Quán ăn yêu dấu, dẫu em có phải lặn lội từ SÀi Gòn náo nhiệt xuống Chợ Lớn xưa cũ, lặn lội qua mấy cái pháo đài đào đường, gửi xe và leo lên lầu 2.
Quán nhỏ, bếp một bên và khu nhà hàng tách biệt một bên. Nói như Phàm Ăn nói, đến Tân Nhã mà không ăn bồ câu quay là chết nửa đời người. Bồ câu mềm, da giòn và thấm gia vị. Cảm giác thòm thèm vẫn còn đó, mà lòng không dám ăn nữa, sợ ăn quá thì mất ngon, mất cái nhớ. Nhưng bồ câu ở đây ăn tại chỗ thì mới ngon. Mấy lần mua về cho ở nhà, dù cho vào bao giấy, bồ câu tự nhiên mất ngon hẳn.
Một món ăn quen thuộc khác là miến xào cua. Cua ngon, tươi và chắc, xào với miến sợi to để trong thố đất với một ít rau cải. Món này ngon hay không là ở chỗ cua có tươi, có hương vị ngon và miến dai và ráo sợi, không bị dính và thơm gia vị.
Cách đây 2 ngày là món gà hấp muối thấm hương vị, món đậu hũ Tứ Xuyên hơi cay mà mềm mại trôi và món canh củ sen đầy hương vị đã được hầm cả ngày.
Phát hiện ra là dù là món cầu kỳ đắt tiền, hay đơn giản dễ làm như bông hẹ tươi xào tỏi, Tân Nhã vẫn làm cho món ăn đó luôn hoàn hảo và vừa miệng. Nhưng có lẽ, khi đến Tân Nhã, bạn nên đi một nhóm, vậy thì cơ hội thử nhiều món ăn sẽ cao hơn. Thường thì những bàn ăn ở Tân Nhã đầy khách từ 7h30, khách khứa ồn ào, nói chuyện, ăn uống rào rào như đang ngồi trong một quán ăn ngoài đường phố Chợ Lớn. Nhưng như vậy mà lại hay, lại thấy nó đỡ lạnh và mới đúng là bạn đang ngồi trong một quán ăn Chợ Lớn, đầy đủ từ món ăn đến cả không khí xung quanh.
Đi về, nhớ mang về danh thiếp, vì cơ hội bạn không có bàn ngồi ở đây là cực kỳ cao, nhất là khi mùa của những bữa ăn cuối năm đang đến gần.