Thấy quảng cáo trên 5s, nghe cả thầy cô người Việt lẫn người Nhật trường Sakura khen Menya Ichiban "totemo oishii - rất ngon" nên mình rất rất muốn thử đi ăn cho biết. Hẹn bạn 1 tây đi ăn. Đi mà cả 2 đứa đều quên địa chỉ thế là cứ đi lòng vòng con đường Nguyễn Bĩnh Khiêm mà không thấy cái quán đâu mô. "Tớ nhớ là nó ở trong một cái hẻm cơ!" - "Để tớ gọi điện nhờ bạn tìm địa chỉ giùm" . Thằng bạn đỗ xe lại trước con hẻm số 27 có cái biển quảng cáo Cafe Takê to đùng gọi điện. Trong lúc chờ trả lời thì nó lái xe đi lòng vòng tìm tiếp. Sau đó biết địa chỉ là 27/5 mới té ngửa. Ngay đó mà không biết, chỉ thấy Cafe Takê mà chả thấy Menya Ichiban đâu cả. Thế là lúi húi đỗ xe vào xếp hàng. Thằng bạn thấy kiểu xếp hàng ngồ ngộ.
Có ghế cho khách ngồi đợi và sách để đọc trong lúc chờ. Trên bàn tiếp tân có 2 con mèo may mắn, một con không đung đưa cái tay và một con trông rất ngộ nghĩnh. Có rất nhiều người Nhật tới đây ăn. Họ ăn mặc khá đơn giản nhưng lại rất phong cách. Đang chờ thì trông thấy Nakao-sensei. Thầy lái xe máy đi ăn một mình. Đi lạc lung tung vậy mà hay, được gặp thầy thiệt là vui. Thầy rủ ngồi ăn chung và đi đăng ký bàn 3 người. Thầy giới thiệu các loại mì và gia vị của Nhật. Thằng bạn thì mới học sơ cấp 1 nên không hiểu cũng không nói được nhiều, phải nói bằng tiếng Anh. Còn thầy chỉ hiểu được một chút tiếng Anh. Thế là mình vinh hạnh được trở thành thông dịch viên (mặc dù trình độ còn kém lắm lắm). Hôm nọ vừa thi nói với thầy quên bài cứ lúng ta lúng túng vậy mà thầy còn khen mình học giỏi trước mặt thằng bạn làm mình ngại chết được!! Thầy cũng học được quá trời từ tiếng Việt như là "ly, đũa, nước tương, nguy hiểm..." Thằng bạn nó dạy thầy đọc từ "dầu" mà nó là người Bắc, thế là thầy cứ "giàu", "giàu" mà tiến! Vui hết biết!
Không hiểu sao bàn của mình phục vụ hơi chậm. Bàn bên phải vào sau mà đã được dọn lên. Quán nhỏ nhỏ, ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng. Bức tranh treo tường rất đẹp. Mình uống gần hết ly trà đá thì mì được dọn lên. Thầy ăn Ramen Setto nên có 1 tô mì, 1 tô cơm và 1 đĩa 3 miếng Gyouza (một loại bánh xếp). Thầy tử tế mời mình và thằng bạn dùng thử Gyouza. Mì nóng hổi, nước súp đậm đà nhưng không quá mặn, nên nếu ai không muốn ăn mặn thì đừng thêm nhiều nước tương. Sợi mì dai dai ăn vào khẩu cảm là lạ. Miếng thịt xắt vừa miệng. Chị phục vụ ăn mặc rất dễ thương, "Shitsuremashita - xin phép" rồi rót thêm trà cho mình. Khăn lạnh miễn phí. Thầy ăn rất nhanh và nhã nhặn ngồi đọc báo đợi mình ăn xong. Mình ăn xong thì thầy hỏi đã ăn xong rồi à và nói "tính tiền" bằng tiếng Việt với chị phục vụ, nghe vui vui. Hóa đơn vừa mang đến thì thầy nhanh chóng trả tiền cho cả bọn mình, "sayorana - tạm biệt" rồi đi xuống dưới với tốc độ tên lửa. Chắc tại thầy biết hôm qua sinh nhật mình. Mình phải chạy theo ra bãi giữ xe nói cám ơn thầy, "kyou wa arigatou gozaimashita". Thầy cười bảo không có chi. Lúc xuống lầu ra khỏi quán, hễ gặp anh/chị phục vụ nào là họ đều cúi đầu "Arigatou Gozaimashita - Xin Cảm Ơn Quý Khách" đúng y như ở Nhật, phải nghe cám ơn tới 6,7 lần mình cũng ngài ngại hì hì. Nhưng đó là một thói quen rất hay của người Nhật.
Hẹn gặp lại thầy ở trường rồi cũng "sayonara" thầy, trong lòng vui sướng vô cùng vì có thể được cùng ăn với thầy người Nhật tại một quán Nhật như thế này! Tiếng Nhật còn kém quá phải cố gắng hơn nữa mới được! "Gambare!!!" 1 tây tháng sau rủ cả bọn cùng lớp và cả Nakao-sensei đi ăn mì nữa để đãi lại thầy mới được. Không thể để thầy khao như thế được! Hehe! Dắt cả nhỏ em đi ăn nữa! Thật nóng lòng chờ tới ngày quay lại quán quá!!
Giá ngày thường 1 tô mì là 70,000vnđ, Ramen Setto là 100,000vnđ. 1 tây hàng tháng được giảm 50%.