Vào quán này ko biết bao lần, với nhiều kỷ niệm, nhưng giờ mới viết 1 lời bình cho wan này.Quán này đầu tiên có tên là Vô thường, sau khi sang tên ,đổi chủ, và thay đổi sửa chữa vài chi tiết thì thành Cõi xưa, nhưng mình lại thích gọi là Vô thường hơn, mặc dù mình ko có học mỹ thuật hay kiến trúc, hưng có nghe ai nói đến trường phái vô thường, bổng dưng thích đến lạ kỳ.Hay tại vì nó giống với tính cách mình, vô thường, khác lạ,1 chút gì đó khác người chăng(heheh).Giữa vô thường và Cõi xưa của ngày nay, vẫn giữ được 1 nét chung, đó là sự mộc mạc, kiến trúc cổ cộng với 1 chút khoảng xanh của thiên nhiên(cây cỏ và nước).Gu nhạc của quán cũng là điểm chung nữa, đó là những tình khúc vượt thời gian: Ngô Thụy Miên, Trịnh,Phạm Duy....1 chút với Tuấn Ngọc, của Thái Thanh hay Khánh Hà.....Mình sống trong thời hiện đại, nhưng sao lại kết những lối kiến trúc cổ, vừa mộc mạc,lại có chút kín đáo, hoài cổ...Cũng đơn giản thôi, trong cuộc sống, bạn hòa nhập với nhịp độ sống nào, thì đôi lúc bạn muốn tìm cho mình cái sự bình yên, 1 chút thôi, để mình tìm lại chính mình...., để được là chính mình, rồi qua ngày mai,mình lại trơ về với cuộc sống hiện tại.Mỗi người đều có cách sống và cảm nhận riêng, vì thế nó là nét trong tính cách con người bạn....