Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
339/24 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Vốn dĩ mê cafe và đặc biệt là các loại như Cappuccino và Latte...Luis đã thử và uống ở rất nhiều nơi...được sự giới thiệu của một người bạn...Luis đã đến và thử Frappuccino ở Take coffee...phải nói là rất ngon...tiếp theo là sự xuất hiện đều đặn của Luis vào những ngày sau ở Take với Cappuccino, choco coco, soda Passion...tất cả món ở đây Luis thấy đều rất ngon và hợp túi tiền với sinh viên...Quán luôn tìm kiếm những món mới...và chất lượng thì tuyệt vời...Điều đặc biệt khi đến với Take là không khí thân thiện ở đây, vì là to go nên có rất ít chỗ ngồi tại quán, nhưng quán không tính tiền thêm nếu ngồi lại uống ở quán như Effoc...bạn có thể yêu cầu anh chủ quán mở một bài nhạc mà bạn thích, anh chủ quán rất vui tính và nhiệt tình...có những ngày mệt mỏi, rủ vài ba người bạn ra take ngồi...tán dóc với anh chủ quán mà cười đau cả bụng...thỉnh thoảng anh ấy lại xách máy chụp hình chụp lại những người bạn đang uống ở quán...nói chung về chất lượng thì tuyệt vời, cung cách phục vụ thì nhiệt tình..giá cả lại rất phải chăng...các địa nhà mình mau mau khám phá nhé :)
|
|
|
|
|
|
|
|
38 Cầu Xéo- P.Tân Quy - Q. Tân Phú |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
1 buổi chiều mưa dầm...lạnh lẽo...nằm chèo queo ở nhà cũng chả biết làm gì...thế là mạo muội rủ nhỏ bạn thân đi khám phá cafe...1 sở thích từ lâu mình lãng quên...và theo lời giới thiệu của ss Ren thế là mình chọn Viano...
Đường đi có vẻ xa hơn là mình tưởng...nhưng Viano đã không phụ công của mình...
Từ xa đã nhìn thấy 1 tấm bảng màu tím...không gian của Viano cũng không lớn lắm...nhưng có lẽ vì thế mà mình cảm thấy nó ấm cúng...không chọn ngồi phía ngoài vì đã có 1 số khách ngồi...mình tiến sâu vào trong...1 căn phòng nhỏ...riêng biệt nhưng rất thân quen và ấm áp...chọn cái bàn ngồi bên cạnh cái bức tường bằng kính để có thể nhìn cái lối đi bé xíu bằng sỏi...bên ngoài trời vẫn còn mưa...Chọn 1 cái góc đẹp, 1 loại nước mình yêu thích...bắt gặp 1 bài nhạc hoà tấu mình ưa thích...Hình như khi bắt gặp những điều mình yêu thích thì con người dễ dàng sống lại với những kí ức ngày xưa...và mình cũng nhớ...
Cũng có 1 quán cafe theo phong cách màu tím...vào 1 ngày ko xa hiện tại là mấy...mình đã ngồi ở đó...ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã qua...kí ức của 1 cuộc tình dài...và mình là người tay trắng sau 3 năm yêu nhau...nước mắt đã lăn dài trên má mình ngày ấy...còn hôm nay, Viano - cũng với tông màu tím là chủ đạo, cũng lặng lẽ với bài hát mình yêu thích nhưng mình đã khác ngày trước nhiều wá...vững vàng hơn...kỉ niệm ngày xưa giờ là kí ức...những kí ức đẹp dù có đau buồn thì đó cũng là những gì đẹp nhất mà khi yêu người ta trao tặng nhau...những khoảnh khắc hạnh phúc ngày xưa ko làm nước mắt rơi mà chỉ khẽ mỉm cười...đã có lúc mình từng hạnh phúc...và rồi những vết thương lòng cũng sẽ dần lành lặn theo thời gian...có vấp ngã có trưởng thành...mình trưởng thành từ những vết thương ấy...
Viano thành công vì có decor đẹp, thức uống cũng tương đối ngon, cái mà mình thích nhất là thái độ phục vụ của nhân viên ở đây...rất lịch sự, nhẹ nhàng và mến khách...Với phong cảnh lãng mạn như thế này mà dẫn người iu vào là quá tuyệt vời...
Cảm ơn ss Ren đã giới thiệu đến mọi người một quán cafe đẹp...Viano đẹp hơn khi ta đến trong những buổi chiều mưa...:)
|
|
|
|
|
|
|
|
111 Đinh Tiên Hoàng, P3, Bình Thạnh, phường 3, Quận Bình Thạnh |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đến Xu vào một buổi sáng cuối tuần...có lẽ nếu ko để ý thì mọi người sẽ ko dễ dàng nhìn thấy Xu...dù tọa lạc ngay mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng...cảm giác đầu tiên là 1 quá khá nhỏ...nhưng 1 ấn tượng tốt đầu tiên là có 1 anh chạy ra dắt xe cho mình...hình như anh cũng chính là chủ quán Xu...thích những quán mà vừa đến đã thấy sự ân cần...rồi cả chị chủ quán và nhân viên ở đây cũng khá là sễ thương khi giới thiệu cho mình lên tầng 2 ngồi máy lạnh cho mát...khi lên đến tầng 1 thì cảm giác khác hẳn ở dưới bắt đầu nhìn thấy những bức tranh trang trí trên tường, những cái gối be bé màu xanh lá cây mát mắt...những cái bàn gỗ nhỏ con con trông rất lạ và duyên...còn những cái hàng rào gỗ màu trắng nữa chứ...xinh gì đâu á...Và cuối cùng thì cũng đã leo tới tầng 2, ở đây không gian không lớn lắm...nhưng mình thích những quán như thế này...xinh xắn và ấm cúng, điểm nổi bật có lẽ là bức tranh được vẽ trên tường...có lần mình đã thích bức tranh này trong 1 lần mày mò vào trang web wallcoo...đẹp! Quán có 3 biển cấm, mình thấy ấn tượng và thích lắm vì nó được biểu hiện bằng hình ảnh...thứ nhất cấm hút thuốc, thứ 2 cấm "kiss"nhau, thứ 3 cấm nằm dài...phải nói là hay ghê vì đây là những thứ mình ghét nhất khi phải nhìn thấy ở những quán nước dễ thương và đậm chất teen như Xu...
Và bây giờ là lia vào phần thức uống...mình gọi Thạch thập cẩm và bạn mình là sinh tố thơm....giá nước khá rẻ...và chất lượng thì khá là tuyệt vời...
Ngồi ở Xu không lâu nên chỉ nghe có vài bài nhạc nước ngoài...nhưng như vậy là quá ok so với loại nhạc thị trường...
Xu còn có 1 phòng riêng dành cho nhóm bạn khoảng 15người tặng 1h hát karaoke...lần sau sẽ rủ cả nhóm đi khám phá...
Sẽ ghé đến Xu nhiều lần nữa vì yêu cái màu xanh của Xu, yêu sự ân cần và thân thiện của mọi người ở Xu...
|
|
|
|
|
|
|
|
18C Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đến Country house vào 1 buổi trưa oi ả...đây là lần đầu tiên mình đến Country House theo lời giới thiệu và dẫn dắt của nhỏ bạn thân...Ấn tượng với lối đi vào khá là dễ thương, tạo cảm giác mát mẻ trong 1 buổi trưa nóng bức...ui sao mà nhìn giống khung cảnh ở Đà Lạt wá, ko biết có địa nào thấy vậy ko????
Thích thì phải khám phá nên mình đi lòng vòng khắp quán, định bụng leo lên cái gác gần hồ nước ngồi nhưng ngồi 1 lúc ko thấy ai phục vụ nên mình leo xuống...có lẽ quán quá rộng và quá nhiều khu nên nhân viên ko quan sát hết dc, góp ý 1 chút cho quán, nên có 1 vài nhân viên giống lễ tân đứng ở gần cổng dẫn khách vào chỗ ngồi rùi báo phục vụ cho khách order :D
Thích cái hàng rào trắng, những cái ghế trắng, bãi cỏ xanh rì và dòng suối trong vắt rất mát mẻ..nước uống ở đây giá cũng khá mềm, quán lúc nào cũng đông khách nhưng có rất nhiều chỗ ngồi. Nghe nói thỉnh thoảng cũng có khi hết chỗ ngồi :D
Chỉ có 1 chút xíu góp ý cho quán là nhân viên phục vụ nam khá dễ thương và lịch sự, còn nhân viên nữ mặc đồng phục khá dễ thương nhưng cái mặt nhăn nhó, khó chịu wá. Quán nên bố trí thêm loa, vì chỗ mình ngồi hoàn toàn ko nghe dc nhạc...
Nói chung Country House là 1 quán đẹp, thoáng mát và các địa nên ghé thử cho biết...
|
|
|
|
|
|
|
|
84 Trần Huy Liệu, phường 15, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Mình ghé Sonate xanh vào 1 ngày lễ 30-4...thật sự mà nói mình là 1 kẻ nghiện quán cafe, thích đi tìm cho mình những quán cafe đẹp để tận hưởng đôi lúc là ngồi 1 mình...hay có khi là 1 nhóm vài ba người bạn thân...nghe bạn bè giới thiệu về sonate xanh khá nhiều...và cũng đi vài quán cùng hệ thống với sonate xanh...Chắc các địa cũng thắc mắc tại sao mình lại vote cho quán này chỉ có nửa ngôi sao...có công bằng không khi quán này cũng thuộc loại là 1 quán sang và đẹp lại còn có tiếng nữa chứ...thật tình thì mình cũng công bằng lắm khi cho quán này nửa ngôi sao với nhận xét quá tệ...
Đầu tiên bước vào quán nhìn phong cảnh quán mình cũng rất thích...1 phong cách nhẹ nhàng, thư thái đầu óc...nhưng cái làm mình ấn tượng nhất là cái cách nhân viên ở đây nhìn mình...hôm đó mặc đồ không sang trọng gì cho lắm...nhưng cũng ko đến nổi tồi tệ vậy mà lại nhìn mình và 3 người bạn với ánh mắt ko gì là thiện cảm...còn ấn định chỗ ngồi cho tụi mình nữa chứ...mình ko thích nên nói luôn là ko thích ngồi ở đó và yêu cầu ngồi chỗ mình thích thì nhân viên cũng ok cho chuyển wa nhưng thái độ khó chịu ra mặt...Và tiếp sau đó là hàng loạt cách phục vụ làm chướng mắt khách hàng...mình ko phải là 1 người khách khó tính mà thậm chí có thể nói là rất dễ tính luôn...vừa mới ngồi xuống là dc cách phục vụ trà đá ấn tượng chưa từng có ở bất cứ quán nào...mình nghĩ chắc trà đá free nên có cung cách phục vụ bất lịch sự như vậy, để lát nữa gọi nước coi sao...giá cả thì cũng tầm tầm ko cao cũng ko bình dân...mình uống chanh đá cafe hình như 28k...anh chàng phục vụ "dễ thương" bưng mâm nước ra cho khách với khuôn mặt hình sự đã đành...khi để miếng lót ly xuống mình bất ngờ ghê á..tính đứng lên bỏ về luôn vì chưa từng thấy quán nào bất lịch sự đến vậy, miếng lót ly mà phóng vèo vèo xuống mặt bàn như phóng hình á...rùi thì nhìn ly nước hỏi của ai mà mất cả cảm tình "cafe chanh đá của ai" giọng nói đầy sự khó chịu và hằn học....xong màn bưng nước đầy bất ngờ là tới màn 1 anh nhân viên cầm cây vợt đuổi muỗi lờn vờn bắt muỗi trước mặt mình...thiệt là bất mãn quá đi...
Dù quán có decor rất đẹp nhưng nhạc ko chọn lựa...mở nhạc ko có chủ đề, lung tung xì ngầu...từ nhạc sang...nhạc xưa...cho tới nhạc thị trường...có hết...Nói thiệt là thích cái phong cách của quán nhưng những điều bất mãn đã xâm chiếm hết cái yêu thích của mình khi tới đây...cho nên sẽ ko bao giờ có lần thứ 2 tới đây nữa đâu!
|
|
|
|
|
|
|
|
3 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Tối nay đi Càlat...vẫn ấm cúng, vẫn thân quen với chị Nghi, chị Anh và anh Phụng, chị Trang..vẫn những bài tình ca ngày cũ...vẫn bàn ghế ngày xưa mà sao mình thấy mình thật khác...có lẽ do tâm trạng lúc này của mình...Dù biết mình sẽ rất buồn khi trải lòng với những bài hát này...những tình khúc Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An...nhưng sao vẫn muốn đến Càlat...những lần trước mình đến Càlat với tâm trạng vui nhưng vẫn có 1 chút gì đó của ngày xưa trở về để cho mình biết trân trọng hơn niềm hạnh phúc mình đang nắm giữ nhưng hôm nay buồn thật...yêu 1 người hơn 3 năm và từng hạnh phúc với 1 câu nói "mình cưới nha em" của anh...và rồi giờ đây mình chỉ còn lại một mình...Xin cảm ơn chị Trang, chị Nghi, chị Anh và anh Phụng nữa...chẳng biết sao hôm nay các anh chị lại hát những bài hát mà em thích nghe nhất lúc này....Bắt đầu bằng bài hát " Cô đơn" của chị Trang..."Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm...hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm...Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỉ niệm xa xưa...Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ...tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi..." hạnh phúc mong mạnh thật...chỉ thoáng 1 cái chớp mắt mình đã thành người cô đơn,những lời hát của chị Trang như mang mình vào cõi quá khứ,sống cùng những tháng ngày hạnh phúc ấy...để rồi khi bừng tỉnh ta chợt biết rằng tình yêu đã chết trong ta...đến bao giờ ngọn lửa ấy lại cháy lên trong ta 1 lần nữa hay mãi mãi chỉ là 1 đốm lửa tàn...Tiếp theo là " Tình nhớ"...1 lần nữa chất giọng ngọt ngào của chị lại đưa ta nhập nhòa vào dòng kí ức...bao nhiêu ngày xa nhau ta cứ ngỡ " tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy, người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây"...giờ đây anh xa lắm...xa mãi rồi và ta vẫn tưởng ta đã quên nhưng sao mà nhớ da diết bóng dáng anh, nhớ quay quắt vòng tay ấm ấp trong những ngày giá lạnh...Cám ơn chị Anh đã hát "Bài không tên số 4" đây là bài mà em thích nhất trong chuỗi bài không tên của Vũ Thành An..."đời con gái ai cũng cần dĩ vãng"...sẽ nhớ mãi dĩ vãng của mình...dĩ vãng là những ngày tháng hạnh phúc bên nhau...đến bao giờ em mới có thể quên đi...Chị Nghi đã gắn kết vào bài hát này bằng "Bài không tên số 2"...thường thì bài số 2 và 4 được mọi người nghe gắn kết vào nhau...mình cũng vậy cũng rất thích 2 bài này...cảm giác rất lạ khi nghe bài này...trước đây mình cũng thích nhưng sao hôm nay qua giọng hát của chị Nghi mình thấy bài này hay 1 cách lạ lùng...có lẽ hợp tâm trạng mình...có ai không đau khi phải chia tay người mình yêu...và có nỗi đau nào đau hơn khi mình biết anh vẫn còn yêu mình thật nhiều và mình cũng thế, " tìm trong tháng ngày buồn đôi mắt nào khô"...bao nhiêu ngày rồi mình cứ sống với những dòng nước mắt mỗi khi đêm về, cả em và anh ko ai có lỗi cả, tất cả chỉ là do ông trời mà thôi...có lẽ mình ko có duyên phận để trở thành của nhau...vì chữ hiếu anh đã hi sinh tình yêu của mình, anh đã buông tay cho em bước đi một mình trên con đường đời...thôi thì em chỉ " xin 1 lần xiết tay nhau một lần cuối cho nhau, xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo"...nhưng cuối cùng em cũng ko được nhìn thấy anh dù là 1 lần cuối, anh cứ tránh né em dù anh vẫn nhắn tin động viên em và anh vẫn sẽ dõi theo những bước chân của em" Trái tim em tan nát từng đêm vì nỗi đau này...em cứ ngỡ mình ko đứng dậy nổi sau cú ngã này...Sau đó mình lên hát 1 bài, mình đã chọn " TIếng mưa đêm" và mình thật sự muốn khóc thật to lúc này "đã lâu rồi nụ cười vắng trên môi...mưa rơi còn rơi mãi nhớ thương ai..." dẫu biết người đã xa vắng rồi nhưng sao mình cứ mãi ôm ấp những hẹn thề...mình không thể chôn đi bao nhiêu kỉ niệm xưa mãi tôn thờ..."từng giọt mưa từng giọt buồn như dĩ vãng cuộc tình mình còn rơi mãi ko bờ bến trong tiếng mưa đêm.." bây giờ là mùa khô mà sao lòng ta cứ mưa mãi mỗi khi đêm về...Mình đã cố gắng ko bật khóc trong lúc hát...lúc trước đã thích bài này...hôm nay khi hát càng làm mình thích hơn...tâm hồn mình hòa quyện vào tiếng guitar của chị Nghi và anh Phụng....bài hát này như dành riêng cho mình lúc này...xung quanh có nhiều người lắm nhưng nhắm mắt mình chỉ thấy có một mình mình và những tiếng mưa đêm mà thôi...Những "lời tình buồn" được chị Anh hát rất hay...bất chợt mình nhận ra rằng từ ngày chia xa mình chẳng còn ý thức chăm chút cho bản thân mình nữa vì mình biết mình sẽ thật khó chấp nhận thêm 1 người nào..."phút yêu anh dẫu lần quá khứ..." tất cả đã xa mà sao lòng mình cứ đau như chỉ mới vừa hôm qua....Rồi thì ngày xưa ấy mình đã hạnh phúc khi "trong tay nhau"....còn bây giờ thì "tình mình đã chết khi nhìn rõ mặt người..." anh không gian dối, mà anh chỉ ko đủ sức vượt qua những khó khăn của gia đình để mình có nhau...vì thế nên "có sầu cũng đành nuốt sâu"...thôi thì " cuộc đời đã thế xin người cố cười"...và em cũng sẽ cố mà sống như thế, vẫn cố cười khi con đường em đi ngày mai ko có anh đi cùng, cố cười khi em nghe người ta nói anh vẫn hay hỏi thăm em...cố cười khi em biết trong tim anh vẫn còn ngập tràn bóng hình em...Xin cám ơn Càlat, xin cảm ơn các anh chị đã cho em một đêm cuối tuần ngập tràn trong nhưng cảm xúc của một tình yêu...dù cho nó đã ko trọn vẹn nhưng em vẫn hạnh phúc mỗi khi nghĩ tới...yêu Càlat lắm...từ đây sẽ ko còn ai ganh tị với Càlat vì thứ 7 nào em cũng bỏ ai đó để đi Càlat....
|
|
|
|
|
|
|
|
384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đến Lavender vào ngày đầu tiên khai trương sau cái tết và cũng qua lời giới thiệu của mấy địa...ngày hôm ấy cũng là 1 ngày sau khi mình chia tay mối tình dài 3 năm...Mình tìm kiếm 1 quán cafe thật mới để lòng không quay quắt nhớ lại anh, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc mang hương vị ngọt ngào....Đằng sau cái hàng rào màu trắng ko nổi bật của Lavender là 1 hòn non bộ và 1 cánh cửa gỗ được đóng kín, có ghi chữ lối vào...thật ấn tượng với cách bài trí 1 cái giỏ cói với vài cành hoa đơn sơ mộc mạc....mở của vào mình như bước vào 1 thế giới khác, ko ồn ào náo nhiệt như bất cứ nơi đâu ở thành phố sài gòn này....Mình ko thích màu tím mà sao thấy Lavender đẹp lạ thường...có lẽ màu tím thích hợp cho tâm trạng lúc này của mình...ban đầu chọn ngồi cái bàn có ghế sofa màu tím sát cửa sổ nhưng sau đó lại xin phép anh phục vụ lên lầu ngồi cho yên tĩnh...Lavender ko dành cho couple mà thích hợp với 1 nhóm bạn tâm tình trò chuyện nên cũng ko gây xúc động cho mình...và mình thấy yên tâm khi ngồi ở đây. Khu trên lầu là ngồi theo kiểu trà đạo, bài trí rất đẹp, con đường dẫn vào chỗ ngồi được lát sỏi trắng nhìn rất hay...mình vẫn tưởng đã chế ngự được cảm xúc trong lòng mình, cũng chọn một góc sát cửa sổ, mới để ý cái rèm cửa của Lavender cũng đẹp nữa...Bỗng đâu đó 1 bài nhạc quen thuộc của mình vang lên, bản hòa tấu Song from the secret garden...bài hát này mình đã từng cài làm nhạc tin nhắn của mình...lúc đó anh từng nói "em cài bài gì nghe sầu não thế, ai mà thất tình nghe xong chắc đi tự tử luôn" và em cũng nhớ câu trả lời tinh nghịch của mình "em với anh mà chia tay thì em sẽ nghe bài này" lúc đó anh đã tỏ ra rất tức giận và nói " mình sắp tới ngày cưới nhau mà em còn nói dc câu chia tay, chắc anh phải cắn em 1 cái wá" rồi mình cứ vui vẻ bên nhau như thế nào ai biết dc rằng giờ đây mình đã 2 nơi...giờ đây chỉ còn mình em ngồi ở đây - Lavender dường như cũng lặng thầm cùng lòng em....
Lavender thường nghe nhạc hòa tấu và nhạc tiếng Anh, khá hay và thích hợp cho khung cảnh và kiến trúc ở đây, giá nước có thể nói tương đối rẻ so với sự đầu tư của quán, mình thích món nước ép sơ ri ở đây, giá 29k, rẻ nhất cafe đá, lipton đá giá chỉ có 20k....Mùi hương đặc trưng của Lavender khiến mình ngây ngất mãi nửa tỉnh nửa mơ về cõi hạnh phúc ngày xưa....
|
|
|
|
|
|
|
|
3/4 Thành Thái, Quận 10 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Theo lời giới thiệu của mấy địa nên hôm thứ 3 vừa rồi mình có tới Q.A, mình nhớ lúc đó là gần 11g trưa thì phải...Q.A có một địa thế ko dc đẹp cho lắm, Q.A nằm hơi khuất trong 1 con hẻm nhỏ gần ngã tư 3-2 và Thành Thái...Nhưng ko vì thế mà Q.A vắng khách, bước chân lần đầu vào quán, mình thấy có cảm giác vừa lạ vừa quen, kiến trúc ở đây tuy ko lạ nhưng có 1 cái gì đó rất riêng.....ban đầu cũng thấy hơi thích Q.A rồi...thích nhất ở Q.A là những góc bàn sofa cho đám bạn, bước lên vài bậc thang, đối diện với piano là sofa dành cho các cặp, được ngăn cách bởi 1 bức màn rất độc đáo, kết nhất cài màn này đó. mình thấy có cầu thang dẫn lên trên nữa nhưng chưa khám phá, chắc chắn lần sau sẽ ghé và khám phá khu trên lầu.
Choáng ngợp nhất là menu ở Q.A, thật sự mình nghĩ 1 quán bài trí như Q.A thì giá nước cũng phải tương đối, nhưng bất ngờ khi nhìn giá cả ở Q.A, khá rẻ rất phù hợp với sinh viên nhưng mình thấy lượng khách ở đây đa số là người đi làm. Một cái rất thích nữa ở Q.A là toilet, rất sạch sẽ và đẹp với những chú bướm xinh xắn vẽ 2 bên tường, rất lạ và dễ thương. Nhân viên phục vụ ở đây rất nhiệt tình và dễ thương.
HÔm đó uống cocktail PS I LOVE YOU, phải nói là lần đầu tiên có 1 quán cafe pha chế món này ngon đến vậy, vị ngọt ngọt chua chua của rasberry kết hợp với bị the đắng của 1 chút rượu....tê cả người, vậy mà chỉ có 40k, quá tuyệt vời luôn...Từ nay sẽ ghé Q.A dài dài, các địa cùng ủng hộ Q.A nha!
|
|
|
|
|
|
|
|
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Hôm nay về lại Trầm như về lại 1 chốn ngày xưa, cũng chẳng biết bao nhiêu tháng ngày đã trôi wa nó xa Trầm, xa luôn cả cái chốn mà nó cho là thiên đường hạnh phúc...Ko phải vì nó quên Trầm mà nó sợ....người ta thường hay nói kỷ niệm là thứ đáng sợ nhất trong hạnh phúc, nó không dám đối diện với Trầm vì nơi đó chứa toàn bộ kỉ niệm hạnh phúc của nó....Hạnh phúc ấy hôm nay đã trôi theo từng bước chân trên lối đi của Trầm, trên những bậc đá bé nhỏ xinh xinh - lối đi ngang qua hồ nước mà nó yêu thích nhất ở Trầm.
Vẫn là Trầm ngày xưa của nó, 1 không gian đẹp, trầm lặng không ồn áo, một không gian hiếm có quán cafe nào ở sài gòn có được.Và vì thế dù không dám đến Trầm nhưng nó vẫn phải tìm đến vì ko có quán nào có thể thay thế được. Vẫn là những bản nhạc trữ tình da diết ngày cũ, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày xưa duy chỉ có nó là khác - tâm trạng, cuộc sống và hạnh phúc cũng đã khác đi thật nhiều...quan trọng nhất là giờ đây chỉ còn nó và Trầm...Nó muốn chọn chỗ ngồi ngày cũ, tìm chút hơi ấm còn sót lại...nhưng nơi ấy chỉ dành cho những ai đang hạnh phúc, với nó hạnh phúc đã xa wá rồi...đành chọn cái bàn mà ngày trước mỗi lúc hết chỗ nó vẫn ngồi với anh, sao cảm giác lại trống trãi đến thế này...từ cái ngày ấy, nó cứ nghĩ rằng mình cứng rắn, trái tim mình thành băng đá rồi, nhưng hôm nay về với Trầm, hình như nó lại được về với chính nó - vẫn yếu đuối với những kỉ niệm của ngày hôm wa...Gọi cho nó 1 ly nước quen thuộc, loại nước mà nó chưa 1 lần thay đổi khi bước chân vào Trầm - lipton chanh đá, ít ngọt...kêu nước xong, 1 giọt nước lăn dài trên má, ngày xưa nó chẳng bao giờ phải gọi nước, anh luôn nhớ từng sở thích của nó, lúc nào gọi nước xong anh luôn thêm 1 câu, "lipton ít ngọt nha!"...HÔm nay, chính nó phải gọi nước cho mình, phải đi trên con đường đời bằng đôi chân cô độc cà con đường ấy giờ đây chỉ còn 1 mình nó...và sẽ chẳng có ai ở bên vỗ vễ, động viên và phía cuối con đường ấy cũng ko còn anh nữa...
Từng ngụm lipton chanh đá thường ngày ngọt ngào sao hôm nay bỗng đắng ngắt...cái cầu thang dẫn lên khu D - khu dành cho người hạnh phúc xuất hiện từng cặp yêu nhau...nó vẫn thấy thấp thoáng bóng hình của ngày hạnh phúc...nhưng rồi hiện tại là những nhát dao cứa vào tim, kỉ niệm là những lằn roi quất vào trái tim nó...
Khi Trầm đóng cửa sữa chữa và rồi đổi sang địa điễm hiện nay, nó sợ tình yêu của mình cũng sẽ tan nát như Trầm nhưng anh đã nói "tình yêu của anh là vĩnh cửu" và giờ đây khi Trầm vẫn nguyên vẹn nhưng tình yêu ấy đã vỡ tan rồi...nó chẳng mong sẽ gặp lại anh ở Trầm...có lẽ như thế sẽ tốt hơn!
Cảm giác đau đớn, trống vắng nhưng có phần dễ chịu khi đến Trầm...Xa Trầm và xa cả những kỉ niệm của những ngày hạnh phúc....Ngày mai rồi ngày kia nó vẫn sẽ quay lại vẫn làm một khách hàng trung thành của Trầm vì nó tin rằng cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là đối diện và song hành cùng nó....
|
|
|
|
|
|
|
|
35 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Mình mới đi wán này về là viết lời bình cho quán này luôn....Dạo này thấy buồn wá nên hay đi khám phá mấy quán cafe....rủ nhỏ bạn thân đi Aqua6...quán này cách nhà nội mình chưa tới 10 căn mà tới giờ mới đi thử...Bước vào quán ấn tượng đầu tiên chính là nụ cười của chị chủ quán, mình mới đến lần đầu nhưng nụ cười chị í thấy vô cùng thân thiện, giống như mình là một khách hàng vô cùng thân thiết của quán, mình thích nhất là sự thân thiết...vì thế chắc sẽ làm khách hàng ruột của quán này quá...
Bên dưới thì rất ít khách vì chỉ có 1 số bàn, hầu hết là lên lầu, trên lầu chia làm 2 khu, khu ngồi đất và khu ngồi ghế...cách bài trí ở đây đơn giản nhưng rất đẹp, tạo cảm giác ấm cúng, thư thái...thích wán này rùi nha...
Thức uống ở đây đa dạng, mà lại ngon, giá cả từ 20k trở lên, mình kết món chè trái cây, 25k nhưng rất lạ miệng, cái tên là chè nhưng ko ngọt lắm, chỉ thanh thanh kết hợp với vị chua của táo, thanh long, mát của lê, dưa hấu và béo của bơ....
Các anh phục vụ ở đây thì rất thân thiện và nhiệt tình, lịch sự nữa wá, wifi cũng ổn định...
|
|
|
|
|
|
|