Năm đó cả lớp mình đạt được thành tích cao nhất trường, không có ai là học sinh trung bình, lại giành mấy giải nhất thành phố, các bác phụ huynh giữ lời hứa đã cho cả lớp mình đi Hạ Long một chuyến...
Xe khách khởi hành trong buổi sáng tiết trời mát mẻ, bầu trời hạ thấp với dấu hiệu sắp chuyển mưa. Nhưng tụi mình vẫn hân hoan. Nhà quê mà thi thoảng được đi chơi thì thích lắm, nhất là với tớ là đứa mê đi nữa.
Từ Hải Phòng ra Quảng Ninh chỉ mất 1 tiếng đồng hồ. Qua những cây cầu, những dòng sông nhỏ, ngắm quê hương qua khung cửa kính, thấy yêu ngay từ cửa biển Bạch Đằng, núi xen núi, sông nước mênh mang yên bình.
Đây là lần thứ hai mình đi Hạ Long. Cảm giác được ra biển tung tăng dưới trời xanh biển xanh, mọi thứ âu lo tan biến tức thì (thực ra hồi đó tụi tớ học lớp 11, nói lo âu chứ chỉ biết ăn học, có bố có mẹ ở bên nên cũng chẳng có gì lo lắng lắm). Xe đi qua Vườn Đào, tới vịnh để chúng tớ ngồi tàu ra thăm vịnh. Trời lất phất mưa, sóng trong vịnh không lớn lắm, nước xanh trong màu ngọc bích. Các bác phụ huynh lo chu đáo hết nên tớ cũng chả quan tâm chi phí như thế nào.
Lượng 1 vòng quanh đảo, tớ ngồi cạnh 1 thổ dân nên được chỉ tường tận chỗ nào là hòn đá chồng đá vợ, chỗ nào hòn đá hình giống đầu gà (Hòn Kê ấy) kèm theo là những câu chuyện lịch sử. Anh thổ dân ấy nói muốn khám phá hết vịnh Hạ Long phải đi 10 ngày. Còn như chúng tớ chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Nhưng cưỡi ngựa thế này cũng thích rồi.
Khi đi tham quan vịnh, bạn còn được thấy những khu nhà nổi trên mặt vịnh nữa đấy. Người ta nuôi cá và sinh sống ngay trên mặt vịnh. Phương tiện di chuyển của họ là thuyền.
Vịnh Hạ Long không chỉ mê mẩn du khách ở cảnh quan núi núi non non nhấp nhô, không chỉ bởi là cái màu xanh lạ của nước biển, mà còn bởi những hang động đẹp mê hồn bởi đá nhũ. Đường lên hang có rất nhiều dơi. Dơi bay đập cánh vào mái hang, ngước nhìn lên chỉ thấy có một lỗ thông. Chưa bao giờ tụi tớ thấy nhiều dơi và dơi to như thế! Chẳng biết bây giờ còn dơi nữa không (Khi tớ viết những dòng này thì mấy năm rồi tớ chưa quay lại Hạ Long).
Lên Hang Đầu Gỗ là thích nhất, nhũ đá cực kì nhiều kiểu, có một kiểu là bà mẹ cho con bú, nhìn nét mặt hiền từ, rất có hồn. Chúng tớ dừng ở đây lâu nhất, nghe tiếng tí tách của nước chảy, không khí trong hang có chỗ tối, có chỗ hơi ngộp vì người ta đốt nhang nữa.
Đi vịnh thì nhớ ra Tuần Châu. Bãi biển khá thoải, tha hồ mà tắm, chỉ có điều là sóng lớn. Tớ thích đứng từ Tuần Châu nhìn ra vịnh, nước xanh ngắt, nhìn ở một góc khác càng thấy yêu vịnh.
Xem cá heo biểu diễn cũng thú vị. Nếu thích thì đi chụp hình vì có nhiều góc lấy cảnh đẹp.
Mua đồ lưu niệm ở đây đắt lắm, mọi thứ đều bán với giá của dân du lịch. Chỉ có những chiếc vòng bằng vỏ sò là hợp với túi tiền của học trò thôi.
Mỗi dịp đi Quảng Ninh, tớ cố gắng tới một nơi mà mình chưa từng tới. Nhưng chắc chắn là tớ vẫn thích tới Vịnh Hạ Long nhất.