Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
126 Hùng Vương, Quận 5 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Cái bản chất em là nông dân hai lúa, cứ thấy chỗ nào "tối tối" và tĩnh lặng là em chui đầu vào. Chỗ nào mà ồn ào hay sang trọng là em cứ lẫn tránh he he... Thế mà hôm qua em lại chủ động để bị một nữ rủ rê xem phim ở Megastar. Thiệt là đau lòng hết sức!
Cũng hơn 2 năm kể từ những tháng ngày lăn tăn, chui rút , cúi luồn ở công trường HV Plaza. Giờ em mới quay lại đây. Lúc em ra đi nơi đây đang thi công phần hoàn thiện. Giờ quay lại thì thấy nó sáng choang, cứ phải nói là sang trọng. Cái bệnh sợ khi gặp ánh sáng với cường độ lớn lại trỗi dậy .
Ngày xưa ngó cụm rạp thì chê rạp j mà bé xíu thế, nhìn chả quành tráng tí nào cả. Giờ thì thấy nó cũng hổng bé tí nào. Ghế ngồi thì êm nè. Phim thì khỏi phải nói rồi. Dàn lạnh cứ phải nói là mát cả vùng trời. Âm thanh cũng hay nữa. Quan trọng hơn có quá trời trời mấy em xinh tươi ăn mặc sành điệu để ta ngắm ta nghía! :
Tổng thiệt hại thì có thể nói chưa bằng bữa nhậu. Nhưng em vẫn thấy tiếc tiếc thế nào ấy. Dẫu biết rằng nó cũng đáng đồng tiền bát gạo lại mang đậm tình giải trí văn hóa ..lành mạnh! Thế mà vẫn tiếc, cứ ngồi quy đổi ra bia là thấy tiếc hehe
Nhưng thôi, đến để biết nó đẹp ra sao? Quành tráng thế nào? Để ai hỏi còn biết đường mà trả lời chứ. Cũng hi vọng lần sau ghé vào rạp không phải với tư cách "bị dụ" mà cứ phải là tay trong tay chúng ta vào rạp Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi....
|
|
|
|
|
|
|
|
143/6 C3 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Quán này cũng có thể gọi là quán ruột của thời SV. Cứ chén tạc chén thù xong là phóng vào trong đấy, lên lầu , bước lên bực thềm là tới cái bàn 3 ghế nhìn ra ban công nhỏ, góc chúng tôi hay ngồi...
Thực sự cái ngày ấy bước chân vào quán chỉ vì duy nhất 1 điều, ở đó có máy lạnh, ghế cũng hơi êm và cafe đen thì chỉ có giá trên dưới 10k ( giờ hình như lên 16k thì phải)... Cái gì riết rồi cũng thành quen. Cái tần số "làm vài ly", "uống vài chai" có thể gọi là thường xuyên thì quán cafe ấy cũng là điểm đến "có số má" :D
Dạo này quán cũng thay đổi nhiều, nới rộng thêm tí xíu lối vào, nhân viên cũng thay liên tục ( trừ 1 ku cậu vẫn làm từ xưa tới nay), và đặc biệt là nhạc của quán thì chịu thua. Không có một gu nhạc nhất định. Cứ tùy hứng mở nhạc, hết bài nhạc nhẹ lại chơi nhạc ầm ầm hơn cả nhạc dance rồi bài tiếp theo thì bay sang nhạc tuổi teen....
Haizzz.... đầu tuần sau thử quay lại xem thế nào...
|
|
|
|
|
|
|
|
Nguyển Đình Chiểu Q3, Quận 3 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Cafe vỉa hè Ktrúc, cái khoảng thời gian tôi lê lếch ở đó có khi còn nhiều hơn thời gian trên lớp. Sáng sớm , phê! Giữa giờ, phê. Trưa lại phê! Cái mật độ phê phê của tôi phải nói là dày đặc.
Cái dạo ấy thì cũng chục thằng bạn ngồi cafe tán dóc, vài ba thằng 1 ly cafe, vài điếu con mèo. Giờ quay lại trường, lâu lâu vớ được 1 thằng là mừng hết lớn. Giờ thì giàu hơn rồi, 2 thằng 2 ly cafe, còn thuốc thì mày hút thì mày kêu, tao không hút! :D
Cái vỉa hè gắn liền với một thời lê lếch ngã nghiêng ở đó. Đi ngang bỗng nhớ nhớ thương thương muốn dừng lại làm ly cafe. Nhưng bạn bè thì tứ xứ xa phương, chỉ còn Thúy là cứ cặm cụi cười nói bán buôn. Thế là lại cắm đầu đi thẳng...
Bỗng muốn được phê cùng lũ bạn....
|
|
|
|
|
|
|
|
123 Đường Thống Nhất, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Một buổi chiều mưa tháng 7, những chiếc áo xanh thanh niên chui tọt vào không gian nhỏ nhưng thật ấm cúng của Trầm. Đấy cũng là lần đầu tôi biết đến Trầm và cũng là lần đầu tôi được ngồi cạnh em...
Em thích Trầm, và tôi cũng dần thích Trầm. Ngày ấy, có tôi, em và Trầm...
Vẫn lối nhỏ chỗ gởi xe, vẫn những bực đá lối vào, vẫn cái bàn nhìn ra hồ nước bên ngòai, mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ khác duy nhất, bây giờ tôi không còn em. Chỉ còn có tôi và Trầm...
Ai đó nói những kỉ niệm rất khó để quên lãng. Càng cố quên thì nó càng xích lại gần bạn hơn, nó bắt bạn phải nhớ về nó. Tôi không bao giờ muốn mình quên đi tất cả, cũng không bao giờ muốn mình suốt ngày nghĩ suy về nó. Tôi muốn nó chỉ xuất hiện bất chợt vào một thời đỉêm nào đó . Có thể tôi đi ngang qua một con đường, tôi đặt chân tới một quán cóc, có thể tôi xem film .... là lúc tôi có quyền được nhớ tới em! Hạnh phúc vì yêu và được yêu. Tại sao phải lãng quên? Day dứt vì chưa làm được gì nhiều cho em. Tại sao cố quên? Tôi còn không thể hiểu mình đang muốn gì.
Nhăng nhăng cụi cụi nãy giờ, k rõ mình nói gì. Tôi nhăm nhi ly cafe tiếp đây...
|
|
|
|
|
|
|