Tháng bảy nắng mưa…
Nhớ lại lần đầu tiên ra
Hà Nội, cái cảm giác sung sướng và háo hức của đứa trẻ nhà quê chưa bao giờ vượt khỏi lũy tre làng lấn ướt cả tâm trạng bồi hồi lo lắng cho những kì thi. Những con đường toàn gương mặt lạ, đen đúa như em, ăn mặc kì cục như em, và hình như ai cũng chỉ thở rất nhẹ, nói rất nhẹ, để dành lo lắng cho những ngày thi…Biết bao nhiêu tảo tần của cha của mẹ dồn lại cho em ra thành phố với ước mơ đổi đời bằng con đường học vấn. Ước mơ từ ngọn đèn dầu leo lét thành ánh sáng chói lòa từ đèn điện, ước mơ vun vén đắp đổi bằng đôi tay sần sùi của bố và những đêm thức khuya quạt cho em học bài của mẹ…Ước mơ mở ra từ những trang sách.
Lần đầu tiên em gặp những áo xanh tình nguyện như giấc mơ từ trong truyện cổ tích đi ra. Em cũng ước mơ trong đời được một lần mặc chiếc áo xanh ấy. Chỗ trọ chật chội, cơm bụi vỉa hè, và kết thúc là những chia ly bịn rịn của những con người vừa mới gặp rồi chia tay. Và lần đầu em mới biết Cổ Nhuế, Amstercdam, Giảng Võ, quanh những phố nhỏ, ngõ nhỏ ồn ào đấy mà vẫn yên bình đấy…
Hà Nội trong em tháng bảy năm ấy trôi qua ngọt ngào như một kỉ niệm đẹp…Và rồi cảm giác chờ đợi kết quả, những hụt hẫng, những tủi hổ của một kẻ thất bại…mà chẳng ai ngờ tới, một người được thầy cô bạn bè và hàng xóm tin tưởng nhất lại thi trượt…nó đau đớn ngoài sức tưởng tượng của người thân, của em. Ranh giới của đậu và rớt nó chỉ cách nhau có chừng 0,25đ thôi nhưng lại đánh dấu con người những thay đổi lớn…Ước mơ về một Hà Nội với những tháng ngày sinh viên áo xanh tình nguyện bỗng chốc tan biến trong em như bong bóng xà phòng. Ánh đèn vụt tắt…
Và em thấu hiểu được cảm giác của một người thất bại, để trên những bước đường đời sau này, em biết cách vượt lên trên những định mệnh của cuộc sống.
Tháng bảy đưa em qua những miền đất lạ…
Xung quanh ai đấy đang rộn ràng những niềm vui và kế hoạch cho cuộc sống sinh viên mới thì em vẫn còn những ê chề cảm xúc, sự xấu hổ, và nỗi buồn cố giấu sau đôi mắt. Em lặng lẽ trốn mình trong bốn bức tường, thậm chí không dám nghe những từ liên quan tới thi cử và chối từ những hỏi thăm từ chúng bạn. Em thành người lạc lõng trong những cuộc liên hoan, tụ tập bạn bè…càng cố tránh em lại càng đối diện với cô đơn.
Nhưng…
Nhờ tinh thần lạc quan như một bản chất định hình trong em từ nhỏ, em mạnh dạn vào Sài Gòn mang theo ước mơ lớn chưa thực hiện được.
Hòa nhập nhanh và thực sự đứng lên từ những đau khổ và khó khăn…Sài Gòn trong em là những chuỗi ngày kỉ niệm đi mùa hè xanh tình nguyện, Xuân tình nguyện, là những ngày dạo quanh nhà sách Nguyễn Huệ, Minh Khai, Quỳnh Mai, Thăng Long để mải mê tìm đọc những trang sách quý. Sài Gòn trong em là những Cần Giờ, Củ Chi, Thủ Đức với bao kỉ niệm tuổi xuân trong những chuyến đi làm công tác xã hội…Những ánh mắt, nụ cười của bạn bè từ mọi miền đất nước về đây đã thực sự làm em thấy yêu sống ở mảnh đất này…
Bây giờ ngồi viết lại những dòng này cũng chỉ để chia sẻ riêng tư những cảm xúc tháng 7 với những mùa thi của các em…Để nhắn tới các em rằng con đường đi có rất nhiều ngã rẽ, không đi được hướng này ta chọn hướng khác, phải nuôi sự lạc quan và tin vào bản thân mình để đi vững qua những đoạn chông gai…Cuộc sống có những biến đổi không ngừng, vào đại học chưa hẳn là con đường lựa chọn duy nhất, đúng nhất. Đã có nhiều lần chị gặp những con người thành công rực rỡ với xuất phát điểm là hai bàn tay trắng và tấm bằng học dở dang. Cho nên mới biết, cuộc sống rất thú vị, nó luôn luôn chứa đựng những bất ngờ và những món quà hạnh phúc cho chúng ta, nếu chúng ta biết yêu sống bằng cả trái tim chân thật.
Tháng bảy với những nắng mưa thất thường, những bước chân lạ lẫm, đón nhận những quan tâm chia sẻ từ những người thiện nguyện nhiệt tình, dù là một chỗ ở
miễn phí, là bữa cơm miễn phí đạm bạc nhưng ấm áp tình người, tình đời. Vì thế em ơi, nếu trên đường thi có gặp khó khăn và có gặp thất bại, hãy vẫn lạc quan để chọn cho mình một hướng đi khác nghe em!
Thân thương gửi tới các em lời chúc thành công!