Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Phong Nguyệt
28388 lượt xem | 36 lời bình | 6 sưu tầm
107/14 Trương Định, P.6, Q.3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0935914099
Fax:
Email: ltdthuy@yahoo.com
TAGs:
tố chức event không gian ấm cúng nhạc trữ tình
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giờ hoạt động:
7g-23g
Giá:
Chổ đậu xe:
Xe ô tô - Có thu phí
Wifi:
Thích hợp với:
Gia đình, Bạn bè
Không gian:
Phòng máy lạnh, Riêng tư
 
Phân bố
Tuyệt vời -
10
Yêu thích -
17
Bình thường -
6
Thất vọng -
3
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
111
q10
Gửi tin nhắn
20/09/2012
Gửi lời cảm ơn
     
wap giải trí số 1 việt nam http://mobix.uiwap.com/

tải game hay cho điện thoại:đánh bài online,bắn súng online,nghe nhạc trực tuyến,)phần mềm xem trộm tin nhắn,quản lý người yêu.. tất cả điều miễn phí 100%
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
1
q10
Gửi tin nhắn
15/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Rất nhiều rất nhiều lần tôi đi ngang cái quán này. Nhưng tôi đã không vào.
Rất nhiều rất nhiều lần tôi có dịp ngắm nhìn quán này. Nhưng tôi đã không vào.
Rất rất nhiều lần tôi tự hỏi quán này là quán thế nào. Và rồi tôi đã không vào.

Quen em vào một ngày hối hả của tháng 4. Chẳng biết SG mùa này sao lại nóng thế, tôi thèm cảm giác được hít thở không khí trong lành giá buốt của những ngày đông Hà Nội. Tôi thèm gọi tên một người, nhưng em lại xuất hiện....

Mỗi lần đưa em về, tôi lại ngó nhìn sang Phong Nguyệt, lòng tự hỏi có nên vào hay không. Nhà em gần đây mà. Tôi lại nghĩ trong đầu, phải chăng đâu đó trong tôi có những gì quá thân thuộc?

Và rồi hôm nay, khi tôi có một người bạn cần tâm sự, khi người ta buồn, người ta cần được sẻ chia. Chẳng biết tự bao giờ, tôi trở thành người ngồi lắng nghe những gì mà bạn bè/người lạ hay không lạ có thể trút được bầu tâm tự. Tôi đơn giản chỉ là ngồi nghe rồi bình luận vài điều. Tôi chẳng biết nên ngồi ở đâu, và Phong Nguyệt xuất hiện như một cái gì đó đã được lên kế hoạch từ lâu rồi. Ừ thì đến Phong Nguyệt nhé.


Ghé quán lúc gần 8h tối, quán có một nét gì đó cổ điển, bãi giữ xe được hơn 10 chiếc là cùng. Quán có vẻ vắng khách. Mà kệ tôi chỉ cần nơi nào đó để ngồi nói chuyện thôi mà. Cái gì cũng vậy cứ chìa bàn tay ra đi, rồi thì người khác cũng sẽ chìa bàn tay ra với mình. Cứ cho mọi thứ một cơ hội. Tôi thuộc loại người khó tính trong việc lựa chọn quán cafe. Đơn giản đó là thú vui mà đã thú vui thì phải cầu kỳ.

Lối đi vào quán là những bậc đá nho nhỏ bên dưới 1 cái hồ cá nhỏ nhân tạo. chỉ khoảng 3 bước chân là vào đến bên trong quán. Tôi cảm giác nó hơi chật hẹp, nhỏ nhoi so với những quán cafe khác. Mà kệ thì đã sao đâu.

Chúng tôi ngồi ở tầng lầu, nơi có thể quan sát được toàn cảnh Phong Nguyệt. Những vật dụng nhỏ nhắn, và hoa tươi. Tôi thích hoa tươi. Tôi thích cúc vàng. Và hôm nay có cả hoa loa kèn trắng. Nhìn hoa loa kèn tôi lại nghĩ về 1 Hà Nội xa xôi, Hà Nội mùa hoa kèn tháng tư. Chúng tôi trò chuyện và quan sát. Quán cũng nhỏ nhoi, nhưng không gian riêng tư vẫn đảm bảo, tôi có thể nói to một chút và hút thuốc mà không phải sợ làm phiền người khác. Không gian của Phong Nguyệt là không gian của chuyện trò và là nơi có thể trút bỏ những phiền hà...

"Hôm nay có nhạc sống anh ạ" đó là những gì anh chàng phục vụ dễ mến nói với chúng tôi. Chúng tôi ngồi trò chuyện mà nói đúng hơn là cởi bỏ những gánh nặng vô ưu hàng ngày. Chúng tôi ngắm nhìn những người khách ra vào. Và ngắm những người nhạc công chỉnh sửa dây đàn....

Và rồi họ hát và rồi họ đàn. Nhạc ở Phong Nguyệt là những bài hát hoài niệm của một thời đã xa, những loại nhạc khiến người ta trầm tư. Tôi thích anh chàng chơi violin vì lối chơi của anh ấy. tôi thích người ca sĩ già hát theo 1 phong thái tự tin quý phái. Tôi thích những người nghệ sĩ chơi đàn và hát bằng niềm đam mê hơn là hời hợt....

Hôm nay là sinh nhật của người bạn đi cùng tôi. Và khi chúng tôi thanh toán tiền để ra về, buộc miệng tôi nói với người bạn ý là hôm nay sn chị thì để em thanh toán chị ạ. Cũng hơi bất ngờ là chị bạn của tôi được bà chủ tặng quà sinh nhật là 1 CD album nhạc của chính chủ quán....

Được nghe nhạc hay, và ra về được nhiều cảm xúc là lạ. Tôi đã bắt đầu thích Phong Nguyệt, cái cảm giác như gặp được một người bạn cũ, đã lâu rồi không gặp, hôm nay gặp lại cảm giác rất thân thuộc rất trìu mến....

Và giờ đây tôi viết về Phong Nguyệt, nơi mà tôi tìm được những thứ gì gọi là riêng tư nhất của mình.

Cám ơn là lời tôi muốn gửi đến cho các người nghệ sĩ của ngày hôm nay.
14/05/2010
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Head Rất vui nếu những gì mình viết giúp ích cho bạn. Thật ra thì mình ko phải địa mới, chỉ là mới viết về 1 nơi nào đó thôi. Rất vui nếu làm quen với bạn!
24/05/2010  
moon 1 lần đi ngang, nhập nhoạng tối chỉ loáng thoáng thấy được cái tên, nhưng tôi chưa bước vào !
Hôm nay đọc bài anh địa mới, nhủ lòng tới thử 1 lần ....
17/05/2010  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
05/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi vào phong nguyệt nhiều lần, lần nào cũng có nhiều cảm giác mới lạ. Thích nhất là cafe tại đây, rất ngon. Tôi cũng đã giới thiệu nhiều bạn bè và là nơi ưa thích gặp gỡ. Nhưng sáng nay tôi khá thất vọng.

Người phục vụ mới này tôi không thích cho lắm. Tôi kêu 2 phong nguyệt mộc sữa với giá trên menu là 24 - hóa đơn tính tiền 2 ly là 50k. Người phục vụ lại nói là 60k, bình thường tôi thanh toán là 50k. Tôi cũng vui vẽ trả tiền nhưng không thích như vậy.
Wifi sáng nay cũng làm tôi bực mình, sở thích vừa ngồi máy download, tám chuyện vừa cafe, nhưng vào một lúc thì tôi chỉ vào được google - phải mở các trang khác qua google cache để tiếp tục download. Một lúc tôi thấy khó chịu nên restart máy và không vào được net nữa, phải sữ dụng wifi kết bên.

Hi vọng lần khác tới sẽ được tốt hơn.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon ^_^...có đi wa wan nay một lần mà chưa tới. quán có ghế sofa ko bạn? (thích ngồi cafe trên sofa ấy mà ).
06/05/2010  
31
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm ấy, là vừa qua Tết, học sinh lũ lượt kéo nhau đi học và giáo viên thì cũng lũ lượt kéo nhau đi chơi Tết chưa về. Tớ cùng bạn quyết chí đi cafê cho bõ tức. Ban đầu thì tính đi Calat cơ, nhưng mà Calat đến tận mùng 12 mới mở thế nên là quyết định đi Phong Nguyệt.

Phong Nguyệt có phong cách tương đối giống như Trầm. Để bước vào được quán thì bạn phải đi qua một cái hồ. Nhưng đối lập với Trầm, Phong Nguyệt chỉ có một khoảnh không gian be bé dành cho hồ cá, còn Trầm thì xuyên suốt cả quán.

Bước chân vào trong, thật lòng mà nói thì hơi bị thất vọng. Dưới sàn gạch Tàu là rải rác những rác là rác. Có lẽ quán đi theo phong cách cổ xưa của Việt, nhưng có lẽ vẫn chưa bằng được Cõi Xưa (Vô Thường). Những bức tường, những điểm nhấn ở đây vẫn chưa đủ để lại dấu ấn gì cả, mà nó mang một cảm giác luộm thuộm.

Chiếc ghế mây cũng không đem lại cảm giác thoải mái cho khách hàng, mà ngược lại chỉ có đau lưng =.=". Có lẽ do đi vào buổi trưa nên quán chỉ có mỗi 2 đứa. Tuy nhiên đã nhờ chị nhân viên chỉnh lại máy lạnh nhưng vẫn nóng và nóng.

Thức uống thì cũng tạm được. Tớ kêu 1 ly yogurt trái cây, ly này thì tạm ổn. Còn ly cacao sữa của bạn tớ thì tệ quá xá là tệ :(. Giá cả tầm 20k

Đã thế quán còn nồng mặc mùi khói thuốc :(

Một đi không trở lại :((
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nineteen PN luc moi mo thi sach se va thoang hon. Bay gio thi dung la qua te, te nhat la a'm mu`i khoi thuoc la.. Nineteen da lau roi ko vao do vi ly do na`y.
21/03/2010  
Kenny thanks lời bình này để cân nhắc khi đến PN  
17/03/2010  
4
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình là người có sở thích đi uống cf 1 mình và lang thang sưu tầm những wan cf art,nhìn độc đáo,có phong cách.Thấy các thổ địa nói về phong nguyệt,nên đã đi thử và có những lời bình loạn như sau.hôm mình vô quán là buổi trưa lúc 12h nên quán hơi vắng khách,bước vô thấy thật lạ lạ,quán có cách phong cách nhìn hơi cổ xưa,thích nhất chổ ngồi trang trí bằng gạch ngói,nhìn giống cái miệng của giếng nước,thế là chọn chổ đó ngồi luôn.Ngồi được 1 lúc thì thấy có anh nhạc sĩ Tuấn khanh tới với vài người bạn,chắc cũng là trong giới nhạc sĩ,họ nói chuey65n có vẻ rôm rả,rồi ăn trưa.Nhìn anh Tuấn Khanh y chang như đôrêmon đó.Quán còn có 1 tầng ở trên,nói chung mọi thứ được trang trí theo lối củ kỷ,theo ý mình thấy là vậy,mình rất thích những quán có cách trang trí bằng gạch,rất hợp với gu mình,vì thật ra sở thích của mình là mạnh mẽ.Giá nước cũng tương đối so với địa điểm ở quận 3,từ 25k-55k.còn thực đơn thức ăn thì ko có ghi trên menu,mà được ghi vào 1 cuốn sổ tay,món mì xào thịt bò vừa ăn,nói chung là ngon.Nhưng có 1 điều là wifi của quán rất chi là yếu,đang tìm 1 số thông tin để làm bài,tự nhiên bị out,hỏi chị nhân viên,thì tại do wifi yếu wa,nên đợi 1 xíu,mà đợi hoài hông thấy đâu,thế là đành phải kêu tính tiền.Nhạc mở vừa phài với những bản nhạc xưa rất hay. Và đây là vài dùng tâm sự sau khi mình đến quán này,mình sẽ đến quán 1 lần khác và khi đó mong quán sẽ khắc phục chuyện wifi (heheh)
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
HUYMINHHA HÔM NAY BUỒN QUÁ KO BIẾT LÀM ZÌ NÊN VIẾT BÀI NÀY TÂM SỰ CÙNG MỌI NGƯỜI. MÌNH TÊN THU, VIỆC LÀ TRƯỚC ĐÂY MÌNH ĐI ĐÁNH TENNIS CÓ QUEN 1 CHI BẠN TÊN CAO THỊ MINH HÀ.SN 1971. SAU THỜI GIAN QUEN BIẾT NGẮN NGỦI CHỊ HÀ RỦ MÌNH HỢP TÁC KINH DOANH MỞ QUÁN CAFÉ,DỰ ĐỊNH BAN ĐẦU VỐN KHOẢNG 3 TỶ, VÀ ĐC THÀNH LẬ...
25/07/2011  
41
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Cách đây khoảng 1 tháng mình và nhỏ bạn có đến quán vào buổi tối chủ nhật. Đây là lần đầu tiên cả 2 đứa đến quán này. Nhiều lần cũng định vào thử nhưng nhìn từ bên ngoài thì quán lúc nào cũng tối tăm, cả buổi sáng cũng vậy.

Ấn tượng đầu tiên đó là quán cà phê nhỏ và ấm cúng. 2 đứa định là ngồi trên lầu để nhìn xuống toàn bộ quán nhưng không gian trên lầu phải nói là không đẹp tí nào hết. Không gian trên lầu quá nhỏ nhưng lại bày bàn ghế quá nhiều, lại ko được trang trí gì, tối tăm nữa. Vậy nên 2 đứa nhanh chân đi xuống. Không gian quán quá nhỏ bé nên 2 đứa cũng ko có nhiều vị trí để lựa chọn, cuối cùng chọn 1 vị trí bên cạnh sân khấu nhỏ để thưởng thức nhạc.

Lần đầu tiên đến quán cũng đúng dịp quán có hát nhạc sống nên 2 đứa cũng khá háo hức chờ đợi. Trong khi chờ đợi ca sĩ thì có 2 anh chơi guitar trước. Phải nói là mình rất thích phong cách chơi guitar của 2 người này. Họ đánh ko theo kiểu quá điêu luyện ghê gớm mà chơi theo phong cách nhẹ nhàng, dễ thương, trong sáng. Vì ca sĩ chỉ hát với nhạc được chơi bởi 2 cây guitar và trong một không gian nhỏ nên rất dễ nghe được những chỗ "phô" của ca sĩ, và đồng thời cũng có thể nghe được chất giọng "thật" nhất của ca sĩ. Nhưng phải nói là ca sĩ ở đây hát rất hay, không hề bị phô một chút nào.

Về phần bày trí của quán thì không có gì đặc sắc hay độc đáo. Ở đây bày trí theo kiểu có gì thì bày cái đó. Bạn sẽ thấy quán được bao trùm bởi màu nâu của gỗ và gốm. Nhưng nhìn lên trần nhà thì mình bị bất ngờ vì nó lại được sơn màu sáng (màu gì thì mình ko biết vì ánh đèn vàng ko phản chiếu đúng màu sắc). Nói chung là buổi sáng thì những khuyết điểm của quán sẽ được phơi bày, còn buổi tối thì ánh đèn sẽ làm giảm bớt những điều đó.

Trong menu của quán có ghi món "chanh xay" nhưng khi gọi thì lại ko có, ngộ ghê. Giá thức uống ở đây thì chấp nhận được vì không gian nhỏ và không quá đặc sắc. Những đêm nào có chơi nhạc thì phụ thu là 60.000 đ/ người.

Nhìn chung mình thấy điều tuyệt và ấn tượng của mình đó là âm nhạc và âm thanh ở đây. Nó sẽ thích hợp với những ai thích sự đơn giản, nhẹ nhàng và ấm cúng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
66
q10
Gửi tin nhắn
25/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cà Phê Phong Nguyệt có lối vào nhỏ xíu, bé tí, nằm trên con đường cũng đầy "công trình đang thi công" nên lại càng khó tìm hơn gấp bội phần. Tuy nhiên, đã đến được với Phong Nguyệt thì xem như cũng không bỏ công tìm kiếm.

Ngay sau cửa vào Phong Nguyệt là một ao nước dưới chân cùng một vài miếng gạch lót ngang để đi xa, rất thú vị. Vào sâu bên trong nữa, Phong Nguyệt được ngăn cách bởi cách tường đá, mỗi góc nhỏ trong Phong Nguyệt như vậy chỉ tầm 2 - 3 bàn, tạo cảm giác rất riêng tư và ấm áp. Lầu 1 của Phong Nguyệt lại là một không gian khác, tối tối, âm u, cổ kính, cũng chỉ có khoảng 3 bàn.

Từ lầu 1 Phong Nguyệt nhìn xuống có thể thấy gần hết các mảng không gian hang đá của Phong Nguyệt, nhìn lên trên là các bàn ghế, tranh ảnh được bố trí không theo thứ tự một cách nghệ thuật. Có thể cảm nhận ở Phong Nguyệt một nét gì đó bụi bặm, cũ kĩ, cổ điển, khó có thể diễn tả được thành văn.

Các món thức uống trong Phong Nguyệt ổn, ngon, giá không rẻ hơn các quán cà phê khác, tầm 30k trở lên cho một phần nước, 40k cho một phần trái cây tươi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình mới phát hiện thêm 1 điểm cực kì hay ho và lý thú của Phong Nguyệt nè mấy bạn!

Buổi tối t7 và CN ở đây có tổ chức hát nhạc sống, ca sĩ tuy k phải là rất nổi tiếng nhưng hát thì bảo đảm tuyệt vời. Mình với vài đứa bạn vừa tới wa'n hồi CN tuần trước sau khi nghe 1 đứa trong nhóm rủ rê. Quả là k uổng công, không khí cực thích, mỗi bàn đươc thắp 1 cây nến nhìn lung linh và ấm áp lại còn dc nghe nhạc nữa chứ! Những bài hát k phải thuộc dạng nhạc trẻ sôi động ( dĩ nhin phải như vậy mới hợp với gu của wa'n chứ) đặc biệt là nếu đi theo nhóm đông đông khoảng 5-6 ng thì còn được 1 dĩa trái cây free nữa chứ
Hùi cn tới mình còn phát hiện ra thần tượng của mình, anh Lương Thế Thành cũng đang ngồi say sưa nghe nhạc nữa chứ ! hihi thanks Phong Nguyệt và đứa pạn đã rủ rê tới đây nhìu nhìu.
Các pạn nào thix gu nhạc êm dịu, nhẹ nhàng, các tình khúc pháp, trịnh công sơn, phạm duy thì hãy thử đến wa'n 1 tối thứ 7 hoặc chủ nhật để cảm nhận những j mình đã nói ở trên đi. Bảo đảm mê lun! Chắc chắn cn hoặc t7 tuần sau mình sẽ lại tới nữa! hihi, bồ kết Phong Nguyệt rùi!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
42
q10
Gửi tin nhắn
17/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cà phê Phong Nguyệt có lối vào ấn tượng như Le Soleil, vì cửa vào khá nhỏ và đi ngang không ai phát hiện ra đây là quán cà phê .

Quán bày trí theo phong cách cổ điển, bụi bụi, tối tối, âm u. Kiểu bày trí này thì chắc là giống bên kem Bố Già. Tuy nhiên không gian bên Phong Nguyệt rộng rãi và thoáng mát hơn.

Quán có cách bố trí phòng đá giả, vừa tạo cảm giác riêng tư, vừa đem đến cảm giác yên bình, gần gũi với thiên nhiên.

Nhạc trong quán thường là các bản ballad Anh, Pháp xưa, nhẹ nhàng.

Phục vụ niềm nở, nhiệt tình. Tranh treo tường trang trí quán là tranh sơn dầu, rất đẹp và bình yên.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
34
q10
Gửi tin nhắn
16/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán nì có cổng vào khá nhỏ, lại nằm trên một con đường đang bị đào đường tùm lum nên nếu không để ý kĩ hoặc không có địa chỉ trước đó thì khó mà phát hiện ra đây là quán cafe, lại là quán khá đẹp và lãng mạn nữa chứ .

Ngay sau cổng vào quán là một hồ cá nhỏ dưới chân, tạo cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên. Vào sâu hơn chút nữa là một không gian có thể gọi là cổ kính. Tui có cảm giác như Phong Nguyệt lấy phong cách thiết kế từ cảm hứng của một ngôi nhà hoang. Từ tầng lửng nhìn lên trần nhà sẽ thấy có nhiều ghế, tranh, vật dụng được sắp xếp hỗn độn, nhưng nghệ thuật, có cảm giác như đang bước vào một căn nhà cổ

Phong Nguyệt có nhiều không gian rất riêng tư, thích hợp cho các couples :))

Giá cả nói chung là ổn, không mắc so với các quán cà phê khác.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Le Van Sy Khong co j dac biet!
18/03/2010  
1
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
cũng là một địa điểm đi rùi lun mà giờ mới vào bình lựng được. Lần này đi cũng là đi với chị, cúp học nhảy đi ăn rùi chạy sang đây uống. Nghe lời giới thiệu trên Thổ Địa nên cũng đến thử xem sao.

Nói chung là trang trí cũng được, hợp với những người ưa thích sự yên tĩnh, tìm 1 không gian để mà trầm tư. Nhưng với tui thì tui thấy hơi buồn, mặc dù chị rất thích. Đèn vàng hơi bị lạm dụng quá, hình như ko có chủ đích nên ánh sáng hơi bị lung tung chói vào mặt làm phải gọi anh phục vụ tắt giúp. Phục vụ thì nhiệt tình nhưng sao thấy ít wá hình như có 2 người à, cộng thêm cô chủ quán nữa là 3. Còn nước thì để menu cho hoành tráng chứ kêu gì cũng hết. Cúi cùng chị ấy kêu nước chanh mà lẩm bẩm, "kỳ này mà hết nữa là đi lun đó!"

May phước là có. Đến khoảng 7h rưỡi hơn thì có nhạc sĩ ca sĩ đàn ghita và hát, cũng hay lắm, nhưng tui thấy bùn thúi ruột. Đòi về mãi mới được.

Ra về thì để ý xe bên ngoài rất nhìu nhưng khách bên trong thì chỉ cỡ mấy bàn thui nên 2 đứa théc méc ko bít phía bên trong nữa có ko.

Nhận xét chung là tạm ổn, thích hợp ai cần ko gian yên tĩnh và thích nghe tiếng đàn ghita, giá hình như cũng ok nhưng bị cái ko gian hơi bị nhỏ. Đáng ghé wa xem thử 1 lần. Còn đồ ăn thì ko ăn nên ko bít!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Dũng Tạ Ưn nge điậ nói thía chắc Rice cũng nên làm 1 chuyến visit tới chứ hen
14/11/2008  
10
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đã đi qua con đường Trần Quốc Thảo ko biết bao nhiêu lần mà ko hề phát hiện ra Phong Nguyệt.Bề ngoài có vẻ bí ẩn trông như 1 ngôi nhà bỏ hoang nên khiến mình ko chú ý lắm.Rồi 1 buổi tối trời mưa, cần 1 nơi trú mưa, tìm thấy PN.Ấn tượng ngay từ lối vào cửa: bước trên những phiến đá để qua 1 hòn non bộ nhỏ.Vào trong ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều,không gian lung linh hơn dưới ánh đèn vàng.Vào 1 chút sẽ thấy 1 khu vực nhỏ đặc biệt chắc dành riêng cho các cặp.
Quyết định leo lên lầu,vì bản thân vốn khoái ở 1 mình.Đường cầu thang dẫn lên lầu fải nói là rất bí hiểm, tối nữa chứ, làm mình có cảm tưởng như đang đi vào ngôi nhà ma vậy ^^.Sau khi đã an tọa trên ghế, 1 mình 1 lầu, thoải mái nhưng cũng hơi sợ ^^, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.Bất ngờ, đằng trước là những sợi dây thừng chằng chịt treo những cái ghế và tranh.Ấn tượng lần nữa, Albert Einstein thì được nằm võng ?!? còn Madonna và Micheal Jackson thì chỉ được ngồi ghế =)).Thiết kế độc đáo!
Không gian yên tĩnh, nhâm nhi li cafe nóng thì còn gì thú bằng.Bây giờ mỗi lần nhắc đến đường TQT lại nhớ Phong Nguyệt.Tên quán PN gợi cho mình liên tưởng đến 1 thế giới của gió và trăng-thế giới của tâm hồn.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
PhượngHồng PN có cái view hơi bị đã, lâu rồi chưa được ghé lại pn, không biết dạo này có gì thay đổi không ?
06/11/2008  
3
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Một buổi tối trời mưa lâm râm, đang lắng nghe tiếng mưa rơi , thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại lạ hoắc, nhưng cuối cùng cũng nhấc máy. Ra là một người bạn quen trong lần đi sinh hoạt mùa hè xanh cách đây 2 năm. Gặp nhau, rũ nhau đi uống cà phê. Hai đứa cứ phân vân mãi, không biết nên đi ở đâu. Chợt nhớ có lần đọc trên thổ địa quán Phong Nguyệt, lại gần nhà. Thế là đi thử.
Đến nơi, bác giữ xe còn vui tính " Đủ tuổi chưa mà đi xe máy hả nhóc ?"
. Cảm giác rất thân thiện. Bước vào bên trong quán, mấy chị phục vụ nhiệt tình " em muốn ngồi đâu?". Không ngần ngại, hai đứa cùng cười và xin lên trên lầu. Chọn một chiếc bàn sàt hành lang, có thể nhìn xuống dưới nhà. Ở đây không phục vụ trà như các quán khác, mà là nước gì đó rất ngộ. Biết trước là hình như nước váng đậu đỏ, nhưng cũng thấy lạ lạ, thích thích.

Tuy thực đơn không đa dạng và đặc sắc như các quán khác, nhưng lại được làm trên một miếng gỗ, trông cổ kính và có nét gì xưa cũ. Thế là mê ngay.
Hai đứa ngồi, vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện, quay đi quay lại mà đã 11h đêm. Để ý kỹ thì mình là hai vị khách cuối cùng. Vậy mà các chị phục vụ vẫn vui vẻ châm nước, không hề phàn nàn. Lúc gọi tính tiền cũng vui vẻ nữa. Khi lấy xe ra về, bác giữ xe cũng chỉ cười hiền.
Cũng đã lâu rồi không có thời gian, lại không có dịp đi ngang đường Trần Quốc Thảo, nên chưa ghé lại quán. Có dịp lần sau sẽ ghé Phong Nguyệt lần thứ hai
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chachacha Lời bình khá là hay, có chút nhẹ nhàn, hình như đến phong nguyệt đều tạo cho người ta cảm giác như vậy: chưa có dịp nào đến đây, chắc tuần sau phải đi thôi, vote có cho bạn nè,
03/11/2008