Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
DOP
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2008

Tổng Lượt Xem:  79055

758 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 18
4 sao -
 16
3 sao -
 9
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe QA 01/12/2009
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay vào lại thodia, vào lại trang của chị, tự dưng muốn viết về nơi đã gặp chị vào 1 buổi trưa mùa hè vừa qua. Sáng đó mình nhắn cho chị cái tin mình về tới VN, chị bảo đang ở Q.A cafe, có gì mình chạy qua chị em gặp nhau 1 lát. Q.A cafe cũng không xa nhà lắm nên dù nắng chang chang cũng lấy xe đi. Tọa lạc trong 1 con hẻm nhỏ, cảm giác đầu tiên Q.A cafe đem lại cho mình là ấm áp. Không hiểu sao mình luôn cảm thấy ấm áp khi đến những quán cafe dạng biệt thự sân vườn. Chị ngồi ở bàn ngay góc cửa sổ nhìn ra ngoài. Gần kề là chiếc piano. Không gian của Q.A theo mình vừa đủ cho những cuộc trò chuyện giữa 2 người hay 1 nhóm nhỏ. Không quá to để mình cảm giác lạc lõng, và cũng không quá nhỏ để sự riêng tư đôi khi bị làm phiền. Bữa đó chị hỏi đã ăn sáng chưa. Mình đáp chưa nên chị kêu dùng thử bún bò huế ở đây xem có ngon không. Mình kêu bún bò huế và yaourt dâu, chị kêu 1 phần beefsteak. Quả thật hương vị của món bún bò huế đã không làm mình thất vọng. Thịt bò mềm nhưng không quá bở, nước dùng đậm đà nồng nàn như chính miền đất xuất xứ ra món ăn này. Món yaourt dâu của mình cũng rất vừa miệng. Chị bảo trái dâu tuy nhỏ nhưng ăn rất ngọt, không như thứ dâu bán ở chợ Đà Lạt to đẹp nhưng vị thì chua. Y như lời chị nói, yaourt béo béo và những lát dâu ngòn ngọt thanh thanh đã làm mình cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Định gặp chị 1 lát rồi về, nhưng rồi câu chuyện cứ dài ra trong tiếng nhạc xưa cũ. Chị nói, mình nói, có lúc 2 chị em im lặng nhìn nhau, cười rồi lại buồn. Chả biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết lúc mình ra khỏi cửa Q.A cafe, mây đã kéo đến đen kịt. Nổ máy xe, mưa rơi trắng xóa. Hình như lòng mình lúc đó cũng đang mưa...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt ở Công Viên 30/4 17/04/2009
Đường Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
HHôm nay ngày nắng đẹp, chợt nhớ 1 ngày nắng ở Sài Gòn...
"Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát..."
Không phải bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông như trong lời bài hát, mà vì ...

Em không uống được café. Em bị say với cái thứ chất lỏng đặc đen ấy. Nhưng em cực thích hương café trong gió. Ngày đó em ra nơi đây, chỉ có em và 1 góc Sài Gòn. "Không ai thuộc về nơi này nhiều hơn em", em nhớ lời tựa 1 bài viết của bạn. Ngồi café bệt 1 mình vào 1 buổi chiều nắng đẹp hiếm hoi trong những ngày hè mưa tầm tã, em thấy em sinh ra là thuộc về nơi đây. Con người ta sẽ có 1 nơi và 1 người để thuộc về. Và em cảm thấy em hạnh phúc khi đã tìm được 1 trong 2 điều đó.

Em cảm nhận 1 Sài Gòn rất khác. Sài Gòn không ồn ã và tấp nập. Sài Gòn lặng lẽ, nhẹ nhàng như những cánh chò nâu tháng năm vẫn xoay đều trong gió... Sài Gòn tinh tế khi ngừơi ta chịu nhìn xa hơn những ly đen đá rịn nước... Sài Gòn xa hoa của những Diamond plaza, Carravelle hotel... Sài Gòn bình dân 1 café bệt... Sài Gòn của những cậu ấm cô chiêu quần là áo lượt... Sài Gòn của những bạn trẻ năng động, trong trẻo, đầy sức sống và muốn cống hiến cho đời...

Bên ly café cuộc sống nói gì, em nghe chăng?
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cháo lòng CMT8 27/10/2008
Đường CMT8 (Trường Chinh), Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay trời trở lạnh, mùa đông đã đến nơi này. Nó đi bộ từ thư viện về nhà mà xuýt xoa vì lạnh. Tự dưng thèm 1 tô cháo lòng nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Chắc là cái bụng sẽ ấm lắm. Lại nhớ hình như lâu rồi cũng không viết bài nào, thế là lò mò lên thodia và viết.

Nó không phải là 1 đứa thích ăn cháo, nói thẳng ra là nó ghét cháo. Cái loại thức ăn gì mà ăn vừa lâu vừa mất công thổi nữa! Vậy mà lại có 1 quán cháo làm nó ăn rồi vẫn cứ thòm thèm.

Còn nhớ lần đầu tiên nó tới đó là vào 1 ngày mưa. 2 mẹ con chui vào quán để vừa trú mưa để vừa thoả mãn cái bao tử đang biểu tình. Lẽ ra là nó không ăn nhưng tại mẹ cứ ép nên nó đành kêu 1 tô cháo phèo cho qua chuyện. Vậy mà khi tô cháo được bưng ra, mùi cháo thơm phức xộc lên mũi, vắt thêm miếng chanh, bỏ thêm tí ớt cay cay, thảy vài miếng quẩy vào tô, múc 1 muỗng đưa lên miệng, nó cảm thấy ngon lạ. Tô cháo còn có vài miếng gừng xắt sợi làm ấm bụng nữa, rất tốt cho người bệnh. Vậy là nó hì hụp ăn hết cả tô cháo mà không đợi mẹ nhắc, xong uống 1 ly nước mía, thấy sảng khoái lạ.

Từ đó nó kết luôn quán cháo này, mỗi lần bạn bè hỏi nó đều chỉ đường đến đây tận tình. Quán có nhiều loại cháo như cháo huyết, cháo lòng, cháo giò, cháo nạc,v.v... Giá cả bây giờ chắc cũng đã lên nhiều, khoảng 7k cho 1 tô cháo huyết và 15k cho các loại khác. Quán còn bán thêm nước mía cho khách, giá 2k/ly. Lúc nó mới ăn thì quán chỉ là 1 căn nhà xập xệ, nhưng giờ thì khang trang lắm rồi. Người ta biết đến quán cũng nhiều, nhất là những ngày mưa thì khách ra vào quán đông nghẹt. Quán bắt đầu bán tầm 3-4h nhưng chỉ cần tới sau 8h tối là gần như hết sạch. Thế mới biết quán ngon thì ở đâu người ta cũng tìm tới được.

Địa chỉ của quán thì nó không còn nhớ rõ, chỉ biết quán nằm gần trường THCS Trường Chinh giữa các hàng bán đồ mộc. Tối tối chạy xe dọc đường Trường Chinh nếu chú ý kỹ sẽ thấy 1 cái hộp đèn màu đỏ chữ trắng "CHÁO GIÒ HEO" là biết đã gần tới quán.

Thế mới biết món ăn dung dị như cháo vậy mà cũng đủ làm nao lòng những đứa con xa quê, mới biết nước ta có biết bao món ngon đến lạ kỳ.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Himiko visual 07/09/2008
15B Cư xá Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Biết đến quán thông qua blog của 1 đứa em. Cách nó viết về quán làm tôi có 1 ấn tượng đặc biệt. Vì nó là 1 đứa rất đặc biệt nên tôi biết quán nhất định phải có 1 CÁI GÌ ĐÓ KO BÌNH THƯỜNG!
Và tôi đã đúng.

-|-
Nằm khuất trong 1 con hẻm khá yên tĩnh, nhìn bên ngoài Himiko chỉ như 1 khối hộp vuông vức ko ấn tượng, nhưng khi leo lên lầu thì đúng là 1 chân trời mới hiện ra. Quán có 2 tầng, 1 tầng phòng lạnh và 1 sân thượng mái che đón gió trời. Một buổi tối trời ko quá nóng thì cần gì phải chui vào phòng lạnh nhỉ?

Vừa hết những bậc thang dẫn lên sân thượng, tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì ko gian đơn giản. Cứ như là 1 cái sân thượng nhà ai đó được che 1 cái mái bằng nhựa để tránh nóng ban ngày, cạnh lan can là những chậu hồng xơ xác vì nắng, vài chiếc ghế gỗ theo kiểu "thùng nước đá" to oành bên những chiếc bàn thấp. 1 chiếc kệ cũ kĩ những tượng những đồ vật cũng phủ bụi thời gian ko kém. Dàn loa phát nhạc cũng lụ khụ và già nua. Rải rác vài bức tượng khoả thân của cả nam lẫn nữ. Himiko là thế đó, trông cứ gàn dở và quái gở thế nào!

Kêu cho mình 1 ly café sữa kem, ngồi xếp bằng lên tấm nệm lọt thỏm trong cái ghế "thùng nước đá", ngước mắt lên nhìn... trần. Những dây đèn vàng nhấp nháy theo 1 quy luật. Đã có câu trả lời cho thắc mắc nãy giờ là tại sao ánh sáng lại lúc mờ lúc tỏ, do cách lắp đặt và cho chạy những dây đèn ở đây. Ngộ, chỉ muốn nhắm mắt lại vào lúc ấy, để cảm nhận ánh sáng thay đổi. Buồn cười ko?

-|-

Vì khung cảnh gàn dở nên tức khắc tôi cũng cho mình đã rất gàn đêm hôm ấy.
Ko gàn sao được khi 2 đứa tuổi vừa đôi mươi hơn tí mà nói với nhau như thể sắp gần đất xa trời.
Ko gàn sao được khi mọi khái niệm trật tự bình thường đều bị đem ra đảo lộn trong cái nhìn lật ngược trắng thành đen và đen thì nhuộm cho nó trắng.
Ko gàn sao được khi những chuyện rất cảm tính lại được đem ra gắn cho nó 1 cái sự logic tự mình nghĩ lấy.
..................................................................................
Đời có lắm kẻ gàn, có tôi hôm ấy là 1 thành viên!

-|-

Sau đêm đó, tôi đã hiểu tại sao đứa em ấy lại giới thiệu Himiko, đôi khi thực và hư gần nhau đến mức ko tưởng. Và cách nhìn nhận cũng rất dễ thay đổi, Himiko có thể rất bình thường tới mức chả có gì để bàn cãi, và cũng có thể là 1 nơi khơi nguồn sáng tạo, như đứa em tôi lúc tới đây chỉ muốn viết hay vẽ 1 cái gì đó!

Còn tôi, tới đây để giải đáp câu hỏi và đặt thêm cho mình câu hỏi mới:
EM NHÌN THẤY GÌ KHI ÁNH SÁNG KO CÒN LÀ ÁNH SÁNG?
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L`fame Professional 07/09/2008
867 Trần Hưng Đạo
Hồ Chí Minh
 
Định viết lời bình cho trung tâm lâu rồi mà bây giờ mới thực hiện, thật là áy náy với mọi người ở đây ghê ^_^!

Ko phải là lần đầu tiên DOP đi chăm sóc da, tại da cũng hơi xấu (đau đớn nhất là nó chỉ xấu ở mặt, còn mấy chỗ khác thì ko sao @_@!). Bổ sung thêm nữa là DOP lại có khả năng bị dị ứng rất cao, nhất là sản phẩm dưỡng da và mỹ phẩm, cho nên việc tìm ra một sản phẩm thích hợp cho mình quả là vất vả.

1 buổi chiều theo lời giới thiệu của chị Kathy và được cái phiếu tặng 1 lần chăm sóc nên đến đây, ko gian của trung tâm lúc đó sạch sẽ, thoáng mát, ghế êm êm dễ chịu, DOP được chị Ly tiếp chuyện rồi tư vấn về làn da của mình. Sau đó được chính tay chị Ly chăm sóc da bữa đầu tiên, cảm giác thật là sảng khoái, nhẹ nhàng mà thấm sâu. Chỉ sau có 30ph mà thấy da mình khác hẳn.

Sau đó về nhà thì thấy mặt hơi ngứa, ko biết có phải dị ứng ko nên hơi sợ, vì mấy lần trước cũng bị dị ứng như vậy, may mà được chị Ly khuyên và dùng tiếp vài ngày thì thấy ổn, chứng tỏ là hợp với sản phẩm ở đây. Lúc đó thấy vui lắm vì cuối cùng cũng đã tìm được 1 sản phẩm có uy tín mà quan trọng hơn là phù hợp với mình.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng ở trung tâm cũng là 1 ưu điểm nổi bật nữa. Các chị nhân viên ở đây rất dễ thương, thân thiện. Trong thời gian điều trị và chăm sóc thì DOP đã được biết mọi người ở đây, chị Ly, chị Ngọc, rồi cả Kim, Tuyền nữa. Cảm giác thật gần gũi khi được trò chuyện thân tình như thế. Có khi đến nơi ngồi đợi nửa tiếng cũng chẳng thấy phiền, còn thấy thời gian trôi qua mau nữa là đằng khác.

Sau này trung tâm còn treo thêm những dây hạc trang trí lung linh nữa, nội ngồi ngắm chúng lủng lẳng thôi là cũng đủ thích mắt lắm rồi.

Cuối cùng, điểm cộng lớn nhất cho trung tâm là làn da của DOP đã được cải thiện đáng kể, hầu hết mọi người gặp đều nhận thấy sự khác biệt đó ^_^! Nên nếu có giới thiệu 1 nơi nào về chăm sóc da mặt uy tín và an toàn thì L'fame xứng đáng nằm trong danh sách "đề cử" của DOP cho các bạn, đặc biệt là các bạn gái ^_^!
Giờ ko ở VN nữa nhưng mà vẫn rất là nhớ những lần tới L'fame vừa rồi ^_^!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sỏi Đá 27/08/2008
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau SỎI ĐÁ cũng cần có nhau...

.

Những ca từ ấy trong “Diễm xưa” luôn văng vẳng trong đầu tôi khi nghe tên quán. Biết quán cũng khá lâu từ khi đặt chân tới Serenata và qua lời kể của bạn bè, nhưng thật sự đặt chân tới quán thì chỉ 1 lần gần đây. Ko biết có phải do ca từ ấy ám ảnh hay ko mà tôi luôn nghĩ Sỏi Đá giống như 1-nơi-của-kỉ-niệm. Ko là kỉ niệm của tôi, nhưng đã là nơi kỉ niệm của rất nhiều người tôi quen. Họ nói về quán trìu mến và nâng niu như 1 điều gì đó quý giá trong ký ức. Rồi vào 1 ngày nọ, quán cũng đã trở thành 1 phần ký ức của tôi.

----|----
Một ngày đang nằm nhà nhận được mess của bạn: “Rảnh ko đi café với ta đi. Ta có chuyện…” Dắt xe ra khỏi nhà giữa những ngày thời tiết ẩm ương đỏng đảnh của Sài Gòn tôi cứ suy nghĩ miên man, gặp bạn thì thấy vẻ mặt mệt mỏi và mắt bạn hoe đỏ. Chờ bạn leo lên xe, tôi khẽ hỏi: “Mình đi đâu?” “Sỏi Đá đi, ta muốn đến đó”. Con đường tới quán ngắn dần trong… im lặng.

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thu mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu


Sỏi Đá ko đẹp bằng Serenata trong con mắt của tôi nhưng nó lại thích hợp
trong ngày hôm ấy. Chọn chỗ ngồi trên lầu hướng xuống 1 thác nước nhân tạo nho nhỏ gần 1 bụi tre và sân khấu, tôi chờ bạn kể. Giọng bạn vẫn nhỏ nhẹ tới mức tôi sợ chỉ cần mình lên tiếng là mọi thứ sẽ vỡ oà. Có giọt mưa nào khẽ rơi…

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa


Café đen song sánh v ới m ùi h ư ơng thoang tho ảng trong gi ó, kem tan chảy rịn ra thành ly thành những vệt loang lổ. Những ca từ của Trịnh nhuộm cả ko gian một màu Trầm. Quyện vào đó là mái ngói, cột gỗ, những bức tranh thư pháp theo phong cách “không gian xưa” càng làm quán trở nên “hư mà thực” trong cơn mưa. Khách tới quán lúc này là những người làm việc, những nhóm bạn gặp nhau để hàn huyên. Cũng có 1 vài vị khách đến quán để chụp ảnh. Phải công nhận ko gian quán đem lại cho người ta thi vị. Câu chuyện của bạn vẫn chưa có đáp án khi chúng tôi rời khỏi quán, nhưng có vẻ đã có chút nắng hửng lên sau cơn mưa ấy thì phải…

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du Lịch Sinh Thái Bò Cạp Vàng 26/08/2008
ấp 3
Đồng Nai
 
CCũng đã hơn 1 tuần kể từ sau buổi offline với thodia nhưng giờ nó mới có thời gian ngồi đây viết những dòng này về 1 nơi mà nó sẽ phải ghi vào địa điểm yêu thích của nó - khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng.

Đó là lần thứ 4 nó tham gia off với thodia, và cũng là lần đi chơi xa nhất (có lẽ) của các thành viên thodia. Đúng 8h những thành viên quen thuộc và kì cựu đã tụ tập đông đủ ở NVH Thanh Niên. Sau khi kiểm tra quân số (kể cả những thành viên đi riêng và đến sau) thì đã được tới khoảng 20 người (cuối cùng sỉ số chính xác là 19), hứa hẹn 1 ngày ăn chơi hoành tráng.

Hình như trời cũng ko phụ lòng người, hôm đó trời ko mưa mà cũng ko nắng, chỉ âm u nên hành trình đi tới BCV ko có gì là quá vất vả, ngoại trừ 1 vài nơi đường sình lầy cần phải chạy qua @_@! Tới khoảng 10h (phải ko ta???), sau khi đã đi qua hết từ đường quốc lộ, đến đường thành phố và chui cả đường đất đỏ thì BCV hiện ra trước mắt mọi người, với sông nước hữu tình, cảnh vật nên thơ, làm cho con người mộng mơ ^^!

Sau khi sắp xếp đồ đạc thì mọi người bắt đầu giới thiệu làm quen với nhau bằng 1 vài trò chơi nho nhỏ rồi bắt đầu thay đồ đi tắm sông. Ban đầu còn ngần ngại nên ai cũng đùn đẩy chưa muốn xuống nhưng sau những biện pháp "cưỡng ép" (như người ta đang đứng đẩy cái tùm xuống) thì mọi người đã "an vị dứơi lòng sông". Đây có lẽ là tiết mục được hứởng ứng nhiều nhất khi ai cũng tắm sông ko dưới 2 lần, lên bờ xong leo xuống tiếp. Ko những tắm sông mà khi trời bắt đầu kéo mây đen ầm ầm thì cũng mọi người ko ngần ngại mà tắm mưa luôn. Ăn chơi ko sợ mưa rơi mà!!!

Bên cạnh việc tắm sông đầy thú vị thì hôm đó phải nói ấn tượng sâu sắc nhất là được ăn thịt thỏ nướng chấm muối ớt. Sẽ là thiếu sót nếu ai tới BCV mà ko thử qua món này. Một ngày trời mưa rả rích, vừa tắm sông lên run cầm cập vì lạnh mà được nếm qua 1 miếng thỏ nướng vừa chín tới thịt mềm ngọt cay cay với gia vị được tẩm khá vừa miệng thì quả là ko còn gì tuyệt vời hơn. Chính vì thế mà 5 "em" thỏ xinh đẹp đã ra đi ngày hôm ấy vào bụng chúng ta. Vì thế phải dành 1 tràng pháo tay cảm ơn nhìu nhìu cho pé Chu - người đã có công giới thiệu và quảng bá món này cho bà con thodia biết ^^!

Cứ thế, thời gian trôi đi lúc nào ko biết. Khoảng 4h mọi người bắt đầu sửa soạn ra về dù trời đang mưa gió (chưa tới nỗi bão bùng). Thêm 1 lần nữa nó được tắm mưa. Cảm ơn cơn mưa hôm đó đã nhắc nó nhớ về 1 ngày ăn chơi vui như thế nào và hiểu thêm tinh thần ăn chơi mãi mãi là bất diệt ^^!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Đường lên trăng 15/08/2008
57 Phan Bội Châu, Thành phố Đà Lạt
Lâm Đồng
 
Phố sương mù phố chưa lên đèn
         Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
                    Từnd dốc phố cuốn quanh núi đồi vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
Tháng mưa về tiếng mưa ru hời
            Phố bên đồi đứng chờ em tới hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi
                        Tiếng em cười nói quanh đời tôi

                                                 ................
Ngồi nghe Lê Hiếu hát “Phố mùa đông”, tự dưng lại muốn chia sẻ với các bạn một quán café đi cách đây cũng khá lâu, nhưng ấn tượng thì vẫn chỉ như ngày hôm qua. Nếu như ai ở Đà Lạt hay có dịp lên và đi café Đà Lạt chắc sẽ ko xa lạ gì với cái tên café Đường lên trăng nằm trên đường Phan Bội Châu.

Quán khá nhỏ so với các quán xung quanh bờ hồ Xuân Hương. Nhưng thiết kế của quán thì khá lạ mắt, trông như những hang động thu nhỏ. Đặc biệt có cả 1 bộ bàn ghế dành cho khách nằm trong 1 góc hang, muốn ngồi vào phải leo qua một ô cửa tròn. Nghe bảo ko gian quán chỉ là một phần trong thiết kế của ngôi nhà, nếu muốn tham quan những phần còn lại thì phải xin phép chủ quán. Tiếc là đã ko thực hiện được.

3 đêm ở Đà Lạt, đến Đường lên trăng được 2 lần.

Lần đầu là vào đêm mưa ấy, chọn cho mình chỗ ngồi ngay lan can lầu 1 nhìn xuống con đường Phan Bội Châu, thấy mọi người vội vã co mình sải những bước dài đi trốn cơn mưa, còn mình thì ngồi nghe tiếng mưa rơi thong thả bên ly café kem lành lạnh. Chả hiểu sao khi về lại thành phố đi nhiều quán vấn ko thể kiếm được hương vị ly café kem ấy. Vẫn là kem dừa, vẫn là café thêm tí sữa, vậy mà hôm đó cảm thấy vị của nó là duy nhất. Hay tại cái ko khí se lạnh trong lành của phố núi đã tạo nên hương vị mà Sài Gòn náo nhiệt ko thể có? Cũng có lẽ. Tiếng nhạc Trịnh vang lên trong quán, giữa trời đất ấy tiếng ca của Khánh Ly dường như lại càng đi sâu vào lòng người: “Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lãng du”… Chỉ tiếc là quán ở Đà Lạt thường đóng cửa khá sớm, nên 10h đã phải ra về.

Đêm thứ 2 tranh thủ đến sớm hơn để tận hưởng ko khí của quán. Lần này chọn chỗ ngồi trong hốc đá, cảm giác khác hẳn. Mọi người đi lên cầu thang ai cũng ngoái đầu vào nhìn, thấy ngồ ngộ. Bàn ghế làm bằng tre, trang trí của quán chủ yếu cũng dựa vào chất liệu thiên nhiên nên vẫn làm người ta thích thú và cảm giác rất thật.
.....
Mai tôi đã rời xa núi đồi
            Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
                                Lời tôi hát đồi núi chập chùng
                                                    Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
Mai tôi sẽ rời xa kỉ niệm
.....sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
                ....tình em co hằn vết son buồn
                                        Khép đôi môi câu hát vô thường....


Nếu có dịp trở lại Đà Lạt, chắc chắn tôi sẽ ghé lại “Đường lên trăng” thêm 1 lần nữa.
Để tìm lại cảm giác ấm giữa 1 ngày mưa lạnh đầy cảm xúc ấy cũng có lẽ…

Lối em về rẽ qua phố chợ
            Lũ thông già vẫ rì rào nhớ
    Vì em đã mang theo ngày thơ ánh trăng về giữa đêm mộng mơ

------------------------------------------------------|--------------------------------------------
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lado 15/08/2008
101/18 Gò Dầu, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 
Giữ đúng "lời hứa", tôi tới Lado vào buổi tối, quán lúc này đông hơn ban ngày nhưng vì diện tích rộng nên vẫn làm cho người ta có cảm giác dễ chịu. Chọn cho mình chỗ ngồi trong nhà nhìn ra vườn ko máy lạnh đối diện quầy thu ngân, tôi bắt chiếc đèn cách điệu ngay đó, có lẽ đó là chiếc đèn tôi thích nhất trong quán, vì nó lạ lạ và hiện đại. Quán hơi tối nên ko nhìn rõ được cảnh vật như ban ngày. Nếu có thêm vài ngọn đèn trong những khối tròn trang trí nằm ngoài sân kia chắc không khí sẽ lung linh và ấm cúng hơn.

Phải công nhận rằng nhân viên ở đây rất nhiệt tình và lịch sự, nhẹ nhàng. Tôi gọi thức ăn và đồ uống thì anh nhân viên đã tinh ý đem thức ăn ra trước, và khi tôi gần dùng xong thì lịch sự hỏi đem đồ uống ra được chưa. Có thể nói Lado là 1 trong số những quán hiếm hoi tôi đến mà nhân viên phục vụ làm tôi hài lòng tới vậy. Thức uống và đồ ăn của Lado chế biến rất được. Ko chỉ riêng khoai tây chiên mà các món khác tôi gọi ăn cũng rất vừa khẩu vị. Rõ ràng chủ quán đã chăm chút kỹ lưỡng cho phần thực đơn của quán.

Có lẽ tôi vẫn thích Lado của ban ngày hơn cả, bởi nó yên tĩnh và cái ko gian như chỉ dành cho mình mình. Tôi thích ngắm sắc trắng của sứ, sắc xanh của cây, của nước và cả những chiếc máy bay thỉnh thoảng vẫn vút qua trên bầu trời của quán. Nó làm tôi nghĩ đến sự trở về.

---|----
Có lẽ khi đặt tên cho quán, người chủ đã có ý "Tây hoá" 2 chữ "Lá đỏ" bảng hiệu thành 2 tiếng LADO nghe vừa ngộ ngộ, là lạ, lại vừa có thể để lại 1 dấu ấn gì đó riêng biệt trong lòng khách đến. Ko hiểu sao, đối với DOP, tự dưng vang vọng trong đầu 2 chữ "LÀ ĐÓ" khi cố gắng tìm 1 cách đọc tên quán cho riêng mình...


LÀ ĐÓ... Chỉ vọn vẹn 2 từ, để ám chỉ 1 nơi vừa gần lắm mà cũng dường như vừa xa lắm... Thật vậy, cái quán cách nhà đâu có bao xa, chỉ 10 phút chạy xe, vậy mà ngỡ như nó xa lạ, xa lạ vì chẳng bao giờ mình để ý tới, chỉ đi tìm nhưng nơi nào đó tít tắp. Hay tại người xưa vẫn khéo nhắc: "Bụt chùa nhà không thiêng"...

Ừ, thôi kệ, biết tới LADO muộn một chút nhưng vẫn còn hơn là ko bao giờ biết nhỉ?
Ko bao giờ biết sẽ ko có được 1 buổi chiều như hôm nay...
Ko bao giờ biết sẽ ko có thêm 1 cái tên vào danh sách nơi ta có thể lui tới...
Ko bao giờ biết sẽ ko có những kỉ niệm lạ lùng đến đong đầy...
Có lẽ đọc là LẠ ĐÓ đúng hơn chăng?

Nói về quán, nếu tóm gọn trong 1 chữ thì đó phải là chữ : NÓNG. Ko phải vì ko khí của quán, quán mát lắm, có cây cối xanh um, có hồ nước xanh rờn. Nóng ở đây là sức nóng vì căng tràn nhựa sống, như cái màu chủ đạo của quán là màu Cam vậy. Cam đất của mái ngói đến cam rực rỡ của những bộ bàn ghế, đến màu cam đỏ của những chiếc đèn lồng xinh xinh. Và lại còn màu nâu cam của những lọ gốm dùng làm vật đựng những bông hoa sứ trong nước nữa chứ. Nếu so sánh 1 cách ví von thì LADO có vẻ muốn mang 1 chút thanh tịnh của chốn cửa Phật vào sân vườn. Bởi cách bài trí ko khỏi làm cho người ta nghĩ vậy. Một ko gian thoáng với loài cây chính là sứ trắng tbên cạnh những hồ nước tự dưng làm lòng người như được thanh lọc. Thanh lọc khỏi tiếng ồn ào náo nhiệt bởi quán nằm sâu trong 1 con hẻm vắng, thanh lọc khỏi những vướng bận lo toan khi ngồi trên chiếc ghế nệm êm êm trong phòng lạnh, tựa người vào cửa kiếng và nhìn ra ngoài sân vườn. Một cách trốn cái nóng oi ả của mùa hè này. Rồi khi cơn mưa chợt đến, ta cũng chẳng phải lo âu nhiều, cứ thong thả nhìn những giọt mưa rơi đều từ mái ngói rớt xuống vỡ tan ra trên mặt hồ thành những vòng tròn lan toả. Tiếng nhạc ko lời văng vẳng bên tai hoà với tiếng mưa tí tách cùng những dòng suy nghĩ miên man trong đầu tấu lên 1 bản nhạc kì lạ nhất. Bản nhạc của sự đồng điệu giữa thiên nhiên và tâm hồn, góp vào thêm những nấc thanh âm cho cuộc sống đượm sắc màu.

LADO vào 1 buổi chiều khi trong quán chỉ có mình ta và bạn. Cảm giác thênh thang và thấy lòng rộng mở. Thật lạ, quán ko chủ đạo thiết kế như 1 nơi cho những người thích suy tư ở 1 mình tìm đến, vậy mà lại thấy một-mình-những-lúc-chẳng-một-mình. YYêu đến lạ!

Dĩ nhiên, do quán mới nên vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng phải nói quán là 1 nơi nên đến 1 lần. Giá nước ko đắt (10k-30k), thức ăn nhiều, rẻ và chất lượng ok (món nui xào lúc lắc chỉ có 25k mà ăn hoài ko hết, nui và bò đều rất nhiều, hơn cả vài chỗ chuyên bán món này mà DOP từng ăn, chỉ có đều hơi mặn 1 tí, ăn kèm với rau salad, cà chua thì vừa). Nếu bạn đến quán vào buổi trưa hay sáng thì ko gian yên tĩnh và thoải mái cho bạn làm việc mà ko sợ bị phân tâm.

Có dịp, sẽ tới quán vào buổi tối để xem LADO lúc ấy sẽ khác đến mức nào!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Piano 15/08/2008
27 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Update ngày 12/8/2008: hôm T3 ghé lại Piano thì phát hiện ra là quán có 2 thời điểm chơi nhạc khác nhau: nếu ai muốn nghe chỉ piano ko thì nên tới vào khoảng thời gian từ 7h-8h, đó là lúc có 1 cô chơi piano, cách cô chơi nhìn rất hay. Còn từ 8h30 trở đi thì có thêm guitar và violin, với lại người chơi piano lúc này cũng thay đổi, chủ yếu là chỉ đệm cho violin là chính.

Hôm đó uống món cocktail piano, có vị the the của bạc hà, ko rành lắm về rượu nhưng cảm thấy uống xong người vẫn êm dịu, chắc là rượu nhẹ. Chỉ tiếc là cocktail ở đây bỏ cả đá vào ly (chắc để giữ lạnh lâu) nên ko đúng điệu cho lắm. Quán dạo này hình như sắp đến Trung thu nên trang trí cả mặt trăng nữa. Thích nhất ở đây vẫn là cái cầu thang để nến vào buổi tối, nhìn rất hay!
----|----

Tối nay vừa đi Piano café về, trong lòng còn nhiều cảm xúc nên viết ngay lại kẻo quên.
Sn 1 người bạn, bạn rủ đi café, bạn bảo lâu rồi chưa ghé Piano, thế là chiều bạn nên tới.
Thật ra thì cũng có nghe danh quán lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp tới. Phải nói sao nhỉ, bước vào quán là lúc bắt đầu đang chơi nhạc. Chỗ ngồi trên lầu nhìn xuống thẳng ngay sân khấu trong ánh đèn phát ra từ quả cầu trắng xoay xoay thừơng thấy ở các sàn nhảy.

Vốn dĩ là người thích nghe piano và violin nên cảm giác rất thích nơi đây. Khách có thể gửi yêu cầu và sẽ được đáp ứng, thôi thì đủ cả, từ tình khúc Nga đến những bài hát tiếng Anh bất hủ, rồi cả những ca khúc của Trịnh nữa chứ. Yêu đến lạ, ko lời mà tưởng như tất cả đều có hồn vậy! Cứ ngồi say sưa nghe và nghêu ngao hát nho nhỏ theo, mắt hết nhìn ngón tay điêu luyện của những người nghệ sĩ lướt theo phím đàn hay rung theo từng khúc kéo lại nhìn lên bức tường có ánh đèn xoay xoay. Nhìn 1 hồi cứ có cảm giác như đang nhìn 1 bầu trời sao vậy. Những giai điệu cứ thế mà vang lên, và kỷ niệm cũng lướt qua trong đầu. Romance của 1 thời để nhớ, Canon in D major quen thuộc mà vẫn da diết đến lạ. Trời vừa mưa xong, lại được nghe Song from the secret garden bằng tiếng violin réo rắt, tiếng piano ngân vang, tiếng guitar trầm mộc, tự dưng thấy mọi tiếng ồn ào của những cuộc nói chuyện xung quanh bay biến đâu mất.

Đêm càng về khuya, khách cũng thưa dần. Có 1 chốc những người nghệ sĩ ra nghỉ, quán lại vang lên những ca khúc trữ tình, Hello, Goodbye, Everything I do I do it for you... Và cứ thế, cho đến tận lúc về. Đi với bạn, ko nói nhiều, cả 2 đứa chỉ thả hồn và khẽ hát theo, nhưng biết thế là hạnh phúc.

Chẹp, nãy giờ phiêu wá rùi, giờ way lại thui, hì. Nói chung là Piano café là 1 nơi đáng đến để nghe nhạc sống, giá nước ko rẻ (50k trung bình vào buổi tối), phục vụ thì ko bít sao nhưng mà thấy cho có 1 ly trà uống hết ko ai lên rót thêm, hik! Hơi bị buồn chỗ đó. Cảnh trí thì ko có gì đặc biệt lắm, chỉ trừ 1 chiếc cầu thang ko tay vịn và tới tối thì được thắp nến để dọc theo lối lên cầu thang nhìn khá là hay ^^!

Nếu bạn yêu âm nhạc, đặc biệt là violin, hãy ghé Piano 1 lần!!! [còn mình có dịp sẽ ghé lần 2 ^^!]
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 Tiếp