Chiều nay Sài Gòn lai mưa. Một mình đứng co ro dưới mái che của trạm xe buýt. Lòng nó sao trống rỗng quá. Mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, lặng lẽ theo dõi dòng người vội vã trong mưa. Cái lạnh đã kéo nó trở về với thực tại với sự cô đơn. Nước mắt nó cứ trào ra hòa cùng với nước mưa
Nó thấy tủi thân, tự trách mình sao lại chọn con đường này.Nó đang hối hận và nghĩ ông trời đang trừng phạt vì sự ngang bướng của nó. Một ý nghĩ thật nực cười, trên môi nó nở một nụ cười giễu cợt chính mình. Nó đơi xe buýt 20 phút, xe buýt chưa đến trời vẫn mưa. Nhà trọ còn cách đó 45 phút đi bộ. Nó nghĩ đến tình huống xấu nhất xẩy ra là hết xe buýt nhưng lại tự an ủi bản thân vẫn còn chuyễn cuối.
Nhưng sự kiện nhẫn đã mất khi đợi thêm 20 phút nữa không thấy kết quả. Nó quyết định dầm mưa về nhà. Nó muốn cảm nhận Sài Gòn để có thể yêu Sài Gòn hơn. Để mỗi khi mưa nó không còn nhớ nhà, không còn nhớ Hà Nội. Một hạt cát giữa một sa mạc đầy khắc nghiệt. Nó có tồn tại được không, nhưng không có hạt cát thì sao có sa mạc. Hôm nay, nó thấy nó sao triết lý quá. Nó có một cuộc sống tốt trong thành phố này không?. Nó có đứng vững được không?. Nó không dám nghĩ nữa…
Mưa đã ngớt nhưng sao con đường về nhà con xa quá. Nó thấy mệt và chỉ muốn buông xuôi tất cả khi nghĩ đến nhưng ngày tiếp theo. Nó muốn bận rộn, không có khoảng trống để không khóc, để thôi nhớ nhà, thôi nhớ người ấy. Sao nó lại trở nên đa sầu, đa cảm vậy, có bao giờ nó như vậy đâu. Trong mắt mọi người nó vẫn là đứa con gái mạnh mẽ có phần nam tính. Nó luôn tự bảo về mình bằng một lớp vỏ bọc, không cho ai tiến lại gần nó. Nó muốn chứng tỏ, mình là một đứa con gái mạnh mẽ, không cần đến sự giúp đỡ của ai vẫn sống tốt.
Nhưng nó không thể cứ sống ở đây mà mơ về quá khứ, về kỉ niệm. Nó tự hứa với lòng mình phải sống khác. Nó sẽ không quên quá khứ và chỉ cất nó vào một góc nào đó. Nó sẽ tập yêu Sài Gòn, yêu tất cả những gì thuộc về Sài Gòn. Để nó có thể sống tốt hơn trong thành phố lớn, xa lạ này.