Mấy ngày nay rảnh rỗi quá không biết làm gì, gặp lại cô bạn thân mới ở quê lò dò vác lên cả một bó hoa sen bông nào bông ấy bự chưa từng thấy để tặng mình. Sen Đồng Tháp đấy nhé! Cái phòng nhỏ thoang thoảng mùi sen ngan ngát, mở tung cửa sổ ra cho hàng xóm hưởng lây tí…Rảnh quá nên rủ bạn đi dạo quanh Sài Gòn ăn vặt chơi.
Đi đâu thì đi chứ mới rời xa Sài Gòn một tí là người mình đã nhớ bánh tráng trộn, nhớ cái cuốn bò bía giòn giòn, ngọt ngọt chấm với tương sền sệt thêm chút ớt cay cay. Lòng vòng Sài Gòn điểm ra đây mấy chỗ ăn vặt cho dân thích lượn lờ.
Bánh tráng trộn – rất đặc trưng của Sài Gòn đây.
Một hàng bánh tráng trộn đơn giản
Bánh tráng Tây Ninh cắt nhỏ thành sợi bản chừng 1cm. Bỏ bánh tráng vào cái tô nhựa, xoài xanh bào mỏng một chút, khô bò một chút, tép một chút, trứng cút, tắc (dân Bắc gọi là trái quất í), rau răm cắt nhỏ, rưới thêm chút hành phi lên, thêm đậu phộng giã giập, muối tôm Tây Ninh, bỏ thêm ớt xay. Thế là có món bánh tráng trộn ngon lành.
Người Sài Gòn chẳng phân biệt nam nữ, già trẻ, teen hay dân văn phòng, trừ những người quá kĩ tính thì ai cũng mê món này. Khắp con đường ngõ hẻm ở Sì Gòn, từ gánh hàng rong tới xe đẩy, có chỗ còn để thành cửa hàng nho nhỏ để phục vụ nhu cầu của bất cứ ai.
Bạn tớ thích bánh tráng trộn ở
Mix – kiểu bánh tráng ông xã, bà xã biến tấu từ nguyên liệu thông thường nhưng đã ăn khó mà dứt ra.
Nhưng tớ vẫn thích ăn quán lề đườn, thích nhất là bánh tráng ở con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, ngay cổng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cạnh Thảo Cầm Viên và ngay sau trường Nhân văn. Ở đây các cô bán từ chiều tới tối khuya, thèm thèm tớ vẫn xách xe chạy ra đây mua vài bịch về cả nhà nhấm nhá.
Mỗi bịch bánh tráng tùy nhu cầu dao động từ 5-10 ngàn.
Khô bò
Khô bò đơn giản là có phổi bò qua chế biến, hình như người ta hay lấy từ Chợ Lớn về. Phổi bò được ướp gia vị cho thấm, đu đủ bào ra qua chế biến để giữ vị giòn, rau răm vài cọng, đậu phụng một chút, nước chấm chua chua ngọt ngọt pha từ giấm. Thêm chút ớt cho đậm đà, say say, thể là có đĩa gỏi khô bò ăn chơi.
Chiều chiều ai đi ngang qua công viên
Lê Văn Tám cổng phía Hai Bà Trưng cũng thấy có hàng gỏi khô bò của một bác lớn tuổi. Người đi tập thể dục, kẻ rủ nhau ra đây chơi, tớ thì đi về hứng lên cũng tạt qua đó làm 1 đĩa vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất với mấy cạ một hồi rồi mới về nhà.
Trời dù đẹp hay lất phất mưa chứ cái xe đẩy bán bò khô lúc nào cũng đông.
Bây giờ một đĩa từ 12k trở lên rồi.
Xôi chè
Xôi lá cẩm
Ở đâu chẳng biết chứ ở Sài Gòn không nhất thiết xôi chỉ dành cho buổi sáng. Xôi trở thành món ăn vặt từ sáng tới tối được. Ngày còn sinh viên tớ hay bị rủ rê qua quán xôi gà Bùi Thị Xuân, đoạn giao với cống Quỳnh để ăn xôi gà, xôi xá xíu, xôi tôm khô. Hạt xôi dẻo trắng tươi, có bán kèm đĩa gỏi chua ăn cho đỡ ngán. Xôi phá lấu cũng là một đặc trưng rất riêng mà chắc chắn về miền Bắc kiếm không ra. Và cái đặc trưng của xôi ở SG là luôn có hành khô phi thơm rắc lên kèm với chút dừa khô nạo, nếu có muối mè thì phải có chút đường, mặn mặn ngọt ngọt (cái này ai chưa quen hơi khó ăn).
Nhưng tớ vẫn thích chọn hàng xôi xá xíu ở chợ
Bà Chiểu, gói xôi nóng hổi có thịt gà chiên xé nhỏ, xá xíu, lại có nước sốt nữa. Xôi không nhiều như những chố khác nhưng ăn cực kì ngon và nhớ mãi nụ cười cô bán xôi… Cái anh chàng trong xóm nhà tớ mỗi lần bị người yêu dỗi hờn hay lên đây mua xôi làm lành vì nường ấy mê xôi. Hóa ra gói xôi tuy nhỏ mà lại là cầu nối yêu thương!
Chè bà ba
Chè Sài Gòn cũng phong phú đa dạng lắm, nhưng nét đặc biệt là chè hay có nước cốt dừa. Chè đậu xanh hạt, đậu xanh xay, đậu đen, chè đậu trắng,chè bà ba, chè chuối, chè thưng, chè bưởi, chè thái. Muốn ăn chè thì tới con đường
Nguyễn Tri Phương. Nhưng chớ ghé
quán 280, nhìn thì to tướng mà chè lại chẳng ngon. Đi dọc dọc đó mỗi ngày thưởng thức một quán thế nào cũng chọn ra cho mình được một quán chè hợp gu.
Tớ thích ăn chè bưởi trong con hẻm 491 ở đường Nguyễn Đình Chiểu, đường rẽ vào chùa Phước Hòa. Quán chè vỉa hè nhưng nấu ngon như chè bưởi ở Bến Tre.
Cá viên chiên
Cá viên chiên
Những buổi tối đi bộ ở công viên xong bao giờ tớ cũng kết thúc câu chuyện với cô bạn bằng hai xiên cá viên chiên. Cá viên chiên nóng hổi, chấm cùng tương đen và tương ớt, ăn cay cay beo béo thật tuyệt. Con nít ở SG khoái khẩu món này lắm,ăn ở nhà không thích, cứ thích ra công viên hay vỉa hè bám lấy cái xe đẩy nhỏ xíu, mắt nhìn không rời vào cái chảo đang nóng dầu, từng viên cá được xiên vào cái que, quệt ít tương lên là xong món cá viên chiên. Ngoài ra còn có cả đậu bắp chiên, xúc xích chiên, đậu hũ chiên…Ăn cái này chỉ dùng que mà xiên thôi. Cảm giác rất yomost.
Đi lượn lờ quanh Sài Gòn từ chiều tới tối thế nào cũng dễ dàng bắt gặp những chiếc xe đẩy hoặc xe đạp nhỏ chở cái tủ kính be bé và đồ nghề để chiên nấu. Tớ không biết món này du nhập từ đâu nhưng những người đi bán dạo hầu hết là dân nhập cư từ miền Trung, nhất là Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Tối tối ở công viên gần
thương xá Tax, hay trước tòa nhà
Parkon Lê Thánh Tôn có vài cái xe đẩy bán món này. Người ăn cũng đông không kém, thơm phưng phức cả một góc phố… 5 tới 10 ngàn là có 1 xiên ăn chơi cho ấm bụng rồi!