15/11/2011
993 lượt xem
Mùa thu đã về rồi đó anh, mỗi khi mùa thu về em lại thấy lòng mình nao nao buồn… Em biết mình đã rất xa nhau và mãi mãi không thể gặp lại nữa nhưng sao cứ mỗi khi mùa thu đến em lại thấy lòng mình rưng rưng. Ngày đó nếu em cứ chấp nhận được làm vợ của anh, một người vợ hợp pháp rồi để anh đi du học thì biết đâu đã không xảy ra chuyện đau lòng này phải không anh? Em cũng biết là cái gì đã qua thì không thể lấy lại được và cái gì đã mất thì không bao giờ tìm lại được phải không anh? Biết thế mà lòng em vẫn buồn, vẫn day dứt mỗi khi nghĩ về những chuyện đã qua.
Ngày đó, nếu như anh cương quyết hơn và em cũng can đảm hơn có lẽ bây giờ đời em đã khác, không phải cô đơn một mình mỗi khi đông về, không day dứt mỗi khi mùa thu qua và nhất là sẽ không lủi thủi một mình bằng ấy thời gian kể từ khi anh vĩnh viễn ra đi bỏ em cô đơn trong cuộc đời bao la rộng lớn này. Em đã tự nhắc mình rằng dù sao anh cũng đã không còn nhưng mình vẫn phải sống tiếp như anh đã nói, nhưng anh ơi… em biết sống như thế nào đây? sống làm sao đây khi lúc nào cũng có hình bóng anh trong tim… Em đã cố gắng tìm quên trong công việc, rồi em đăng ký các lớp học thêm để không có thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ nhưng rồi mỗi khi Thu sang thì em lại không kiềm lòng được. Đã hơn 8 năm rồi, nhưng mỗi khi Thu về em lại day dứt vô cùng biết đâu lúc đó em cứ để đám cưới của chúng mình được tổ chức rồi sau đó anh vẫn đi du học như đã định và biết đâu khi đó em đã kịp có những đứa con sự kết nối của hai đứa mình thì giờ đây em đã không cô quạnh khi nghĩ về anh.
Em vẫn nhớ như chỉ mới ngày hôm qua thôi, cái ngày mà em nhận được tin anh bị tai nạn và không thể bên em nữa.. lúc đó em đã không thể thở nổi nữa, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt và khi em về đến nơi mẹ anh đã ngất lịm trong tay em khi em vừa bước vào đến cửa nhà chị Hương. Em như một người mộng du suốt một tháng trời, em cứ lang thang vô định không ăn uống, không ngủ để rồi các chị em đã phải đưa em vào viện khi em ngất đi trên đường về nhà..Để rồi bố mẹ và các anh chị của anh biết tin lại thêm một lần đau khi tưởng rằng em đã đi theo anh. Lúc đó hai đứa cháu anh là Mai và Trang đã nghỉ học 1 tuần để lên với em vì bố, mẹ và cả chị Hương đã không yên tâm về em nên bảo hai đứa nó lên động viên em cho em đỡ buồn…
Em cũng không nhớ là em đã vượt qua chuyện đó như thế nào nữa, chỉ biết rằng khi em đã đi làm lại không một ai nói với em điều gì cả chỉ luôn nói chuyện để em vui và giúp em những việc thường ngày em vẫn làm. Bố, mẹ, các anh chị cũng hay gọi điện cho em nữa rồi 20.10 năm đó cháu Trang đã lên chơi với em, lúc đó em rất buồn nhưng em đã cố để vui vẻ cho cháu nó yên tâm.
Đến bây giờ bố, mẹ cũng đã không còn, và cũng đã 3 năm rồi ngày giỗ của anh em không xuống nhà chị Hương dù em biết em chị cũng mong em về. Giờ đây khi đã 36 tuổi, em đang cố để sống cuộc đời của em như anh vẫn nói mỗi khi em mơ thấy anh đây, hãy giúp em được mạnh khoẻ công việc như ý và tìm được hạnh phúc như mong đợi anh nhé. Em biết đó cũng là mong muốn của anh, của bố mẹ, và các anh chị nữa. Em luôn mong rằng ở trên đó anh được thanh thản, siêu thoát và mãi hạnh phúc nhé anh, dù sau này em có sống như thế nào thì trong tim em vẫn có một khoảng không gian chỉ riêng có anh trong đó
|
15/11/2011
847 lượt xem
Tui nghe nói uống trà và cafe mỗi ngày giảm được một cơ số bệnh mà lại là bệnh hiểm nghèo nữa nha... Ui da vậy thì phải chịu khó ngậm đắng nuốt cay nhỉ????????
|
11/11/2011
814 lượt xem
tui muon doi avartar ma ko bit lam ntn doi duoc ne, co ai bit chi gium tui di, cam on nhiu nhiu nha
|
02/11/2011
841 lượt xem
Quê tôi ở Lào Cai xa xôi, nơi cực bắc của tổ quốc với độ cao hơn 1500m so với mặt biển> Đến với quê tôi các bạn có thể cảm nhận được nét hoang sơ của núi rừng Tây Bắc, vẻ đẹp thôn dã của các cô gái dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, Xaphó... và với cảnh sắc của vùng cao với ruộng bậc thang xếp lớp huyền ảo. Mỗi khi mùa lúa chín đứng trên đường Quốc lộ có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa bậc thang rập rờn trong nắng sơm đẹp mê ly, mùi lúa mới ngai ngái mà rất riêng....
Ai đã từng đến Lào Cai hẳn không thể không lên SaPa thăm thú các Vườn Lan, vào mùa hè nóng nực các bạn sẽ được cảm nhận sự mát mẻ của không khí nhiệt đới, cùng đi khám phá đỉnh Phanxipang được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương để cảm nhận hết sự nên thơ nơi đây. Đặc biệt khi các bạn lên SaPa vào mùa hè các bạn sẽ cảm nhận được thời tiết 4 mùa trong một ngày ở nơi đây, buổi tối đi Chợ tình để nghe sáo mèo đêm trăng.... và còn rất nhiều điều thú vị khác nữa.....Dưới đây là một số hình ảnh về SaPa tôi upload lên để các bạn cùng chiêm ngưỡng nha.
|
29/10/2011
981 lượt xem
Đây là những tấm hình của cháu tôi được chụp từ điện thoại. Những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của bé
|
28/10/2011
844 lượt xem
NẾU MỘT NGÀY EM CHẲNG CÒN ANH
Sẽ khổ sở vô cùng nếu chẳng còn anh
Đường phố trở nên vắng vẻ
Anh yêu quý sao anh ác thế?
Em biết tìm nụ cười ở đâu?
Dẫu một lời chưa nói với nhau
Mà ngọn gió vô tình nghe hết
Có lẽ nào lại chết
Một tình yêu gieo giữa trái tim mình
Có lẽ nào em thức với bình minh
Em thức với từng ngày trăn trở
Những hoa tím xương rồng vừa nở
Con đường đã nhỏ chông chênh
Năm tháng vui buồn có thể rồi quên
Nhưng đôi mắt thì em vẫn nhớ
Bàn chân bước thì em vẫn nhớ
Mà nhớ làm chi? em bỗng biết giận hờn
Đường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
Đường phố buổi chiều hửng nắng
Người tấp nập mà sao xa vắng
Em ngó bâng quơ anh biết ở nơi nào?
Em ngó bâng quơ giữa phố nôn nao
Có ai biết nỗi cồn cào ghê ghớm
Biết rồi mặt trời còn mọc sớm
Nếu một ngày em chẳng còn anh????????
KHÔNG ĐỀ
Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
Trên đời này chẳng thiếu sợ lỡ tay
Rồi mai này, ừ mai này đây
Sẽ có một người nâng cho em từng bước
Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người, vào sức mạnh tình yêu
Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
Người ấy dù sau này biết làm tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng đó không phải là anh
|
26/10/2011
540 lượt xem
Anh!
Hà Nội vào thu nắng rất trong
Hoa cúc vườn ai tím biếc lòng
Trời xanh thăm thẳm màu nhung nhớ
Xa cách lắm rồi sao vẫn mong
Trí à! Em phải làm sao đây khi mà mỗi ngày em lại cảm thấy tình cảm em dành cho anh lớn dần lên và cũng nhận ra thêm rằng sự lừa dối của anh cũng tăng theo cấp số nhân? Tại sao vậy anh? Em đã không dám thừa nhận rằng mình đã bị lừa dối ngay từ đầu, em đã tự đánh lừa bản thân rằng có thể anh sẽ nói với em vào lúc thích hợp hay có gì đó anh chưa thể nói cùng em nhưng bây giờ thì toàn bộ sự thật đã được phơi bày….. Em đau đớn quá, em không biết phải nói gì, làm gì nữa đây? Tại sao em lại phải chịu sự dối lừa này? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì có lỗi với anh đâu? Em có nợ gì anh đâu? Sao anh nỡ làm em đau thế này? Em đâu có tội gì khi nói thật với anh mọi chuyện về mình?
" Làm sao em quên anh
Khi bóng anh còn đó
Một ngày không có anh
Lòng buồn như vạn thuở…."
Anh! từ nay em sẽ biết thân biết phận sẽ không gọi điện, nhắn tin hay có bất kỳ thứ gì liên quan đến anh nữa để không bị nghe mắng mỏ, doạ nạt và cũng là để tĩnh tâm lại và như em đã nói " Nếu em không là một nửa của anh, nếu em không là duy nhất trong trái tim người em yêu EM SẼ LÀ NGƯỜI RA ĐI ". Em sẽ cố gắng để quên đi mọi chuyện đã xảy ra mặc dù em biết:
Điều muốn quên chính là điều nhớ mãi
Cố xua đi nhưng ký ức chẳng phai
Vết nhăn hôm nay trong lòng mình gấp lại
Sẽ âm thầm hoá băng thạch ngày mai
|
20/10/2011
492 lượt xem
Lại một tuần nữa đã trôi qua, một năm nữa cũng đã sắp trôi qua còn tôi? Tôi vẫn là mình nhưng sẽ già đi thêm một tuổi, sẽ thêm một vài nếp nhăn nơi đuôi mắt, sức khỏe có vẻ kém hơn nhiều và quan trọng hơn là tôi vẫn một mình…..buồn.
Đã có lúc tôi chợt hỏi lòng rằng: Tại sao đến giờ mình vẫn lẻ bóng? Tại sao đã có những người đàn ông yêu thương mình mà mình lại không chấp nhận tình cảm của người ta? Và tại sao tôi không thể quên anh, người đã làm trái tim tôi rỉ máu… Tôi đã không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa đến nỗi quá già để biết rằng trên đời này có những thứ không như ta vẫn nghĩ, ta vẫn tưởng.
Năm đó tôi 20 tuổi! Tôi đã yêu anh, một tình yêu đầu đời trong sáng và vô tư nhưng tình yêu đó của tôi đã không thành như tôi mong đợi. Có lẽ tôi thuộc typs người phụ nữ “ ngày xưa ” nên tôi chỉ xác định là sẽ yêu và lấy người yêu đầu tiên và cũng là duy nhất đó. Anh đã phụ tôi và đi tìm người con gái khác… có lẽ cô ấy hơn tôi nhiều thứ? Hay do tôi cả tin và khờ khạo quá trong tình yêu nên anh đã ra đi? Vào thời điểm đó tôi đã không thể chấp nhận chuyện “ tình yêu là phải đi cùng tình dục ?” bởi tôi luôn tâm niệm lời cha mẹ “ Nam nữ thụ thụ bất thân” để đến bây giờ tôi vẫn MỘT MÌNH?
Tôi biết nói ra điều này rất nhiều người không tin hoặc cho rằng tôi không bình thường nhưng tôi biết làm sao được chứ? Mẹ tôi đã bỏ tôi đi khi tôi bước vào tuổi 15, cái tuổi mà với một cô gái mới lớn cần mẹ hơn bao giờ hết. Tôi đã suy sụp tinh thần, thậm chí đã nghỉ học 1 năm và tôi đã gượng dậy được nhưng kể từ đó tôi thấy cuộc đời mình luôn bất hạnh.
Nhiều khi tôi đọc ở đâu đó tin những đứa trẻ bị bỏ rơi hay gặp hoàn cảnh giống mình tôi đều thấy sống mũi mình cay cay, hoặc giả xem truyền hình thấy những cảnh đời bất hạnh bất giác tôi liên tưởng đến mình và rồi tự dưng nước mắt cứ rơi. Lúc đó tôi tự hỏi hay mình “ không bình thường như người ta nói thật?”
Đến bây giờ khi đã bước qua tuổi 35 tôi thấy mình đã không còn những xúc cảm như thế nữa, tôi cảm giác mình đang mất dần lòng tin với mọi thứ và cảm xúc thì có lẽ đã chai sạn rồi…. Tại sao ư? Tất cả có lẽ vì cuộc sống đã dạy tôi như thế chăng? Bây giờ nhiều khi tôi khó phân biệt đâu là giả dối đâu là thật lòng nữa… Tôi thấy khi người ta cần mình giúp đỡ một cái gì đó thì họ săn đón, nhiệt tình, giả lả có khi mình chỉ hắt hơi sổ mũi tý chút là cũng tỏ ra lo lắng lắm nhưng khi được việc của họ rồi ra đường gặp nhau họ không biết mình là ai luôn. Tôi biết có người đến cả anh em ruột thịt cũng đối xử với nhau như thế.
Sợi dây tình cảm, tình nghĩa giữa con người với nhau sao mà mong manh và rẻ rúng quá. Người ta có thể đạt được mục đích bằng mọi giá cho dù có phải dẫm đạp lên người khác cũng chẳng sao, chẳng làm họ để tâm, sao người ta không nghĩ rằng dù bất cứ thời đại nào thì cũng luôn có luật nhân quả để khi họ định làm gì đó họ bớt nhẫn tâm hơn, cư xử với nhau có tình hơn và phần CON trong mỗi con người họ sẽ bị chế ngự bớt bởi phần NGƯỜI thì xã hội đã bớt đi nhiều mảnh đời bất hạnh. Có những lúc tôi đã nghĩ rằng con người càng hiện đại thì đối xử với nhau càng lạnh lùng và vô cảm hơn thì phải mà đáng lý ra khi con người ta càng hiện đại, học thức càng cao thì phải đối xử với nhau có tình hơn chứ? Bởi vì đã trải qua quá trình tiến hóa rất nhiều mới được như ngày nay mà…. Bạn tôi đã nói với tôi câu này “ Sao anh thấy em toàn thương vay khóc mướn như vậy nhỉ? Em quan tâm làm gì những chuyện không phải của mình, không thuộc về mình cho mệt đầu ra?” Có lẽ tôi đã gặp bất hạnh qua sớm nên nhìn nhận vấn đề không khách quan? Hay xã hội bây giờ là như vậy?
Tôi cũng đã từng có ý nghĩ mình sẽ làm một người mẹ đơn thân như lời khuyên của rất nhiều bạn bè tôi, tôi tự tin sẽ lo cho con mình đây đủ như người ta… tôi cứ lần lữa mãi vì cứ băn khoăn không biết nên thế nào và giờ tôi đã biết câu trả lời. Tôi sợ con tôi sẽ khổ khi phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc đời, con tôi có thể sẽ không vượt qua được sự kỳ thị, sự dè bỉu của người đời khi giờ đây con người ta chỉ sống vì TIỀN mà thôi. Cho đến giờ ngay cả tôi cũng mất dần niềm tin vào con người, vào cuộc đời thì làm sao tôi có thể truyền cho con tôi niềm tin đó được. Một danh nhân nào đó đã nói rằng “ Mất của cải là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất niềm tin là mất hết”.
Giờ đây tôi chỉ ước rằng cuộc đời của tôi cứ bình lặng trôi đi không bon chen, không lo lắng vì mình bị người khác chơi xấu, không lo bị người ta lợi dụng bởi tôi biết bản thân mình không thể làm một con người NHẪN TÂM mà như thế tôi sẽ chỉ thiệt thân mà thôi. Dù tôi không làm gì người ta thì họ vẫn giẫm đạp lên tôi đó thôi, vẫn biết rằng trên đời cón có luật nhân quả nhưng tôi không muốn mình bị biến thành vật thí nghiệm hay thảm trải đường cho người ta bước đi….
|