Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
AnhNguyen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/7/2007

Tổng Lượt Xem:  80651

1024 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 33
3 sao -
 8
2 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cơm Chay Cây Bồ Đề 01/09/2008
175/6 Phạm Ngũ Lão, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Kinh nghiệm thì luôn là kinh nghiệm, luôn cần sự nhắc nhở và lặp đi lặp lại. Nghĩ ra mình cũng đã nhân nhượng cho quán này khá nhiều lần, nhưng cuối cùng thì phải đặt bút chê.

Quán chay Bồ Đề này cách đây 2 năm là một quán ăn ngon, dẫu hơi xập xệ nhưng lại có món ăn chay ngon, rẻ và rất chịu khó tìm tòi để cho ra những món chay khá lạ miệng. Món ngon mà tôi thường lựa chọn ở đây là cơm tỏi, rau củ kho và canh chua chay. Ngoài ra lúc đó quán còn có những bức tranh bán hộ cho các em ở hội khuyết tật, nên tôi và các anh chị ở công ty hay đến để ăn và đóng góp cho các em.

Bẵng đi 2 năm, quay lại mới thấy quán đã thay đổi hoàn toàn, từ cái tên không còn là Bồ Đề mà trở thành Sỏi Đá, từ bàn ghế xưa cũ cũng đã đổi khác. Tôi mạo muội ghé vào, gọi những món ăn xưa, thì thấy thực đơn vẫn như xưa.  Mừng mừng tủi tủi như gặp lại cố nhân. Lần đó, cơm vẫn ngon nhưng tính tiền thì lâu và làm thức ăn hơi chậm.

Còn tối nay, bỏ công đến ăn chay mà lại gặp chuyện không vui. Thức ăn thì đưa ra cầm chừng, chờ nửa tiếng mà chỉ mới có nước và một thố cơm tỏi hơi sống và nguội ngắt. Còn canh chua, bì cuốn hay đậu kho, không hề thấy bóng. Nửa tiếng rồi 45 phút sau, nhận ra là các bàn khác cũng cùng chung số phận. Và đồ ăn đi từ cửa trước chứ không phải từ bếp, hèn chi mà lâu. Cuối cùng, sau 45 phút ăn cơm và uống nước, đành đứng lên hủy bỏ những món đã gọi và tính tiền. Nhưng thêm 15 phút nữa, phiếu tính tiền cũng không thấy. Dường như là những nỗ lực của quán nhằm giữ chân khách. Nhưng thương thì thương, mà giận thì vẫn giận lắm.

Bước ra khỏi quán, nhớ bữa nay mùng một ăn chay mà sao lòng mình không tịnh? Mà tịnh sao nổi?
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hủ tiếu sa tế Quang Ký 30/08/2008
Đường Triệu Quang Phục-Trước chùa Tam Sơn, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Mấy năm rồi mới xuống ăn hủ tiếu sa tế ở khu phố này. Tiệm thuốc bắc, tiệm lồng đèn nằm kề bên nhau, cho thêm không khí của phố Tàu xa xưa và cổ kính.Quán nằm bên Triệu Quang Phục, cũng là một quán xưa vì lần đầu tiên đến đây là đã 12 năm về trước rồi. Trước cổng chùa Tam Sơn, bên trái là quán cary gà, bên phải là quán hủ tiếu sa tế.Gọi là quán nhưng thật ra là một xe hủ tiếu, có một miếng  thịt bò, vài trái ớt xanh, ít rau ngò quấn treo lủng lẳng trên chiếc xe vẽ những tích Tàu xưa. Thêm một nồi nước sa tế nghi ngút khói,mấy viên bò viên nằm trong tủ kiếng, nhìn no tròn và hấp dẫn.

Món chính ở đây là hủ tiếu sa tế. Là hủ tiếu sợi mềm, dẹt, đi kèm với bò tái, nước sa tế đậu phộng, thêm rau, giá và cà chua dưa leo. Nước không quá đặc nhưng nóng giãy, đủ để làm thịt bò chín tái và mềm mại. Nước nấu bởi sốt đậu phộng, thêm vào đại hồi, tiểu hồi, càry,cam thảo, lá thơm. Thêm một chút ớt xanh tươi, là món ăn đã sẵn sàng. Vị ngọt của thịt, hơi cay nhẹ, chua, ngọt và béo của đậu phộng, thêm vào bánh hủ tiếu mềm, và vị giòn của rau, giá làm mỗi miếng ăn là một lần đánh thức những giác quan trong miệng. Thịt bò mềm đôi khi có thể thay bằng thịt nai... Cảm giác thèm thèm vẫn còn, dù biết tô hủ tiếu đó đã đầy đủ chất cho một đêm.

"Ăn quận 5, nằm quận 3", câu này vẫn chưa bao giờ sai khi tôi rời khỏi quán lề  đường này.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Casbah Lounge & Restaurant 25/07/2008
Hẻm 59 Nguyễn Du, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu có một lúc nào thích đọc Ngàn lẻ một đêm và hình dung về khung cảnh Trung Đông, tôi sẽ khuyên bạn qua quán Casbah này. Tên Casbah có lẽ bắt nguồn từ chữ Qasba trong tiếng Ả rập có nghĩa là thành quách.

Bước vào quán qua một con hẻm nhỏ, với mảng tường xanh dẫn lối làm tôi thấy thú vị. Quán ngập một màu xanh, nhưng hơi khác nhau một chút về sắc độ để thấy mỗi góc đều khác nhau. Ánh sáng thì tràn ngập trong quán vào ban ngày, ùa vào qua những cửa vòm. Qua một bức màn xanh long lanh, bạn được dẫn vào những khung cảnh khác nhau, dịu mát như đang đắm mình vào một mặt hồ rộng mênh mông, ngâm mình trốn nóng. Quán hấp dẫn tôi hơn nữa bởi sự chăm chút về  chi tiết kiến trúc  và một vị trí đắc địa nhìn ra nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố từ sân thượng. Có mấy khi nhìn thấy Sài gòn phố đầy đủ như thế?

Những ghế bành và gối màu xanh thẫm êm ái, tiếng nhạc swing và light jazz nhẹ nhàng làm ai cũng dịu lại. Có lẽ ở đây cần thêm một chút lựa chọn cho âm nhạc, để quán không trở nên râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thực đơn uống khá đơn giản và nhiều phần cho đồ ăn ( chưa thử được món nào vì hôm nay đi với khách hàng chứ không phải chết chìm trong ghế bành và sách). Và thêm cái tội lo xa, không biết những chiếc gối vải này sẽ đẹp như thế trong bao lâu?
 Chia sẻ thêm một nơi hay để đến, để ngồi ngắm Sài Gòn và cũng để yêu thêm những sáng tạo mới để mang một chút  Ả rập về trong phố phương Nam.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Little Red Dot 23/06/2008
Đường Tú Xương
Hồ Chí Minh
 
23/6/2008:
Trở lại Little red dot, và biết là quán sẽ đóng cửa vào ngày 28/6/2008. Ngậm ngùi chia tay cua xáo ớt và bột chiên đen ngon lành rồi


Little red dot là biệt danh dùng để chỉ Singapore, đất nước nhỏ bé như cái chấm nằm trên bản đồ. Đó cũng là tên nhà hàng nằm trên đường Tú Xương mà nếu không để ý, bạn có thể lướt qua mà không hề biết mình đang bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một số món ngon.

Nhà hàng bài trí khá đơn giản, nhưng lại có gần đầy đủ các món ăn đặc trưng Singapore, với hương vị khá ngon và lạ miệng. Một số món mình ăn và đặc biệt thích ở đây là thịt giò heo kho tàu, bánh củ cải chiên, hàu chiên trứng, canh rong biển, cơm chiên tôm và cua xào ớt.

Bánh củ cải chiên hơi giống bột chiên, thêm hàu chiên trứng với tương ớt, cay xé lưỡi để làm món khai vị. Giò heo kho tàu mềm mại, nâu bóng và đậm vị. Cơm chiên ráo hạt và thấm đều.

Món đặc biệt ở đây là cua xào ớt, nhưng món này cần đặt trước thì đầu bếp mới làm. Cua biển chắc nịch, xào với sốt ớt và trứng, ăn với bánh xếp kiểu Ấn (Roti Prata). Nước sốt cay nhẹ, ăn rất bắt với bánh xếp và bánh mì. Thịt cua ngon và chắc, nước sốt đỏ tươi sẽ làm giác quan tò mò của bạn thức giấc ngay. Tin tôi đi, những ngón tay sẽ là trợ thủ đắc lực để thưởng thức món này một cách trọn vẹn nhất! Bánh đã hết, sốt đã vơi, nhưng vẫn muốn ăn thêm một chút nữa, một chút nữa...

Món sương sáo đậu nành với sợi sương sáo nhuyễn, vị ngọt nhẹ sẽ làm dịu ngay vị ớt cay, và là một món giải khát tuyệt vời cho những ngày nắng.

Không gian nhỏ và mùi thức ăn làm quán này không được trọn 4 sao. Nhưng vẫn là một điểm nên đến để phiêu lưu với thức ăn của Little red dot...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sân Khấu Kịch Idecaf 20/06/2008
28 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Sân khấu kịch Idecaf...

Những ngày còn là sinh viên, tôi luôn mong đến thứ 3, vì đó là ngày sân khấu này bán vé dành cho sinh viên, với giá vé khá mềm. Đi học tiếng Pháp xong là chạy ra, chìa ra tấm thẻ sinh viên để mua vé,  để đắm mình với Trái tim trong trắng, với Cậu Đồng hay với Hãy khóc đi em... Tôi khóc, tôi cười với từng nhân vật, và thấy mình đồng cảm với họ. Tôi cũng thấy tâm hồn mình giàu lên  một chút nhờ những nhân vật, những bài học nhân văn của cuộc sống được đưa lên sân khấu kịch. Và có lẽ cứ như thế, sân khấu Ideca đã tạo nên một chỗ đứng khó thay thế được trong lòng tôi..

Vài năm sau quay trở lại, đã biết tìm mua vé của chị bán hàng phía trước, để tìm được chỗ ngồi ưng ý dù có đắt hơn một chút. Và vẫn là những niềm say mê cho những vở kịch, là những nước mắt, nụ cười và chút gì đó làm tim mình mềm đi. Và vì tất cả những điều đó, tôi quên đi cái cổ mỏi nhừ vì ngồi sau một người cao quá, quên cả một ai đó đang nhai rào rào snack sau lưng tôi hay một tiếng chuông điện thoại thánh thót vang lên và cả tiếng nói chuyện oang oang có thể phũ phàng cắt đi mạch cảm xúc của tôi và cả của nhân vật yêu quý của tôi.

Vẫn có thói quen xem tất cả kịch mục của Idecaf khi có thể và khi có người chia sẻ cùng. Xem hết, cười hết, khóc hết khi kịch và đời đôi khi quá giống nhau. Và vẫn ước ao sẽ có một sân khấu đẹp hơn dành cho Idecaf, nơi người diễn viên được trân trọng khi họ đang vắt hồn mình cho nhân vật, thổi vào đó hơi thở và hình thù của cuộc sống. Và cũng mong họ sẽ được trân trọng trong thánh đường nghệ thuật của mình, nơi những đôi giày bẩn được bỏ lại ngoài khung cửa và họ được nghiêng mình cúi chào khán giả, chứ không phải những hàng ghế không rào rào bật lên để lấy xe ra trước.

Tôi mong  như thế cho một Idecaf trong mơ...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Grammy 13/06/2008
40a Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Grammy có một vị trí đắc địa ngay gần Hồ COn Rùa, một khu vực dày đặc quán xá từ những quán đầu tiên như quán 42 hay quán WIndows đầu tiên giờ đã trở thành một bãi đất trống.

Công bằng mà nói, ngồi ở Grammy vài lần, nhưng đều thấy Grammy chưa thực sự ấn tượng lắm. Phục vụ khá niềm nở, nhưng quán không đồng nhất hẳn về phong cách. Nếu gọi là một nơi mà giới văn nghệ hay gặp gỡ, cũng đúng. Nhưng tôi không có thói quen thích ngồi nhìn người nổi tiếng. Có lẽ đứng xa xa nhìn mọi thứ sẽ đẹp hơn chăng. Và nếu tôi là người của công chúng, tôi cũng muốn mình được yên tĩnh chứ không phải là hình mẫu sống để khách nhộn nhịp đến quán.

Nếu là quán xuất sắc hẳn về âm nhạc, thì cũng không đúng, vì gu nhạc ở đây không ổn định. Đang nghe 80s, 5 phút sau thì nhạc Pop 2 thập niên sau đó nhảy vào.

Đang xem TV thì từ kênh sport sang kênh phim HBO. Có lẽ vì vậy mà bạn cũng sẽ thấy poster của ca sĩ nước ngoài và ca sĩ Việt Nam trộn lẫn mà chưa có hẳn một lằn ranh giữa những thông điệp lẫn lộn mà chủ quán muốn nói.

Có một món tôi luôn thích ăn khi đến Grammy: xôi hoa cau ăn với cánh gà chiên nước mắm. Cánh gà chiên ngon, thấm gia vị  ăn với xôi lẫn đậu xanh đãi vỏ và tương ớt Bắc. Món này ngon giản dị và đằm thắm, vị nào ra vị đó và đủ no bụng.

Mà không lẽ đến quán nước để ăn xôi gà? Chắc phải vậy thôi, khi ngay cả tôi cũng thấy bối rối giữa việc thưởng thức xôi ngon trong một quán không lấy làm khoái khẩu cho gu thưởng thức cafe
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng Crystal Jade 11/06/2008
2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Buổi sáng chủ nhật dậy muộn, uống trà muộn với hai người bạn. Và quyết định là đi Crystal Jade từ 2 tuần trước. Đây là nhà hàng thuộc tập đoàn Crystal Jade được thành lập vào năm 1991 tại Singapore, và hiện có chi nhánh ở Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông và một số nước khác trong khu vực.

Cũng may là đặt chỗ rồi mà cũng vẫn đông nghẹt, chờ gần 10 phút mới có bàn để an tọa. Bữa điểm tâm có nhiều món ngon, nhưng thích nhất là đồ ăn được làm rất tỉ mẩn và chăm chút. Trong nhà hàng, bạn sẽ hoàn toàn cảm thấy mình đang lạc vào một cộng đồng khác. Từ người quản lý, phục vụ, đến cả thực khách, tất cả đều toát lên vẻ náo nhiệt và ồn ào như vốn có của người Hoa. Bữa trà là nơi gặp gỡ, ăn uống và chắc không chỉ đơn thuần là nơi ăn uống. Nhiều hơn, là nhu cầu gặp nhau, thảnh thơi một chút bên ly trà cúc hay trà Thiết Quan Âm.

Uống trà, thì trà cần phải nóng, và được châm liên tục.  Những món ngon ở đây có thể kể đến là bánh hẹ, bánh khoai môn chiên, xíu mại, há cảo hay bánh cuốn tôm.   Chân gà hấp tàu xì thì thấm, có vị tương hột và cay nhẹ, mềm như thể đó không phải là một cái chân gà mạnh mẽ.  Hai món mà tôi yêu thích ở đây là bánh bao xá xíu và món canh bí đao. Bánh bao xá xíu mềm, bột thơm và xốp và xá xíu béo nhẹ. Ăn một cái bánh mà không quá ngán, mà cứ thòm thèm thêm chút nữa. Canh bí đao thì là món súp hầm rất lâu, thêm vào nấm và hải sản. Cách trình bày của món này là một quả bí đao khoét sạch ruột, bày trên một tách sứ, bên trong là món canh nghi ngút khói.  Món này thanh đạm nhưng vẫn đủ chất.

Đi uống trà ở đây mà không ăn qua đồ tráng miệng thì cũng quả là phí công. Món tráng miệng ở đây có rất nhiều món ngon. Chè củ năng hột gà, phục linh, pudding xoài hay cả kem chiên dòn rụm. Món tôi chọn lần này là pudding xoài. Điều khác biệt ở đây là món này không chỉ là xoài xay nhuyễn mà bên trong còn có xoài cắt hạt lựu, làm cho món này không tan hẳn vào miệng, mà có một dư vị đặc biệt.

Ăn nhiều dầu mỡ thì không tốt lắm, nhưng ăn vài món ngon, có những câu chuyện vui bên bạn bè, âu cũng là một thú vui không dễ kiếm của đời người. Nên vẫn mong bữa trà dài ra mãi, như những ly trà nghi ngút khói không cạn bao giờ.



 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Xu 23/03/2008
75 D Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Xu...


Xu bây giờ rộng hơn, thêm một tầng phía dưới do DWP thiết kế. Không còn lối đi nhỏ hẹp, không còn tấm màn nhung và đóa hoa lơ lửng trong chậu nước làm tôi luôn thắc mắc không biết có phải hoa thật hay ko.
Tôi vẫn thích ngồi trên lầu hơn, nơi có cảm giác ấm áp và riêng tư hơn. Phần dưới, nửa giống quán bar, nửa giống nhà hàng, nhưng lại thiếu đi vẻ ấm cúng mà tôi mong có ở một quán bar. Tất cả mọi thứ, từ màu sắc, đến ánh đèn, tất cả cứ lồ lộ, lộng lẫy hào nhoáng nhưng lại cho tôi một cảm giác trần trụi, như thể ai đi ngang đường phố đông đúc đó cũng có thể nhận ra tôi.

Lounge trên lầu ấm áp hơn, riêng tư hơn. Món Mojito dâu hấp dẫn, hay Chocolate martini mát lạnh, làm tôi tỉnh hẳn sau một ngày mệt, và hứng thú lắng nghe câu chuyện của bạn bè sau một tuần dài. Vậy thôi... Nhưng mong Xu giống như cái quán nằm yên trên lầu, nép sau tấm màn chờ ai đó khám phá, như kẻ tri âm mong người đồng điệu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Mekong Merchant 21/01/2008
23 Thảo Điền- D2-An Phú, Quận 2
Hồ Chí Minh
 
Đi kiếm một nơi để có thể tạm lánh khỏi mọi thứ ồn ào là một việc không dễ dàng ở Sài Gòn. Ồn, bụi, nóng và ước gì mình được ở một nơi như một resort nào đó. Càng phát triển, con người càng cần trở về với thiên nhiên nhiều hơn. Mekong merchant là một nơi như thế.
Qua khỏi xa lộ ồn ào, rẽ vào khu An Phú, bạn sẽ dễ dàng tìm ra Mekong Merchant. Một nơi nhìn có vẻ hơi xoàng xĩnh phía ngoài và hoàn toàn không có vẻ gì là một nhà hàng.

Lướt qua gian hàng bán đồ nội thất và nến thơm, bạn sẽ tìm ra nhà hàng. Menu không phải là thứ hấp dẫn tôi ở đây, mà là món ăn đặc biệt của ngày. Nhận ra sai lầm sau món mực tẩm bột chiên, tôi chọn một cocktail tôm, một salad phô mai dê với quả óc chó và lê ngọt, một spaghetti với thịt cua ớt và một xoài parfait mát lạnh. Và ngoại trừ món khai vị kia, tôi thấy mình đắm đuối với những món ăn tươi nguyên và hậu hĩ. Và tôi thấy mình như đang trôi lơ lửng giữa những làn gió của Phú Quốc, với vô số hải sản tươi ngon, và một mảnh vườn hiền hòa như vườn nhà tôi. Một khung cửa sổ, một băng ghế gỗ và một ít trẻ con nô đùa, tôi không tin mình đang ở Sài gòn bụi bặm đang ở ngoài kia.
Cuộn tròn trên ghế, nhấm nháp nước uống và thức ăn ngon lành, tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn trước khi ngày nghỉ phép đến thật sự. Mà thật vậy, với khung cảnh đó, liệu tôi có cần đi quá xa?
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Hoàng Thành 09/01/2008
77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hồ Chí Minh
 
Khi đứng trước một đối tượng mà hình thức và nội dung không tương thích, tự nhiên thấy lòng phân vân kỳ lạ khi nói về nó. Đặc biệt là quán ăn. Yêu thích món ăn, nhưng lại ghét cái không khí của quán này, vậy thì nên bầu chọn cho cái nào đây? Hoàng Thành là một trường hợp như vậy đối với tôi.

Chưa bao giờ đến quán này vào ban ngày, nhưng mỗi đêm, nó là nơi đón tiếp vô số các nhân vật túa ra từ các quán bar, các sàn nhảy, hay từ những cuộc chơi đêm cần chút gì ấm bụng để về ngủ ngon sau một đêm tốn nhiều năng lượng. Chính vì thế, ngồi im mà nhìn, Hoàng Thành hơi giống một nơi mà người ta đến để nhìn nhiều hơn ăn. Muôn màu, muôn mặt. Khách ngồi ăn, nhìn nhau và nhìn ngắm cả những người xung quanh.

Món ăn thì đúng là không chê được, vì nhà hàng này chuyên về hải sản kiểu Hoa. Nếu bạn tìm kiếm Vịt quay Bắc Kinh, heo sữa quay cá bống mú hấp hay tôm càng nấu với mì, bạn đã tìm đúng chỗ. Các món DimSum kiểu Hoa cũng có ở đây. Và công bằng mà nói, đầu bếp không làm tôi thất vọng chút nào.

Một món mà tôi cực kỳ yêu thích ở đây là cháo với trứng bắc thảo. Hạt gạo mềm, nở bung, nước cháo không quá béo nhưng hòa vào vị bùi. Thêm vào đó là trứng bắc thảo, là một ít ruốc thịt heo. Sau nhiều lần thử món này ở các nhà hàng khác nhau, có thể nói món này không nơi nào nấu qua Hoàng Thành.

Vậy đó, ngồi giữa cái không khí ồn ào, tiếng người nói chuyện, mùi thuốc lá, mùi nước hoa trong cái nhà hàng rộng và sáng rực đó, tôi nhâm nhi cháo trắng và trà cúc nóng, nhìn một lát cắt nho nhỏ của Sài Gòn về đêm.  Và vẫn phân vân mãi về nơi này...không biết tôi yêu, hay ghét nó?
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp