Tổng Lượt Xem: 56309
Hì...bữa nay rảnh nên đi lang thang, tình cờ đọc được một câu hỏi của một bạn: "muốn tìm quán cafe lãng mạn để rủ "người tình" đi uống"... Chợt nhớ ra quán này, Valentine trước mình cũng được người ấy dẫn đến đây... quả thật, đây chính xác là quán cafe dành cho các cặp "tình nhân"! Nằm trên con đường nổi tiếng của TP.HCM nên rất dễ tìm, bề ngoài nhìn bình thường và không có gì bắt mắt... Chỉ là mặt tiền ốp kiếng và bảng hiệu neon đơn giản, nhưng ở Ibox vẫn toát lên vẻ sang trọng kiêu kỳ, một trong những nét đặc trưng của các quán cafe có style riêng... Quán không lớn lắm và có hai tầng, tầng 1 dành cho bạn bè gặp mặt bàn công việc hoặc đi một mình,có những bộ sofa kê sát cửa kiếng nhìn ra ngoài đường luôn luôn có khách ngồi (người ấy nói vậy kèm theo lời giải thích là người ấy thường đến đây nghỉ trưa chứ ko có đi với "ai kia" khi thấy cái liếc rất ngọt của mình) Bước vào cửa,men theo cầu thang hẹp bên trái là lên đến tầng hai, đây là phần "Box" của quán ! Những bộ ghế sofa êm ái được kê sát nhau, nhưng vì không bộ nào giống bộ nào và kiểu dáng rất lạ, đẹp tạo cảm giác mỗi bàn là một góc riêng... Chính giữa là một bàn lớn, bốn góc có thêm bốn bàn nhỏ và hai bàn sát cửa kiếng nhìn xuống đường, chẳng phải Valentine, mà kể cả ngày thường,sáng trưa tối lúc nào cũng có người ngồi kín... Thậm chí có khi hết chỗ,người ta còn kê thêm ghế đôn ngồi chung bàn, quay lưng lại cặp kia...nhắm mắt rồi âu yếm nhau tỉnh queo, chắc tại ai vô đây cũng có đôi có cặp nên chẳng ai thèm nhìn "nửa kia" của người khác nên chẳng thấy ai mắc cỡ... ai mắc cỡ thì đừng có nhòm qua vai "người kia" làm gì...hihi... Nói vậy không có nghĩa quán "tầm thường" như những quán cafe ghế đôi bình thường khác, khách ở đây đa số là những người sang trọng và thanh lịch, nên cái sự "iu thương" thiếu tế nhị kia nó cũng "thanh tao" và rất chi là "tế nhị"... Bằng chứng là không ai nói chuyện lớn tiếng, chỉ rì rầm vừa đủ nghe và không ai để ý soi mói ai... Thêm vào đó chỗ ngồi sang trọng, gối ôm, thú bông êm ái nên mọi người cũng thấy thoải mái như ... ở nhà mình. Chính vì lẽ đó mà giá nước ở đây tương đối mắc, thấp nhất là 45.000 đến 80.000 hoặc cả trăm nghìn cho một ly coktail hoặc rượu... Chẳng hề gì, được ngồi bên người yêu thương trong tiếng nhạc dịu nhẹ, trong căn phòng mờ ảo và không gian ấm áp, mọi người đều cảm thấy xứng đáng! Riêng mình do không quen đến những nơi đông đúc nên ngồi chút rồi về...thiệt tình, cũng hơi tiếc một chút nhưng dù sao khoảnh khắc êm ái khi bên "người ấy" trong không khí lãng mạn của nến và hoa, tình yêu cũng ngọt ngào thăng hoa... 8 tháng 3 này, ai muốn đưa bạn gái đến Ibox nhớ đặt bàn hoặc đi sớm nhé, sau 8h chắc chắn không còn bàn đâu!
Guitar gỗ! cái tên nghe là lạ... Trước giờ vẫn đi ngang con đường này hoài,thấy cái bảng hiệu nhỏ và đơn giản nằm bên ngoài mà ngó nghiêng chả thấy quán nằm ở đâu...Hôm rồi lên thổ địa tìm mới thấy chỉ dẩn, thì ra quán chỉ chơi buổi tối,ban ngày đóng cửa... Quyết tâm đi tìm và thử... Cảm giác đầu tiên bước vào là thích thú. Quán không lớn lắm, trang trí đơn giản mà ấm cúng. Chương trình chưa bắt đầu nhưng khách đã ngồi gần kín, cảm giác như mọi người đang chờ đợi một điều gì đó. Đúng 9h thì bắt đầu. Hai anh guitar một anh đi câu, một anh đệm. Âm thanh réo rắt và đầy ắp khán phòng. Mọi người chăm chú lắng nghe và vỗ tay rất nhiệt tình. Mình thích anh mắt kiếng, mỗi lần chơi xong một bài lại cúi chào khán giả với nụ cười rất tươi. Như một cách bày tỏ lời cảm ơn chân thành với điệu bộ hơi có phần bẽn lẽn ngượng ngịu. Một điều ít thấy ở những tay chơi chuyên nghiệp... mặc dù anh đàn rất hay... Đặc biệt là những bài theo phong cách flamenco... Tay anh như múa trên phím đàn... Anh còn lại hơi lớn tuổi nhưng cũng rất máu lửa với những bài mang phong cách Rock. Nói chung hai anh phối hợp với nhau rất nhịp nhàng ăn ý. Sau khi các anh ấy song tấu khoảng 5 bài thì có một ca sĩ lên hát... Giọng hát cũng hay nhưng âm thanh chỉnh hơi có phần vang quá...nghe như từ cõi xa xăm vọng về (hic...) Có lẽ đây cũng là chủ ý của quán...nghe giống âm thanh của mấy đoàn hát từ thập niên 60... Rồi lại tiếp tục những bản hòa tấu bất hủ như Casablanca, Serenat... dặt dìu đưa người nghe vào một không gian âm nhạc vừa rộn ràng vừa sâu lắng... Đúng 10h30 thì quán nghỉ chơi. Khách cũng lục đục kéo nhau ra về...Cứ như đi xem hát Thật ra với giá nước 35-40k /1 phần cho một buổi tối thưởng thức âm nhạc thì cũng tương đối mềm. Nhưng thiết nghĩ ngoài phần chơi nhạc, quán nên chú ý hơn đến chất lượng nước uống. Quán nhỏ, bàn ghế nhỏ, kê sát nhau để tận dụng tối đa chỗ ngồi... Điều đó có thể chấp nhận được , nhưng nước uống thì quá tệ! Ly cà phê sữa đá chỉ nhỉnh hơn cái ly uống càfe đen ở những quán vỉa hè ngày xưa một tí, lại ngọt ngay và khét lẹt... ngồi suốt buổi tối chỉ nhấp được có một ngụm, còn lại uống trà đá... Cái WC cũng nhỏ xíu chỉ đủ lách người vào, đèn mờ mờ... cũng hơi dơ dơ...làm nản lòng những ai mặc váy mang giày cao gót như mình...Thôi thì đi nghe nhạc là chính, còn lại những chuyện khác đành phải gác lại hết vậy!!!