Cuối cùng rồi cũng có người viết lời bình đầu tiên cho quán. Cảm ơn @ Nice nhiều nhiều
Nó đền quán từ hồi quán còn mang cái tên "UYÊN NGUYÊN", chả hiểu sao thích tên này kinh khủng, nhẹ nhàng, cổ điển và có một chút gì đó man mác buồn, nó thấy vậy.
6/3/2005, sinh nhật nhỏ bạn thân trong nhóm, rảnh rỗi cũng vì chưa đến thời gian thực tập và làm luận văn, cả nhóm bu lại. Bạn trai nhỏ rủ cả bọn tới quán.
Buổi tối, 7h, ấn tượng đầu tiên là quán khác xa cái phong cách của "Heo may" gần đó: nhấp nháy đèn xanh đỏ - cái làm nó ghét nhất ở mấy quán kafe. Tiếp đó, hix, chúa ơi, chị lễ tân đẹp ơi là đẹp trong bộ áo dài vàng thướt tha, tóc buông dài ngang thắt lưng (của hiếm đó). Rồi những anh nam phục vụ, chỉ đồng phục quần tây đen áo trắng mà anh nào cũng điển trai hết. Tiu rồi, nó thấy mình nao núng.
Không gian trong quán lúc ấy, gần giống những gì @ Nice mô tả, chỉ khác lúc đó chưa có phòng kính, có thêm vài cái trống, gánh hàng hoa, 1 chiếc xe kéo, hồ nước nhỏ nhỏ. Và cái khác nhất là 1 ban nhạc 4 người, vừa chơi nhạc cụ và hát những bài hát tiếng Anh bất hủ ( 2 chị cũng xinh gái và 2 anh chàng cũng đẹp trai mới khổ cho nó chứ.)
Giá cả, thấp hơn bây giờ 1/2. Ly kafe đen 18k. Đứa bạn nó từ Đà Nẵng mới vào, trợn tròn mắt nhìn cái menu rồi nói " Cả đời L đến giờ chưa bao giờ ún ly nào 18k/ly hết P ơi", pó hand Điều đặc biệt là kafe cực cực ngon, nó uống kafe sữa theo thói quen. Điều trùng hợp là 3 người uống kafe hôm đó điều mất ngủ cả đêm, hôm sau kể lại, đứa nào cũng ngạc nhiên chẳng hiểu quán có cho gì thêm vào không nữa.
Kết luận: nó cho quán 9,5 điểm bởi tổng hợp nhiều lí do. Quán đẹp + nước uống ngon + giá cả chấp nhận được + ban nhạc chơi quá hay + phục vụ cực kỳ chu đáo & nhiệt tình + restroom cực kỳ sạch sẽ & thơm tho.
Quay lại lần 2. Quán đã đổi tên là Nét Việt. Nó cũng ko nhớ tại sao lại lâu như thế nó mới quay lại quán, phải hơn 6 tháng, mặc dù đi tới đâu nó cũng quảng cáo không công đó là quán kafe nó thích nhất từ khi vô Sài Gòn đến giờ.
Quán khác một chút, nó ko thích như xưa nữa, ko còn miếng lót ly có 2 chữ Uyên Nguyên, ko còn ban nhạc ngày nào, ko còn hồ nước nho nhỏ, restroom cũng ko còn lọ hoa tươi... Vậy mà từ đó , nó lại ghé quán nhiều lần hơn.Mỗi lần với những người khác nhau thì phải, nghe nó bi bô giới thiệu và kể về cái kỉ niệm háo hức khi tới quán lần đầu.
Giờ quán có độc tấu piano mỗi sáng, có phục vụ điểm tâm sáng và cơm trưa văn phòng hàng ngày. Mỗi tối 2,4,6 và 3,5,7 có 2 gu nhạc khác nhau: nhạc cổ điển không lời nước ngoài hoặc nhạc Việt Nam. Nhiều không gian hơn để khách chọn lựa: một vị trí lãng mạn và kín đáo cho couple, phòng máy lạnh rộng rãi, ghế êm gối mềm để làm việc và ngủ trưa, sân vườn thoáng đãng cho bạn bè, gian nhà cổ cho những người thích hoài niệm.... Menu đã thay đổi, không còn đồng tiền cổ ngày nào. Có lẽ, một vài thứ khác cho hợp thời hơn chăng???
Đôi khi, quán có triển lãm tranh, ảnh hay thư pháp. Nghe đâu chủ quán đã mua đến 4 gian nhà cổ ở Huế, "bốc" vào đây, "gác" lên nét Việt. Cảm ơn một người đã quan tâm đến "Nét Việt", dù với nó, Uyên Nguyên là một cái gì rất riêng, với người cũ, bạn cũ. Và có lẽ, cái gì ban đầu thì khó mà quên được.
|