Đang lạc vào dòng suy nghĩ miên man giữa dòng người vô định. Con nghe có người nhắc đến ngày lễ Vu Lan. Con chợt nhớ mẹ, nhớ Vu Lan này con không có nhà. Con đã xa mẹ 6 tháng rồi. Nhưng con bận đi làm, đi học nên không có thời gian để nhớ đến mẹ. Mẹ! Con tệ quá phải không?.
Con muốn về, muốn ở cùng mẹ ngôi nhà bé nhỏ, như ngày xưa đó. Con muốn tìm lại cảm giác bình yên khi có mẹ ở bên. Con quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mình. Học xong 4 năm trên thành phố, mẹ muốn con về quê làm nhưng con không chịu. Con không muốn ở quê để sống cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ.
Con đã không còn là con, một cô bé nhà quê lên thành phố học năm nào. Con đã thay đổi, bướng bỉnh, táo bạo hơn xưa. Và con đã thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp chốn thị thành. Con nhớ nhà, nhớ mẹ nhưng con không thể về khi ước mơ còn dang dở.
Con không đủ dũng khí quay trở về vì thói ích kỷ, lòng tự tôn quá lớn. Con muốn con có nhiều tiền để giúp mẹ nuôi em đi học, để đôi vai mẹ nhẹ gánh hơn. Nhưng con còn quá nhiều dự định, con muốn đi học tiếp, con muốn làm được cái gì đó cho riêng con. Mẹ không ngăn cản con mà chỉ động viên con cố gắng học tiếp. Dù cho đôi vai của mẹ có nặng thêm chút nữa, mẹ vẫn gắng gượng. Đôi vai của mẹ nhỏ bé nhưng nó là chỗ dựa cho con bất cứ khi nào con cần.
Vu Lan trước con đã tranh thủ về quê chốc lát với mẹ, còn Vu Lan này con chỉ có một mình, bận rộn với công việc nơi đất khách quê người. Nhiều đêm con khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ, con muốn về bên mẹ. Nhưng con không thể về và chỉ biết tự an ủi mình phải cố gắng. Phải nỗ lực hơn nữa trong tương lai để có một cái gì đó về khoe với mẹ, để được nhìn thấy mẹ mỉm cười. Thấy mẹ hạnh phúc vì con của mẹ. Con của mẹ!