Quán gì mà xa thế! Tội tình gì mà phải lết đến tận đó ăn rồi chạy cả chục cây số về trung tâm để uống cafe với mấy đứa bạn.
Cường Ký là tên quán của hai vợ chồng anh chị. Hai người hiền lành và cần mẫn. Hắn biết hai anh chị một cách tình cờ và được chị mời ghé ăn thử. Lúc đầu mới nghe đến tên đường là hắn đã nghĩ ngay đến một quán bình dân như mọi quán bình dân khác, có thể ngon, nhưng chắc chắn một điều là không thể sạch sẽ được. Dẫu vậy, hắn cũng ghé đến một lần cho biết...
Rồi "cái một lần cho biết..." đó dẫn dắt đến lần thứ 2, rồi thứ 3, rồi bây giờ thì hắn tin rằng nếu Cường Ký ở gần nhà hắn hay trên đường hắn đi làm thì chắc phải ăn Cường Ký mỗi ngày.
Cường Ký bán hủ tíu mì hoành thánh ... "Ký" mà lại! Khác với sự tưởng tượng ban đầu, điều hắn nhận ra ngay từ đầu là quán rất sạch sẽ, mấy cái bàn inox được lau chùi cẩn thận, không có vết cà phê, nước tương, nước lèo trên mặt, bộ đũa muỗng cũng không nhớp nhớp như hầu hết các quán khác. Là một người khó tính, hắn không thể tìm ra lý do gì để chê.
Gọi một tô hủ tíu mì khô, chị dọn cho 1 chén sa tế nhỏ, một lúc sau tô hủ tíu mì được đưa lên, cọng mì vàng sạch sẽ, mấy miếng tóp mỡ nho nhỏ, kèm theo là một chén nước lèo trong có một con tôm nhỏ, một miếng sườn nhỏ, một hai miếng phèo nho nhỏ ... (tương đương với một giá tiền nho nhỏ - quán bình dân mà). Tôm, sườn, chấm satế pha nước tương và dấm tiều ngon hết xảy, nước lèo trong và sạch uống vào thật ngọt. Hắn mê ăn hủ tíu Tàu, đi ăn nhiều nơi, hắn tin rằng đây là quán hủ tíu ngon và sạch hai trong một hiếm hoi trong thành phố. Lâu lâu mới có dịp rảnh để đi ăn quán anh chị, hắn phải gọi thêm một tô nữa cho đã cơn thèm. Lần nào cũng vậy, phải 2 tô một lần rồi ráng nhịn cho đến dịp sau ấy mà.
Thế đấy! Quán gì mà xa thế? Biết thế nào được, Cường Ký bán ngon - không lẽ hắn lại nỡ lòng nào tiếc công xá với anh "ruột" (bao tử - chứ không phải anh ruột của hắn đâu nhá). Anh "ruột" no đầy chắc ngày hôm đấy hắn cũng vui lây. kakaka...