổ này! Thầm mong các em luôn hạnh phúc và vượt qua bệnh tật!
..............
Ngày mai trời lại sáng...
|
08/07/2011
1045 lượt xem
Nó ngồi đó, một mình. Có lẽ khi chỉ còn một mình trong nỗi cô đơn, trống vắng thì con người ta sẽ dễ miên man về miền ký ức hơn, dù giờ đây tất cả những chuyện đã qua chỉ còn là quá khứ, cái quá khứ ấy có khi vui buồn xen lẫn thì cũng thật sâu lắng, khó phai mờ!
Nhớ về ngày xưa ấy, khi nó còn là một đứa bé con , nó cũng có biết bao điều mơ mộng về cuộc sống này, hệt như những câu chuyện cổ tích vậy, bao giờ kết thúc cũng có hậu cho những cảnh nghèo vượt khó, hay những tủi hổ mà nhân vật chính diện được nêu tên. Và nó cũng thầm ước mơ, nó ước một ngày nào đó nó cũng sẽ được bà tiên, ông bụt hiện ra để vỗ về nó, để an ủi nó...vì cuộc đời nó cũng không kém phần bất hạnh, nó mồ côi cha khi nó 1 tuổi thôi, cái tuổi mà nó chả biết tí gì ngay cả gương mặt hiền từ của cha nó. Nhà nó nghèo, Mẹ nó cực khổ bao nhiêu cũng không lo đủ cho chị em nó những bữa cơm đạm bạc. Nó thương Mẹ nó lắm, nhưng nó chẳng giúp được gì cho Mẹ cả, nó nhìn Mẹ mà bất lực...Và nó ước mơ sao cho Mẹ nó bớt khổ, cho gia đình nó được đầm ấm, sung túc hơn.
Rồi nó cũng lớn lên, nó vượt ra ngoài tầm tay của Mẹ, nó rời quê để theo học ở một trường đại học trên thành phố, nó xa quê và mang theo cả những ước mơ thời con trẻ…Cuộc sống chốn thị thành trong mắt nó hệt như trong những câu chuyện cổ tích, lung linh những sắc màu huyền diệu, thế nhưng nó khó mà hiểu được đằng sau ánh hào quang đó là biết bao cạm bẫy luôn chờ chực như thể nuốt tươi những đứa con gái quê mùa như nó. Nó không đẹp nghiêng thành đổ nước, nhưng nó trông nhỏ nhắn và khá xinh, gương mặt nó sáng và dễ chiếm được cảm tình cho người đối diện, đó là nhận xét mà chúng bạn dành cho nó. Có phải vì vậy hay không mà quanh nó cũng có nhiều vệ tinh xuất hiện, bao vây. Họ là những công tử nhà giàu, họ có rất nhiều tiền, họ có thể lo cho nó đầy đủ...Nhưng lạ thay, nó chẳng mở lòng với ai cả, cũng chẳng ai hiểu nó đang nghĩ gì? Những ai chưa biết nó, họ cho là nó chảnh, còn những người đã biết nó thì lại khó hiểu hơn về nó...Nó cũng thích lắm những bộ đồ đẹp, những món ăn ngon như chúng bạn của nó, cứ cặp kè đại một anh chàng con nhà giàu nào đó là được. Nhưng mấy ai biết được vẻ ngoài ngây thơ đó là 1 suy nghĩ rất già dặn: để có được những thứ đó con người ta phải đánh đổi những gì, nó cảm nhận được như vậy về những gả công tử nhà giàu đó. Hơn nữa nó nhớ trước khi lên thành phố, Mẹ nó đã dặn nó đừng vì tiền mà sa ngã, đừng ham danh mà đánh mất đi danh dự...nó đã ghi tất cả những điều đó vào trong bộ nhớ của nó rồi, dù nó có khờ khạo đến đâu thì với Mẹ nó nó luôn lí trí để không làm Mẹ nó buồn phiền.
Cuộc sống mới đầy khó khăn và thách thức đang chờ nó, nó lăn lộn, nó bương chải và ấp ôm những ước mơ thầm kín cho riêng mình, nó không từ bất cứ việc gì miễn sao việc đó không làm mất đi nhân phẩm của nó, từ việc chạy bàn cho đến làm gia sư...để nó có tiền trang trải cho việc học hành. Thoáng đó cũng 4 năm trôi qua, cuối cùng, nó cũng được đền bù xứng đáng, vào một ngày đẹp trời tháng 7, nó dõng dạc bước chân lên bục vinh quang để nhận về cho mình tấm bằng loại giỏi, nó đã hoàn thành xong 4 năm dùi mài đèn sách. Từ nay nó có thể đàng hoàng để biến tất cả những ước mơ thời con trẻ đó thành hiện thực, nó đã nghĩ như thế với tấm bằng đỏ trong tay. Và nó không quên thầm cảm ơn Mẹ nó, để cho nó có được ngày hôm nay Mẹ nó đã vất vả biết nhường nào...
Nhưng nó không hề biết, từ ghế nhà trường và bước chân vào thực tế là cả một hành trình gian nan, nó mới ra trường, nó làm gì có kinh nghiệm? trong khi đó nhà tuyển dụng luôn đòi hỏi những ứng viên có kinh nghiệm. Nó lại một phen nữa chật vật, mà dường như cuộc sống của nó luôn gắn liền với 2 từ chật vật. Nó lang thang trên mạng để tìm cho mình 1 công việc phù hợp, nó gửi hồ sơ khắp mọi nơi, nó cứ gửi cứ chờ và tuyệt vọng cho đến một ngày kia...Cái ngày mà chắc có lẽ nó sẽ không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời này.
Nó đang ngủ, thời gian này máy tính và chiếc giường như là 2 người bạn thân thiết của nó, nó hết mở máy ra đóng máy vào rồi lại leo lên giường và ngủ. Nó ngủ cho quên đi ngày tháng đoạn trường, cho quên đi những nhọc nhằn đời thường của nó...Đang miên man thả hồn trong những cơn mơ, điện thoại bỗng vang lên réo rắc, nó trườn tay qua lấy chiếc điện thoại alo một cách khó nhọc, đầu dây bên kia 1 giọng nam trầm ấm gọi tên nó, hỏi nó miên man gì đó nó cũng không nhớ, có 1 điều nó nhớ đó là người ta hẹn nó đi phỏng vấn. Nó dường như căng thẳng hơn khi nó được mời vào ví trí là trợ lý giám đốc...nó ngạc nhiên, vì rõ ràng trong hồ sơ nó vẫn ghi là nó chưa có kinh nghiệm cơ mà, trong khi đó là trợ lý cho giám đốc thì phải hiểu biết rất nhiều? rồi nó phân vân, nó cũng không biết là nó có nên đến đó hay không nữa... Cuối cùng thì nó cũng tự cho mình cơ hội. Sáng nay nó đi phỏng vấn, nó dậy rất sớm, nó trang điểm thật nhẹ nhàng, quần áo chỉnh tề, nó đi đến chỗ hẹn. Nó đến sớm hơn 10 phút nên phải ngồi đợi, 9h30 đúng giờ hẹn phỏng vấn, nhưng nó vẫn chưa thấy ai gọi nó vào phỏng vấn cả, nó đang trách thầm trong bụng cái công ty này làm ăn kỳ cục và nó trách cả người gọi điện thoại hẹn nó nữa. Một lúc sau thì có một cô gái khá xinh đến bên nó và báo tin: vì sáng nay giám đốc bận việc đột xuất nên không ghé qua công ty được, mong chị thông cảm! Thế là nó mất tong cả buổi sáng, nó tất tẻo ra về, bước chân nặng trĩu, đầu óc miên man...Về tới nhà, nó quăng túi xách lên giường, cũng không thèm thay đồ ra cứ thế nó lăn dài ra trên giường, mắt nó trơ tráo nhìn lên trần nhà, rồi nó cười...1 nụ cười khó hiểu.
2 ngày sau, cũng đang trong cơn mơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia 1 giọng nói quen quen cất lên. Bất giác nó như vờ đi, nó không muốn nghe giọng nói ấy, vì nó đang có ác cảm, cũng giọng nói này 2 ngày trước đã cho nó leo cây, nó rất ghét ai đó thất hứa với nó và trường hợp này cũng không là ngoại lệ...nhưng cuối cùng thì nó cũng nhận lời hẹn lại ngày phỏng vấn với lời xin lỗi rất chân thành từ đầu dây bên kia. Nó đến công ty, rất đúng giờ, chưa kịp đặt chân ngồi xuống thì cô gái hôm nọ đến mời nó vào phòng để phỏng vấn, nó bước chân theo cô gái, cánh cửa dần mở ra, bên trong là một người đàn ông thanh lịch trạc chừng 30 tuổi ngồi sẵn đợi nó, nó được cô gái giới thiệu anh ta là giám đốc, anh tên Thành Nhân. Cuộc giới thiệu về nhau trôi qua, sau đó anh ta hỏi nó huyên thuyên về cuộc sống, về điều nó muốn cho công việc nó sau này...mà chẳng đả động gì về việc nó phải làm nếu nó trúng tuyển ở công ty này cả. Cuộc trao đổi kết thúc, nó ra về chẳng mang theo lời hứa hẹn nào…
Một ngày cuối tuần khi nó đang cùng mấy đứa bạn học chung thời đại học đi uống cà phê hàn huyên tâm sự thì chuông điện thoại đỗ dồn, đầu dây bên kia giọng 1 cô gái nhỏ nhẹ thông báo với nó là nó đã trúng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc và hẹn ngày đi làm. Nó nhảy cẩn lên vì vui mừng, đám bạn nó cũng vui mừng lây cho nó, vì khi ra trường ai cũng có công việc đàng hoàng thì riêng nó vẫn còn lận đận...Cuối cùng thì nó cũng đã có một chỗ đứng trong một công ty uy tín dù nó chưa biết nó có hoàn thành tốt giai đoạn thử việc hay không? nhưng dẫu sao đó cũng là bước khởi đầu mà biết bao người mơ ước…
Bao nhiêu hồi hộp, lo lắng cho ngày đầu tiên đi làm rồi cũng đến, hôm nay nó diện bộ đầm đẹp nhất mà nó có, chiếc áo màu be nhã nhặn nhưng không kém phần thanh lịch ôm sát chiếc eo thon. Nó đến công ty với vẻ mặt hớn hở nhưng bên trong cũng đầy tâm trạng lo âu, nó lo không biết ngày đầu tiên nó đi làm ở một công ty tầm cỡ như thế sẽ như thế nào? con người ở đây có thân thiện không? và công việc của nó có suôn sẻ không nữa?...suy cho cùng nó chả có tí kinh nghiệm nào cả nên nó lo sợ là phải. Nó được sắp xếp 1 cái bàn làm việc ngồi ở vị trí gần như đối diện với sếp, công việc ngày đầu cũng chưa có gì đáng nói, nó được hướng dẫn sơ qua những việc hằng ngày nó phải làm, cụ thể như nó phải lên lịch họp cho sếp như thế nào? gặp đối tác vào thời ở đâu?..vân..vân..
Một ngày, 2 ngày cứ thế trôi qua, nó dần quen hơn với công việc nơi đây, mọi người trong công ty thật vui vẻ tạo cho nó cảm hứng tốt hơn trong công việc, duy chỉ có 1 người mà nó thấy khó gần nhất đó là ông sếp của nó, anh ta ít nói, mặt lúc nào cũng đăm chiêu...Một tháng cũng trôi qua, nó được nhận lương, tháng lương đầu tiên nó dành như gần hết gửi về cho Mẹ nó, Mẹ nó vui vì nó đã trưởng thành, nó đã có thể kiếm tiền từ chính công sức nó bỏ ra. Nó vui vì nó đang dần thực hiện được phần nào ước mơ của nó, từ nay nó có thể phụ giúp Mẹ nó và cả những đứa em của nó có được những bữa ăn ngon, 2 Mẹ con nó đã khóc như mưa trong ngày nó lĩnh tháng lương đầu tiên đó qua điện thoại.
Một năm trôi qua, vậy là cũng được 1 năm nó tồn tại ở công ty này rồi. Dường như nó ngày càng yêu nghề hơn, nó say mê, năng nổ hơn trong công việc. Hơn thế nữa có 1 điều mà chắc có lẽ chỉ có nó mới biết...Nó đang yêu, người nó yêu không ai khác lại chính là ông giám đốc của nó. Bỏ qua tất cả những định kiến ban đầu không hay về sếp, với gương mặt đầy vẻ ngoài ngạo mạn ấy thì...Anh nhẹ nhàng hơn nó nghĩ, vẻ ngoài lịch lãm và khó chịu có vẻ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, trong con người anh là cả 1 kho tàn bí ẩn khác. Anh rất tốt, không với chỉ riêng nó. Nó vui khi mỗi ngày được gặp anh, nó hạnh phúc khi mỗi ngày nó được lo lắng cho anh, đôi lúc nó vui khi bất chợt anh gọi tên nó như là đứa trẻ được người lớn gọi cho quà...trong mắt nó giờ đây anh như là tất cả, cả sự ngưỡng mộ và yêu thương. Và nó cũng cảm nhận được rằng trong trái tim anh cũng có 1 chỗ đứng dành cho nó, cách anh quan tâm nó, anh nhìn nó cho nó cảm nhận được điều đó. Chỉ có điều nó không sao hiểu hết, trong anh vẫn có cái gì đó gần gũi mà xa lạ...
Thời gian thì vẫn cứ qua đi, nó và anh thì... vẫn thế, ánh mắt dành cho nhau vẫn trìu mến lắm, nhưng mãi vẫn chưa có ai lên tiếng vì con tim mình cả. Im lặng...vì nó không đủ tự tin để nói yêu anh, còn anh im lặng vì lẽ gì thì trong nó giờ đây vẫn đang còn là dấu hỏi lớn? Thỉnh thoảng nó bắt gặp anh nhìn nó một cách say đắm, và trong ánh mắt anh ẩn chứa điều gì đó xa xăm, buồn...những lúc như thế nó cứ im lặng, dù có lúc công việc nó cần anh kí hàng tá hồ sơ, nó im lặng không phải cứ để cho anh ngắm nhìn nó, mà nó im lặng để biết đâu qua ánh nhìn đó nó sẽ biết được điều gì đó ở anh...
Anh và nó hằng ngày vẫn gặp nhau đều đặn, vẫn nhìn nhau trìu mến...nhưng chẳng ai nói với ai điều gì cả cho đến một ngày...nó bị tai nạn phải nhập viện, anh hớt hãi chạy đến bên nó, trong lúc nó hoảng loạn sợ hãi thì ánh mắt anh nhìn nó trìu mến vô cùng, ánh mắt đó làm nó thấy yên tâm và ấm lòng hơn. Nhưng thấp thoáng đâu đó nó lại cảm nhận được ánh mắt ấy thật buồn và xa xăm quá...lần đâu tiên anh cầm tay nó, lần đầu tiên anh đặt lên trán nó một nụ hôn, và đó cũng là lần đầu tiên con tim nó như ngất ngây vì hạnh phúc! nước mắt nó chực trào ra, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên má. Một tuần nó nằm viện, là một tuần anh có mặt ở đó với nó, anh lo lắng cho nó, anh đút cho nó từng thìa cháo, anh vỗ về cho nó từng giấc ngủ...anh mang lại cho nó cảm giác được chở che, nương tựa...và nó càng yêu anh hơn.
Rồi nó cũng xuất viện, nó đi làm lại...nhưng giữa anh và nó cũng chẳng có gì thay đổi. Nó thoáng buồn, nhưng nó tin vào 2 chữ “duyên nợ”, nó tự an ủi mình chắc nó và anh có duyên mà không nợ nên… và nó im lặng. Tít tít, tiếng chuông tin nhắn vang lên đưa nó về thực tại, nó nhẹ nhàng mở điện thoại ra, " Chiều nay tan sở, em gặp anh ở quán cà phê Ngõ Vắng nhé ", nó nhận được tin nhắn cụt ngũn như vậy từ anh, nó không biết có chuyện gì không nữa, trong lòng nó giờ đây là bao ngỗn ngang... Nó đến quán lúc đó là khoảng 6h30, lúc này quán còn khá vắng vẻ, nó tìm cho mình một góc khuất đợi anh. Quán được thiết kế khá lãng mạn, và thích hợp cho đôi tình nhân hơn là chỗ dành cho anh hẹn nó, vì theo nó giữa anh với nó chẳng là gì cả ngoài tình đồng nghiệp hay đúng hơn là chủ tớ. Đang miên man suy nghĩ thì anh đến, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy làm nó ngẩn ngơ...anh ngồi đối diện nó, anh không thèm hỏi xem nó uống gì mà gọi ngay cho nó 1 ly sinh tố dâu, nó ngạc nhiên đến độ muốn thốt lên là không hiểu vì sao anh biết nó thích loại trái cây này? nhưng nó chẳng nói được gì mà chỉ biết gật đầu và đáp rất khẽ: Cảm ơn anh! Rồi anh bình thản gọi cho mình 1 tách cà phê đen không đường, không đá. Cách uống cà phê này không hợp với anh, anh thích uống cà phê đá bỏ nhiều đường...Anh chậm rãi hớp từng giọt cà phê mà nó nghe như cổ họng mình đắng nghét, nó vẫn ngồi đó, lặng im...Rồi anh chậm rãi từng lời, anh nói với nó nhiều lắm về anh, về hoàn cảnh của anh hiện tại. Bất ngờ anh cầm tay nó, anh thì thầm bên tai nó những lời yêu thương xen lẫn những giọt nước mắt, lần đầu tiên nó thấy anh trở nên yếu đuối trước nó. Anh nói với nó là anh có cảm tình với nó ngay lần đầu tiên vô tình anh đọc được hồ sơ xin việc của nó trên mạng, dù lúc đó anh chưa biết nó là ai? ở nó có cái gì đó ngây thơ và chân thật làm anh thích. Và anh cũng thật sự ấn tượng khi gặp nó lần đầu ở công ty, nó thật dịu dàng và đáng yêu. Anh yêu nó, anh đã bảo với nó như thế, nhưng anh không thể ở bên cạnh nó được vì anh đang trả nợ 1 người...Người đó yêu anh, anh cũng từng một thời say mê người đó. Họ đã có những ngày tháng ngọt ngào bên nhau, nhưng về sau thì tình cảm họ nhạt dần, anh không tài nào chịu đựng thêm được sự ương ngạnh và tính hay ghen của cô người yêu sáng nắng chiều mưa, họ dần rạn nứt...cô gái ấy vì không muốn mất người yêu nên cố tình bày đủ trò để anh ở lại bên cô, mọi cố gắng cũng đều không thể nào cứu vãn được...Vào một ngày nọ, cô gái buồn bã và đi uống rượu, cô uống thật nhiều đến độ không còn biết gì nữa, cô chạy xe 1 mình và cô bị tai nạn. Vụ tai nạn đó làm cô mất đi vĩnh viễn đôi chân, hơn nữa cô còn bị đa chấn thương rất nặng, đất trời trong cô như sụp đổ, mọi thứ giờ đây với cô coi như chấm hết! Người yêu khướt từ, cô trở thành tàn phế, cô không còn muốn sống...Gia đình cô gặp anh, cầu xin anh hãy ở lại bên con gái họ…và anh trở lại bên cô. Anh hứa với gia đình cô, với cả cô là sẽ lo lắng cho cô đến suốt đời. Vì anh biết phần nào đó trong sự việc trên anh cũng là người có lỗi, lỗi vì anh đã để người ta quá yêu anh... Anh kể tới đây thì mặt anh như tối sầm lại…Nó hiểu, ngay lúc này đây nó hiểu chắc anh cũng đau khổ lắm khi nói với nó những lời này, nó cũng vậy, giờ đây tim nó đang thắt lại...Nó choàng tay qua người anh, cảm nhận hơi ấm từ anh toát ra. Cả nó và anh lại lặng im cho những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, nóng hổi...
Hôm sau nó vẫn đi làm bình thường như chưa có gì xảy ra, công việc được bàn giao nó vẫn hoàn thành tốt. Anh cũng vậy, lặng lẽ nhìn nó và luôn quan tâm đến nó đằng xa...Nó muốn sao mọi việc cứ diễn ra như bình thường xưa nay vẫn thế, nhưng giờ đây khi đối diện với anh thì tim nó nhức nhối đến tê người, nó không thể đối diện với anh...
Nó lặng lẽ ra đi mà không nói với anh lời nào cả, tờ đơn thôi việc nó để sẵn trên bàn anh, nó không muốn nhìn anh lần cuối cùng vì nó sợ…sợ ánh mắt ấy của anh sẽ làm nó chùn bước, nó sợ những giọt nước mắt của nó rơi trước mặt anh khiến nó trở nên yếu đuối... Lờ mờ nó nhận ra rằng cuộc sống không là cổ tích, nó ra đi để bắt đầu lại cuộc sống mới cho riêng mình, một nơi nào đó xa xôi mà nó sẽ không thấy buồn khi hằng ngày nó phải đối diện với ánh mắt ấy. Nó bỏ lại sau lưng nó bao kỷ niệm, bao ước mơ…Nó tự nhủ lòng, nó không trốn chạy, nó đi là để tìm cho mình cuộc sống mới, cơ hội mới tốt hơn
…
Nó quay lại Sài Gòn vào một ngày tháng 6, nó có chuyến công tác tại đây vài hôm. Một buổi chiều mưa bay bất chợt, nó tìm nơi ẩn trú…vô tình nó lại dừng ngay quán cà phê Ngõ Vắng, kỷ niệm trong nó ùa về…Lí trí mách bảo nó không được vào trong quán, nhưng không hiểu sao chân nó cứ bước đi…Nó không muốn đánh thức kỷ niệm, nhưng lạ thay mắt nó lại dáo dát tìm đến góc khuất mà ngày xưa nó đã ngồi cùng anh, nhưng tiếc thay nơi ấy đã có người ngồi…nó lân la lại bàn bên cạnh. Nó ngồi vào bàn và gọi cho mình một tách cà phê không đường, không đá, nó chưa từng uống thứ nước đen đen như thế bao giờ... nó nhìn bâng quơ một lúc thì cà phê mang ra, nó chưa được tận hưởng tách cà phê thì...Nó thấy khó chịu với mùi thuốc lá của gã bàn bên cạnh như phà vào mặt nó, nó quay sang và tính nói gì đó, gã cũng quay sang...nó nhìn gã, gã nhìn nó mà nghẹn lời...nó gần như không tin vào mắt mình khi nó nhìn thấy anh, nó xém chút nữa là đã không nhận ra anh nếu như không phải là ánh mắt ấy. Anh gầy và già hơn nó nghĩ, tại sao anh lại ra nông nổi này cơ chứ? Anh nhìn nó thật lâu, ánh mắt như xoáy vào tim nó, tê dại...Anh bảo sau khi nó đi được 1 tháng thì anh và cô ấy cưới nhau, họ sống được với nhau 2 năm thì cố ấy mất vì biến chứng tai nạn năm nào, họ không có con vì cô ấy không có khả năng sinh con...Anh nói, từ lúc nó đi anh luôn nhớ nó, anh dằn vặt chính bản thân anh vì không giữ được nó ở lại, nhưng anh biết anh không thể làm gì khác hơn là cầu chúc cho nó bình an và hạnh phúc! Mỗi ngày anh đều đến đây, luôn chọn cho mình chỗ ngồi đó...anh nói anh không hy vọng gì mà chỉ để tìm quên thế thôi...Nó nhìn anh mà nước mắt chảy dài, thì ra anh cũng đau khổ khác gì nó, có khi còn hơn cả nó...
Anh hỏi về cuộc sống của nó, anh hỏi về gia đình riêng của nó...có điều anh không biết là từ ngày rời xa anh, con tim nó dường như cũng nguội lạnh, nó không màng đến chuyện yêu đương, hay nói đúng hơn là nó chẳng mở lòng ra để đón nhận tình cảm của 1 ai cả, vì hình bóng anh trong tim nó vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Nó từng ngày vẫn một mình lầm lũi...Nó chẳng nói gì, chỉ lặng im nhìn anh…Và dường như lúc này thì anh đã đọc được tất cả tình yêu chân thành nó dành cho anh trong mắt nó, anh vội lần tìm bàn tay nó, anh cầm tay nó đặt lên trái tim mình, hơi ấm từ tim anh truyền sang nó, bình yên, ấm áp. Anh mong nó gật đầu đồng ý để anh là chỗ dựa cho nó, hãy để cho anh được đưa nó đi hết quãng đời còn lại này...Nó tựa đầu vào vai anh, trong vòng tay ôm siết, nó để mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài…Tách cà phê nguội ngắt, nó chưa uống giọt nào nhưng giờ đây nếu có uống, nó cũng bảo rằng tách cà phê ấy thật ngọt...
Mickey
|
29/06/2011
1222 lượt xem
Khi tôi cười họ bảo tôi vui,
Khi tôi khóc họ cho là tôi khổ?
Nhưng nào có mấy ai hay biết,
Chân lý của vui - buồn thế nào đâu?
Vì sao có người giàu cũng khóc,
Sao có người nghèo khổ vẫn cười tươi?
Có phải chăng đời là hạnh phúc,
Khi ta nhìn nó cách giản đơn?
Giản đơn thôi hết mưa trời lại nắng,
Hết ngày rồi lại đến đêm thôi,
...........
Và cứ thế dòng đời luôn tiếp diễn,
Cho đến khi ta lìa bỏ trần đời!!!
Mickey
|
29/06/2011
1082 lượt xem
Nếu một mai ta có là xa lạ...
Anh có buồn, có trách em không?
Dẫu vẫn biết là em ngay lúc ấy,
Thì con tim cũng vỡ vụn đi nhiều...
Nếu giờ đây ta có là xa lạ...
Thì mong anh hãy cố tìm quên...
Vì tình ta giờ đây đã khác,
Khi trên môi tắt hẳn những nụ cười...
Biết sẽ đau hơn một lần tan vỡ,
Nhưng dấu yêu xưa ấy đâu còn,
Hay chúng ta chưa từng sống vì nhau?
Thì giờ đây thôi ta đành xa lạ...
|
28/06/2011
1134 lượt xem
Chiều nay Sài Gòn bất chợt đổ mưa, những hạt mưa long lanh rơi trên từng góc phố! Mưa rơi...dịu êm mà sao tim nghèn nghẹn...Mưa... làm cho em nhớ, nhớ đến một người mà người đã quá xa xôi...
Lần về kí ức những ngày xa xưa ấy, khi chúng ta còn là những đứa trẻ thơ anh nhớ không, dưới cổng trường làng đó, cũng những chiều mưa như thế này đây chúng ta cùng nhau chạy ào dưới những cơn mưa ấy, mát lạnh cả thịt da...Rồi lớn hơn một chút chúng ta lại chơi trò cô dâu - chú rễ, mà chỉ biết mặc đầm công chúa, cài nơ trên đầu cho đẹp chứ có biết gì đâu...
Thời gian thắm thoát thôi đưa, rồi chúng ta cũng dần lớn lên bên nhau như hai người bạn, và tình yêu đến lúc nào chúng ta cũng không hay. Chỉ thấy nhớ khi cả hai một ngày không gặp mặt...chưa bao giờ trao lời thương tiếng nhớ, cũng chưa một lần ngỏ tiếng yêu đương mà dường như cả 2 đều nhận ra chúng ta đã thuộc về nhau mãi mãi...
Ngày qua ngày rồi chúng ta cũng trưởng thành hơn, cả anh và em cùng rời quê lên phố thị để theo đuổi những ước mơ, hoài bão cho riêng mình! Dường như khi xa quê và thiếu thốn về mọi mặt nên tình cảm của chúng ta càng thêm thắt chặt, đong đầy. Anh luôn tỏ ra là một người đàn ông thực thụ khi luôn che chở và bảo bọc cho em, luôn dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Anh biết không em hạnh phúc biết nhường nào, những đứa bạn của em nó còn ganh tỵ cả với em về những điều đó... Và dường như ông trời đang muốn đùa cợt với chúng ta, ông ấy dường như cũng ganh tỵ với cả chúng ta...và đành đoạn bắt chúng ta phải rời xa nhau mãi mãi...
Giá như...anh ơi! giá như tất cả những điều đó chỉ là mơ thôi, em không tin hay đúng hơn là em không muốn tin vào cái buổi chiều định mệnh ấy, cũng là một ngày mưa như thế này đây, bất chợt và xô bồ khi lũ lượt dòng người đua nhau tìm nơi ẩn náu...bất chợt một tiếng két trượt dài và em không còn biết gì nữa cả cho đến khi em tỉnh dậy và dáo dát tìm anh...Người ta báo với em rằng vì để bảo vệ cho em trước những làn xe tấp nập ấy, anh đã lăn xả và chèn mình dưới những làn xe ấy... và anh đã ra đi...mãi mãi...em thật sự đớn đau khi nghe điều đó, anh ơi...từ nay em phải sống làm sao??? em đã gào thét như thế cho đến khi khản cả giọng và ngất lịm đi tự lúc nào...Sẽ chẳng bao giờ em có thể quên được cái ngày hôm ấy, sẽ chẳng bao giờ quên được đâu anh.
Ngày ấy...Bây giờ...mới đó mà cũng đã 3 năm trôi qua rồi đó, 3 năm em ôm hoài những kỷ niệm của chúng ta, và chôn chặt cả những nỗi đau ấy vào lòng. Hôm nay là ngày giỗ của anh, tròn 3 năm ngày anh rời xa em mãi mãi...Thật trùng hợp nó cũng lại là một ngày mưa...buồn lắm anh à...Sẽ chẳng bao giờ em có thể quên được anh, nhưng em tin mình sẽ sống tốt lên từng ngày khi không còn anh nữa. Mong anh hãy bình yên nơi lòng đất ấy... Mickey!
|
23/05/2011
1107 lượt xem
Chiều mưa rơi góc phố buồn hiu quạnh
Em tìm về miền nhớ ấy xa xăm...
Một thời bên nhau giờ chỉ là kỷ niệm
Bủa vây em trong nổi nhớ cồn cào
Em nhớ lắm thứ tình yêu vụng dại
Tuổi học trò năm tháng ấy qua mau
Anh ra đi mang theo đời em vỡ...
Nhạt nhoà trong những giọt nước long lanh
Em không khóc mà mi cay, mắt ướt
Em không buồn mà tim thắt, lòng đau
Anh xa em...chiều nay phố vắng
Xa lạ rồi...giây phút ấy qua mau...
|
12/05/2011
1102 lượt xem
Chẳng có gì nhạy cảm, run rẩy, yếu đuối như tình yêu! Chính vì thế mà người ta mới kết đôi để được dựa dẫm, nương tựa, coi bạn tình như nơi trú ẩn của mình.
Tình yêu giống thứ gì? Hãy xem những đứa trẻ ở mẫu giáo, buổi trưa, khi bố mẹ cũng không có ở đó... Nhưng khi cô giáo chỉ cần chạm nhẹ bàn tay, thậm chí ở xa thì với bàn chân tới, đứa trẻ liền yên tâm ngủ tiếp.
Những đứa trẻ xung quanh nếu chạm vào người cô giáo, chúng yên tâm vì đã có tình yêu che chở nên ngủ ngon lành. Chúng chẳng khác gì một đàn gà con muốn nấp dưới cánh mẹ để tìm sự che chở bình an.
Che chở và bình an chính là bản chất của tình yêu. Vậy thì khi đôi lứa cãi cọ nhau, từng tiếng nhỏ tiếng to đều gay gắt quát tháo, đó là khi người ta cảm thấy mình không được che chở và bình an nữa.
Đó là những câu “Tại sao tối qua anh về muộn?” có nghĩa là, hình như anh đi với ai, sắp bỏ rơi tôi khỏi vòng tay ấm áp để tôi phải thui thủi một mình.
Hoặc “Tại sao lại có cú điện thoại với giọng nói lạ gọi cho em?” đó là nỗi ám ảnh về việc dường như tình yêu của anh không được đong đầy mà nó đang bị hao vơi vì chia cho ai đó?
Người ta cật vấn nhau vô vàn câu hỏi để khảo sát “Khẩu phần yêu” của tôi có còn nguyên vẹn không?
Và mỗi khi cảm thấy khẩu phần ấy hao hụt, tâm hồn người ta liền bứt rứt, đứng ngồi không yên, bất an, dẫn đến tra hỏi, cật vấn, chành chọe, cãi cọ để đòi trở về tình trạng ban đầu.
Nhưng không phải trái tim lúc nào cũng có ngay cơ hội đòi tra khảo bạn tình, như người đời nói, người ta còn ghen bóng ghen gió, nghĩa là chưa có gì hình thành rõ nét cả, nhưng người ta đã ám ảnh cơn ghen. Chưa rõ nét thì chưa thể tra khảo, nhưng trái tim hoãn nợ đó cứ tích mãi trong lòng nó sự tủi thân.
Có bao nhiêu nỗi tủi thân đây? Trời ơi, nhiều lắm! Tủi thân vì nhà nghèo ư? Có! Tủi thân vì tại sao nụ cười của chàng bỗng lại “rẽ” sang một khuôn mặt khác? Có!
Tủi thân vì ta đang nói lời có cánh, nàng cũng chẳng thèm nghe, trong khi nàng lại quan tâm đến giá tiền của một con cá hay mớ rau? Có! Tủi thân vì ta có mái tóc mới mà chàng không hề biết, có khác gì chàng đã quen nhìn ta như một chiếc ngăn kéo muôn đời cũ kỹ?!
Rồi mùng 8-3 đã qua đi, vậy mà chẳng thấy hoa của chàng đâu, cũng không hề có cả lời mấp máy trên môi nào dành thông điệp cho phái yếu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ?!
Thôi thì đành chịu, có khi chàng nghĩ đó là ngày của phụ nữ toàn cầu, là của chung, nhưng đã qua rồi cả ngày sinh nhật của riêng ta, chàng cũng quên liền... thử hỏi làm sao ta có thể không tủi thân?
Một sự bỏ quên rõ ràng như vậy, khác gì ta đang sống sờ sờ đã bị trái tim của chàng xếp vào kho! Mà là trong cái góc mốc meo lãng quên nhất ở trong kho?
Tủi thân đã tích lũy khối thuốc nổ lớn thế nào? Có nhiều gã trai dồn tiền mua súng máy và đạn dược, tìm đến lớp học của cô nàng, không chỉ xả súng vào nàng, mà còn bắn tất cả những cô gái khác chỉ vì họ cùng giới tính với nàng.
Tại sao gã làm vậy? Vì gã nghĩ, ta không chỉ bị nàng bỏ rơi, mà cả thế giới đàn bà của nàng bỏ rơi ta. Ta không còn vớt vát được cơ hội nào để yêu thương một trong những cô gái ấy. Vậy thì ta căm thù tất cả bọn họ. Ta muốn xả súng để trả thù cái thế giới đã bỏ rơi, đã lãng quên ta.
Không chỉ có tình yêu giới tính, như trên chúng ta đã nhắc đến tình yêu của gia đình như gà mẹ xòe cánh ấp ủ những gà con.
Có cả vụ án, gã trai to lớn kia dùng súng, dùng dao tấn công người nhà mình, dù đó là bố mẹ, cô dì chú bác, hay anh chị em... Bởi vì, chính nỗi tủi thân của gã đã tích tụ nhiều ngày, nhiều tháng.
Gã cho rằng: Mọi người đã bỏ quên gã, người khác được chiều chuộng, được chăm lo, được chia sẻ, được an ủi, được tặng nhiều quà..., còn gã thì không!
Lúc nào gã cũng phải thui thủi, ôm lấy nỗi tủi thân, chẳng được ai gần gũi trò chuyện, chiều chuộng và để ý tới. Gã ở trong nhà mà như đồ thừa.
Rõ ràng, một đứa bé đi mẫu giáo khi khóc ré lên khi có bàn chân của cô giáo chạm vào để làm yên giấc ngủ, còn gã lấy đâu ra bàn chân đó.
Đêm tối hoang vu lạnh giá, gã quờ tay vớ cái gối ôm cũng không có nốt, trên giường em gái thấy lăn lóc đến dăm bảy cái gối ôm, còn gã tại sao không có nổi cái nào...
Sự tủi thân của gã cứ tích ứ theo năm tháng, rồi một ngày không chịu đựng được nữa, gã đã mang súng về xả vào chính những người thân.
Chính vì sự tích lũy của tủi thân có thể gây nên những hiệu quả vô cùng trầm trọng, nên các chuyên gia về gia đình khích lệ người ta: Chớ có sợ hãi sự bình an của gia đình bị phá vỡ đến mức không bao giờ dám cãi cọ.
Khi có vấn đề hãy nêu ra, có thể dẫn đến cãi cọ, nhưng đó chính là dấm ớt chỉ làm tăng hạnh phúc...
Cãi cọ khi đó chính là cách thẳng thắn tháo cởi vấn đề. Trận đấu ngã ngũ, người ta có thể trở lại trạng thái hòa bình.
Trái lại, nếu cứ gìn giữ bình yên bằng cách lưu cữu vấn đề lại, vấn đề không được giải quyết sẽ ứ đọng, tồn kho, gây sức ép đến độ nổ tung.
Người đời vẫn biết, người hiền khô như đất lại thường cục tính. Vì đó là mẫu người không chịu nói ra cảm xúc của mình, cứ tích lũy lại, cho đến khi không còn chịu đựng được thì bùng nổ, phá đổ mọi chuyện.
Tủi thân cũng là một trong những bi kịch lớn nhất của tình yêu trong chuyện của nàng Tô Thị. Chồng nàng, khi chải tóc cho nàng đã phát hiện ra chiếc sẹo trên đầu, đó chính là em gái của mình. Chàng tủi thân quá, Trời ơi, định mệnh trớ trêu, sau bao ngày thầm yêu trộm nhớ cưới được nàng về, hóa ra lại cưới phải em gái của mình.
Tủi thân rồi xấu hổ, chàng liền bỏ đi mãi mãi. Còn nàng Tô Thị, nỗi tủi thân của nàng thật vô bến vô bờ, nàng tủi thân khi không thể nào hiểu được người chồng đang yêu nàng đến vậy sao có thể nỡ bỏ đi khi không có một lời lý giải, và nỗi tủi thân của nàng lớn đến mức đã hóa đá đau đáu nhìn ra đại dương như một lời than chua xót chẳng bao giờ kết thúc.
Tình yêu thuộc về trái tim, mà trái tim thì luôn hồi hộp, run rẩy, mỏng manh, dễ vỡ...
Trong khi đó con người ta luôn có vô vàn sự tủi thân thường trực, nào một manh áo mới chẳng thấy ai phát hiện, một bát canh hơi mặn chồng đã chẳng thèm ăn, một câu nói vô tình lại cứa vào lòng người ta những nhát “lưu kho” chí tử...
Người Việt nói, đó là cách “để bụng”. Mong rằng khi sống bên nhau, người ta đừng nên quá để bụng nhặt nhạnh lỗi của người khác lẫn sự tủi thân nhiều khi vô cớ của mình, kẻo lại tích thành những thùng thuốc nổ có ngày kích phát tàn phá tình yêu.
Hãy yêu và hãy biết “chạm” vào nhau nhiều như có thể để sự tủi thân không có cơ hội nảy mầm.
|
11/05/2011
856 lượt xem
Mảnh mai sau khi giảm 90 kg
Năm 2009, cô Natalie Rowe, sống tại Staffordshire, nước Anh, được coi như một người khổng lồ với cân nặng 153 kg. Tới nay, cô Natalie chỉ còn 62 kg và lấy lại được vóc dáng bình thường như bao cô gái khác.
Natalie khi với thân hình khổng lồ cách đây 2 năm (ảnh nhỏ) và Natalie hiện nay sau khi giảm được 90 kg. Ảnh: Allvoice.
Cô Natalie, 27 tuổi, cho biết, để giảm được khoảng 90 kg trong suốt hai năm, cô đã phải tới bệnh viện để thắt bớt dạ dày. Sau cuộc phẫu thuật, Natalie đã kiểm soát được chế độ ăn uống và không tăng cân vùn vụt nữa. Hiện tại, thân hình cô đã biến đổi hoàn toàn so với trước và cô có thể chui lọt được vào một ống quần mà trước kia cô mặc vừa.
Theo The Mirror, khi còn nhỏ, Natalie là một cô bé còi cọc và ốm yếu. Bố mẹ cô còn lo rằng con gái mình không đủ sức khỏe vì cô bé không thể tăng cân. Sau đó, căn bệnh dạ dày đã khiến cô bị rối loạn tiêu hóa và tăng cân không kiểm soát. Sau cuộc phẫu thuật giảm cân, cô như trở thành một người khác và Natalie rất vui mừng vì thân hình thon gọn của mình.
Cô sẽ tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ để cắt bỏ những phần da và mỡ thừa còn lại sau khi giảm cân. Tiếp đến cô sẽ kết hôn với người bạn trai lâu năm là Matthew Hammond, vì anh này luôn ở cạnh cô ngay cả khi cô còn là "người khổng lồ"
|
10/05/2011
673 lượt xem
Sử dụng công nghệ sinh học tế bào gốc trong làm đẹp hiện nay đang rất được ưa chuộng, nó được coi là cứu cánh cho sắc đẹp của phụ nữ, đặc biệt là những người đã bước qua tuổi thanh xuân.
Tế bào gốc là gì?
Tế bào gốc là tế bào mầm hay tế bào nền móng mà từ đó, các loại tế bào da của cơ thể người được sinh ra. Mọi tế bào trong cơ thể được tạo ra từ tế bào nền móng của hợp tử, tức trứng đã thụ tinh, là sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn bào. Tế bào gốc có 2 loại là tế bào gốc toàn năng và tế bào gốc đa năng.
Tế bào gốc trong cơ thể làm việc như một hệ thống sửa chữa, tái tạo các tế bào chuyên biệt để thay thế, bổ sung cho các tế bào già cỗi hoặc bị tổn thương. Chúng thường đóng vai trò tối quan trọng trong việc duy trì tuổi trẻ và sắc đẹp cho con người. Các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh, suy tế bào gốc của da có thể dẫn đến các tình trạng như: bề mặt da khô hoặc mất nước, độ săn chắc và độ mịn màng kém đi, xuất hiện các vết đổi màu, sắc tố da không còn đồng đều, lỗ chân lông thô và to... dần dần da sẽ bị khô, sần sùi, nhăn, nhão, teo và biến đổi sắc tố.
Tế bào gốc – cứu tinh cho làn da thanh xuân, Làm đẹp,
Sử dụng hiệu quả tế bào gốc trong trị liệu
Với tính năng kích thích các tế bào da sinh trưởng và phát triển với tốc độ siêu nhanh, trị liệu tế bào gốc đặc biệt hiệu quả cao trong điều trị sẹo lõm, sẹo rỗ, các vết tổn thương da.
Trị liệu với công nghệ sinh học tế bào gốc sẽ cung cấp và bổ sung các thành phần thiếu hụt như collagen, axit hyaluronic, dưỡng chất nền tảng ngoại bào, nội bào giúp phục hồi tế bào gốc của da bị suy, bị tổn thương phát triển một cách mạnh mẽ và sinh ra các tế bào da mới nhằm tái tạo làn da. Đối với những làn da đang còn trẻ, sản phẩm công nghệ tế bào gốc sẽ cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho tế bào gốc của da nhằm kéo dài sự tươi trẻ, làm chậm quá trình lão hóa và tăng khả năng chống tia UV có hại cho da, giúp da luôn tràn đầy sức sống.
Hơn nữa, trị liệu tái tạo trẻ hóa da bằng tế bào gốc là phương pháp không giới hạn độ tuổi, được thực hiện bằng cách sử dụng huyết thanh chống lão hóa cấy sâu vào tế bào gốc dưới da bằng hệ thống máy chuyên biệt. Trước hết, các chuyên gia sẽ làm sạch da, giúp mở rộng các nang lông trên bề mặt da để đưa tế bào gốc vào sâu bên trong. Ba đến bốn ngày, các tế bào già cỗi dần được thay thế bằng làn da mới. Giải pháp này giải quyết được tình trạng lỗ chân lông to, sạm, lỏng lẻo từ 3-5 năm.
Ngoài ra, các bệnh nhân bị sẹo lõm hoặc rỗ sẽ kết hợp điều trị với “kim lăn” để giúp xóa sẹo và làm phẳng lại làn da. Các bệnh nhân bị mụn sẽ kết hợp điều trị với Vitamin C để giúp chống lại sẹo thâm. Các bệnh nhân muốn xóa nhăn, nâng cơ, làm trắng da sẽ kết hợp điều trị với tinh chất collagen, elastin hoặc D.N.A bổ sung để có được làn da như ý.
Điều trị bằng tế bào gốc cho làn da bị nám, xạm, nhăn, teo... với chỉ 1 lần duy nhất, không đau, không có tác dụng phụ và di chứng, có thể đi làm ngay sau khi điều trị. Tại Spacencare, với các loại thiết bị tốt nhất sẽ hỗ trợ quá trình cấy tế bào gốc vào da đạt hiệu quả tối đa, đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên nghiệp sẽ giúp quý khách hiểu được thông điệp làn da của mình. Hãy đến với Spacencare để cảm nhận được hết vẻ đẹp riêng của mình.
Chúc các bạn đẹp hơn, tự tin hơn với phương pháp làm đẹp này nhé!
|
09/05/2011
977 lượt xem
Khi gả về nhà anh, chị mười sáu, anh lên năm tuổi. Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật.
1. Cảnh nghèo
Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền. Bà nội tin Phật, một lòng thành kính, một lần bà nội xin được một quẻ xăm giữa miếu ngụt khói hương, nói ph ải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn.
Bà nội đương nhiên tin vào lời Phật dạy chúng sinh nơi khói hương vòng quanh chuông chùa ngân nga, bởi thế ông bà nội bàn tính, đưa lễ hậu, kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh.
Nhà chị năm miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo, mùa đông, cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá, tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả lương thực, bệnh không khỏi.
Hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết mà chẳng chết cho. Hai đứa em trai còn chưa đủ tuổi lớn. Nỗi khổ sở của gia đình, nỗi ai oán của mẹ, làm những năm thời con gái của chị mang một gánh nặng tâm tư.
Vì thế bà mối đến, réo rắt: "Gả cô nhà đi, tiền thì để dưỡng bệnh cho cha, còn đỡ đần được tiền tiêu trong nhà".
Mẹ chị lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa? Nhưng chị xin: "Mẹ, cho con đi nhé, chỗ tiền ấy có lẽ chữa khỏi cho cha!".
Tiếng kèn đón dâu thổi váng đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của chị. Bố chị nằm trên giường tự đấm ngực mình; Con gái phải đem đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy một người chả xứng với mình chỉ vì cứu tôi và cứu gia đình này thôi ư!
Mẹ chị chảy nước mắt, tự tay mình cài lên tóc con gái cây trâm gài. Chị mặc áo đỏ đi giày thêu cúi lạy cha m , tự buông tấm khăn đỏ che đầu mình, nước mắt lúc đó mới chảy ra, trộn phấn má hồng.
Từ đó, số phận cuộc đời chị và hôn nhân giao cả về tay một đứa con nít vô tri.
2. Cười xót xa
Bà mẹ chồng trẻ tuổi không phải là người khắt khe khó tính, bố chồng ở xa cũng chẳng cần chị tam khấu cửu bái, lạy chào dạ vâng. Anh vâng lời mẹ gọi chị là chị gái.
Hằng ngày, chị ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà, thì cắt thuốc cho chồng, sắc thuốc, may áo cho chồng, giặt giũ, cho chồng chơi, cho chồng ngủ, có lúc, anh ho suốt đêm, sốt cao, chị thức cả đêm chườm khăn hạ sốt, cho anh uống nước, uống thuốc.
Trong tim chị, chị coi anh như một đứa em trai.
Hàng xóm láng giềng gặp chị, chị thường cúi đầu lặng lẽ, không nói, vội vã đi qua. Không biết là ứng với quẻ xăm của Phật, hay nhờ chính sức mình mà anh vượt qua được bệnh tật, dưới sự chăm chút của chị, anh lần lượt chiến thắng mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ: Ho gà, viêm màng não, lở loét v.v...
Dần dà, những tình cảm anh dành cho chị vượt quá tình cảm dành cho mẹ mình. Giữa những kẽ hở lúc bận rộn, hoặc khi anh đã ngủ say, chị thường khóc nước mắt nóng rồi thờ thẫn tự hỏi mình: "Đây là hôn nhân của mình ư, đây là chồng của mình ư?".
Đến tuổi đi học, chị may cho anh một chiếc túi xách, dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong và ngoài thôn thường vây lấy chị hát to: "Cô con dâu, cô con dâu, làm cái gì? Tắt đèn, thổi nến, lên giường..."
Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn, cúi gằm xuống, mặt đỏ lên rồi trắng bệch, trắng rồi đỏ. Một buổi tối, anh nằm trong chăn nói:
"Chị ơi, em yêu chị!".
Chị lại là vợ. Vợ lại là chị. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh, im lặng. Lần đầu tiên chị cười đau khổ.
3. An ủi nhỏ nhoi
Cha anh ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc, chỉ vài ngày mà thua sạch bách bao gia sản tích cóp khổ sở lâu nay.
Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng chị dứt áo bỏ nhà ra đi, từ đó không ai gặp lại ông nữa, nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu. Lúc đó trên người mẹ chồng chị còn vài thứ trang sức, cầm đi đổi lấy vài đồng tiền.
Mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy ba mẫu đất. Không thể mượn người làm nữa rồi, mẹ chồng con dâu xoay ra xắn ống quần lên lội ruộng, ngày còn ở nhà chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng, khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua. Chỉ khổ cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ.
Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hóa bần cùng, đàn ông bỏ đi không tăm tích, bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc, làm bà kiệt quệ, ốm rồi không dậy nổi. Trước lúc lâm chung, bà kéo tay chị, gần như van vỉ nói:
"Nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó, nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành".
Chị nắm chặt tay anh. Từ đó, số mệnh của anh lại bị chị dắt đi.
Chị là người phụ nữ trọng tình nghĩa, chưa từng hứa gì, nhưng chị vẫn cùng anh như cũ. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh?
Chị quần quật không ngày không đêm, làm việc để anh tiếp tục đi học. Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc nhưng bình lặng giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt.
Khi anh tốt nghiệp trung học thi đỗ vào một trường Đại học Sư phạm, chị thay anh thu xếp hành lý, lại một lần nữa đưa anh tới trường.
Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ, chị chỉ dặn anh hãy cố mà học hành, ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa.
Nhưng anh vẫn nói: "Chị, chờ tôi quay về nhé!".
Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường, có điều khóe miệng ẩn một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị bỏ ra, đã được đáp đền lần đầu.
4. Kiếp này
Chị vẫn làm ruộng như trước, nhịn ăn nhịn mặc dành tiền gửi đi.
Hai năm đầu, nghỉ hè và nghỉ Tết anh đều về quê giúp chị làm việc. Nhưng năm thứ ba đại học, anh viết thư về nói: Chị đừng gửi tiền nữa. Và kỳ nghỉ tôi cũng không về nữa đâu. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm, đỡ gánh nặng cho chị.
Lúc đó chị đã 29 tuổi.
Ở quê, người như chị đã là mẹ của mấy đứa con. Người trong làng đều bảo, chị nuôi anh lớn khôn, lại còn cho anh thoát li đi học, thế coi như là đã quá tốt với anh rồi, chị già hơn anh mười một tuổi, thôi đừng chờ chồng nữa.
Bây giờ anh đã đi xa, ở ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ tím vàng, biết chồng mình có về nữa hay là không về nữa!
Chị cũng không biết trong lòng mình là đang thủ tiết, giữ đạo phu thê: Dù sao thì mười mấy năm trước chị cũng là một cô dâu gả cưới đàng hoàng về nhà anh; hay là mình đang vì câu nói trước ngày anh lên đường đi xa: "Chị, chờ tôi quay về nhé!"; hay là chị đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa; chị cứ chờ.
Chị cứ giữ sự yên tĩnh và ít lời như mấy chục năm nay đã từng.
Cuối cùng cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp. Anh quay về. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành có phong cách và khí chất, dáng dấp một người đàn ông nho nhã hiểu biết.
Còn chị, dãi nắng dầm sương, gương mặt nhọc nhằn lao khổ đã sớm bay hết những nét đẹp thời trẻ, là một người đàn bà nhà quê đích thực.
Trong lòng chị chỉ còn coi anh là một đứa em trai thân yêu. Chị không dám ngờ anh đã nói với chị: "Chị, tôi đã trưởng thành, giờ chúng ta có thể thành thân!".
Chị nhìn anh, như đang nằm mơ, chị sợ mình đang nghe nhầm. Anh cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như chị?
Chị cười, tự đáy lòng dâng lên miệng c ười rạng rỡ, cũng để rơi xuống những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất đời người.
5. Xin lỗi
Anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở nhà làm ruộng. Họ có với nhau một con trai một con gái.
Sau này, anh đến khu mỏ dầu dạy học, lên chức hiệu trưởng một trường Trung học nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình. Vì hộ khẩu, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng. Sau khi nhập được hộ khẩu, anh về quê đưa vợ con lên trường.
Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà. Có một giáo viên bộc tuệch chạy ra nói:
"Hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn?".
Một sự im lặng bao trùm, mọi người đều ngoái đầu nhìn chị. Lúc ấy, mặt chị sượng trân trân, không biết nên nói gì, chị cười méo mó, nhìn anh biết lỗi. Anh ngoái đầu nhìn chị, nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch:
"Chị các chú đây. Có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi".
Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên toàn là nước mắt.
6. Năm tháng như bài ca, tình yêu như ngọn lửa
Bây giờ chị đã bảy mươi hai, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khoẻ kém, bệnh phong thấp làm chị đi tập tễnh. Anh sáu mươi mốt, đã về hưu từ lâu.
Hai năm nay họ dọn về khu nhà này ở, nếu hôm nào trời không mưa gió, hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng họ ở khu sân chơi, bồn hoa; chị nắm gậ y chống, anh đỡ một bên, đi chậm chạp từng bước một về phía trước, như đang dìu một đứa trẻ tập đi, chăm sóc như thế, ân cần như thế.
Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đủ tình đầy đi dọc một kiếp người. Anh nói:
"Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy".
Anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay đứa bé năm tuổi, họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa hạ.
(St)
|