|
|
213 /3 Đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Quán có phần lầu gần cửa kiếng là đẹp, tiếc là tầm nhìn ở đây lại ko được đẹp lắm, nhưng bù lại, quán tạo cảm giác thân thiện với thực khách.
Mình tới cùng một hội bạn mấy lần, vui vẻ và thoải mái, hứng chí lên còn tạo kiểu chụp hình từa lưa..
Thích uống cafe cuối tuần buổi sáng ở đây nhất, trong và thanh.
Tiếc là quán không chú ý đến món ăn và âm nhạc. Món ăn trong thực đơn chỉ phục vụ buổi sáng. Còn nhạc thì ngoài buổi tối là nhạc không lời thì ngoài ra mở rất nhảm nhí
P/s: vẫn thích cái tên Casablanca cũ hơn
|
|
|
|
|
|
|
|
79 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Quán cũng thường, chỉ được cái có vẻ quá hào nhoáng nên, có lẽ những người yêu thích không gian yên tĩnh giản dị như mình cảm thấy không có gì đặc biệt.
Đến quán lần đầu tiên là do 1 bà chị đưa địa chỉ và hẹn cafe, mình ăn mặc giản dị sải bước trong không gian bóng nhoáng đó thấy thật là lạc lõng.
Thực đơn cũng ko có gì nổi bật, có nổi bật chăng là cái giá ở trên trời, ít nhất 50k/món uống
Nhạc thì tầm tầm, cũng loại pop phổ biến, không có gu, chẳng qua để chỉ là để, thậm chí là còn ko nghe nó đang bật nhạc gì
Quán ra vẻ sang trọng lịch lãm, nhưng thực ra trong ruột không có gì, chỉ có cái mã hào nhoáng bên ngoài rồi người mẫu hay gì gì đó ăn vận rất sang đi ra đi vào, nên mới gọi là fashion cafe mà thôi.
Đến 1 lần là không bao giờ ghé nữa, vì nhiều lẽ, trong đó dễ hiểu nhất là cái giá nước trên trời và sự hợm hĩnh không có cá tính của 1 cái quán bậc tầm tầm trong thành phố
|
|
|
|
|
|
|
|
7 Ngô Thời Nhiệm, quận 3 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Quán nói chung là dễ thương, nhạc thì nhẹ nhàng và chủ yếu là hoà tấu piano và ghitar.
Nội thất đồng bộ và nhỏ xinh, cả ly tách cũng khá đồng bộ. Ngoài ra còn có sách nữa.
Tuy nhiên, về cái phần nhạc sống thì có vấn đề.
Nghe em quản lý bảo, tối thứ 5-7 là đêm nhạc classic, mình hớn hở tới để nghe, vậy mà, phải nói là thất vọng tràn trề.
Đầu tiên là phải nói tay nhạc sĩ này khá là.... gà mờ. Miệng thì cứ bảo là đêm nhạc classic, nhưng ai yêu cầu gì hắn cũng chơi tuốt, thậm chí là cả bài Đường xưa nữa.
Cũng khó trách khi tại sao hắn bảo hôm nay toàn người mới, thì tại người cũ chứng kiến hắn chơi như thế nên bỏ đi hết đó mà.
Thứ đến, đã chơi nhạc classic mà lại không có chính kiến, khách yêu cầu gì cũng chơi tuốt, rốt cuộc, chỉ được mỗi bài Canon in D, Romance và 1 bài Vũ khúc gì đó (ko nhớ rõ tên) là cổ điển, còn lại thì xin lỗi, hơi bị chíp hôi, cho nên nghe thêm 3-4 bài mà không thấy hắn cải thiện tình hình thì đành phải ấm ức bỏ về. Nếu đề đêm nhạc theo yêu cầu thì mình không có ý kiến, đằng này nói 1 đàng làm 1 nẻo.
Mình vẫn thích phong cách của Nếp cũ, nhạc của tui là như vậy đó, nghe được thì ở lại, không nghe được thì đi chỗ khác chơi. Quán có cá tính và điểm hay thì bao giờ cũng có khách, mà toàn là khách quen.
Nói cho công bằng thì quán đẹp, rộng và thoáng mát. Nhưng về cái phần nhạc sống thì phải xem lại.
Tôi nói hơi khó nghe, nhưng là sự thật. Ai mà không thích thì cũng đành chịu vậy. Vì nghệ thuật thì không có chỗ cho những thứ nửa mùa.
|
|
|
|
|
|
|
|
159/6 Hòang Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Tuần trước mới ghé lại Mộc, chắc bà kon phản đối giá cả quá chừng nên chủ quán rút kinh nghiệm tút lại giá cái menu của mình. Hiện quán đã bỏ "chế độ" 2 giá ban ngày-ban đêm (phù, đỡ cho túi tiền của con sâu cafe này khi đi vào ban đêm), chứ giữ nguyên giá 2 "màu" như thế có mà chết sớm. Hôm sinh nhật, dòm bảng giá của Mộc mà xém ngất!
Bây giờ quán lại theo "chế độ" một giá như trước, các món uống tăng từ 2k trở lên so với trước, mình hay uống món cafe sữa nóng, bi giờ là 20k, còn mấy món khác không uống nên chưa liếc qua. Nói chung là mình chỉ đến quán để nói chuyện là chủ yếu, vì thích không khí yên tĩnh và đằm ở quán, mấy quán khác thì hoặc quá tối hoặc quá ồn ào không nói chuyện nghiêm túc hay tâm sự gì được, thành ra, ghét cái vụ tăng giá của quán Mộc cực rút cuộc cũng phải ghé nó.
Mí bạn đừng có phàn nàn sao địa này quan tâm quá nhiều, tại vì là con sâu cafe nên đi quán nhiều lắm, phải chọn mặt gửi vàng chớ, quán nào mà chém đẹp lại còn xấu mà nhạc nhảm nữa thì tiếc tiền lắm.... He he he
Ngày 17/01/2009
Mộc vốn đã trở thành điểm đến thường xuyên của mình, tuy nhiên, mình đã quyết định ko đi đến đó nữa mà sẽ cố gắng tìm một địa điểm khác. Lý do là phục vụ ở quán quá bất lịch sự, cứ đứng giữa quán nhìn chằm chằm vào khách đang nói chuyện, nhất là những khi mình nói chuyện quan trọng, nó cứ nhìn chằm chằm vào mình thật khó chịu, quán vắng teo, mình đã chuyển rất nhiều vị trí vì nghĩ rằng đó là chỗ đứng trực để phục vụ của mấy em phục vụ. Tuy nhiên, sau khi đổi cũng một đống chỗ ngồi, mình thấy rằng tụi nó cố tình nhìn mình trong những lúc mình nói chuyện với bạn, nhất là những lúc nói chuyện quan trọng cần diễn đạt bằng ngôn ngữ hình thể nhiều. Quán làm mình cảm thấy ko thỏai mái khi dắt bạn bè vào đây nói chuyện, và cảm thấy bị săm soi kỳ cục, thêm nữa, cảm thấy ko đựoc tôn trọng sự riêng tư. Không biết chủ quán có để ý đến điều này mà dặn dò lại mấy em phục vụ hay không nữa, chứ đà này, chuyện mất hết khách quen là chuyện trước mắt thôi.
Bực bội
|
|
|
|
|
|
|
|
390/7 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Quán được cái rộng rãi thoải mái.
Nhưng ly cafe hạt dẻ thế này thì ko thể cho là ngon, cũng bình thường thôi. Vì ly cafe hạt dẻ mình từng được uống ngon gấp mấy lần.
Chấm cho quán vì rộng rãi, phục vụ tận tình, thực đơn cũng phong phú.
|
|
|
|
|
|
|
|
69/41 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Nghe giang hồ đồn đại quán này ngồ ngộ
Nhưng sao không ai nói về gu nhạc ở đây vậy ta??? Gì chớ em là em kén nhạc lắm, quán mở nhạc nhảm em ko đi đâu àh he he he
|
|
|
|
|
|
|
|
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Hồi xưa quán này lãng mạn thuộc loại hàng đầu trong thành phố, mặc dù nó nằm trên đường Nguyễn Đình Chính, một con đường vắng vẻ không mấy sầm uất.
Chị chủ quán là người rất yêu hoa, ở Hình Như Là chưa bao giờ chưng hoa giả, tất cả đều là hoa thật, từ lọ hoa nhỏ ở mỗi bàn, cho đến những lọ hoa lớn dọc cầu thang nhỏ bên trong lòng quán. Hồi đó, thích nhất là ngồi ở cái bàn nhỏ bên ngoài, ăn ly cafe kem, cho tới giờ, món cafe kem thì chưa có quán nào làm ngon bằng ở Hình Như Là.
Chị chủ quán lúc đó còn để ở quán 2 cuốn nhật ký để khách thỏai mái ghi lại tâm tình khi đến quán, lúc đó, chủ trương của quán không phải là kinh doanh, nên quán rất giản dị, nhạc rất là hay, chị chủ rất chịu chơi, hoa ở quán phải nói là khắp nơi và đủ loại. Vào quán ban đêm là lãng mạn cực kỳ.
Sau, quán đập đi hoàn toàn kiến trúc cũ, quán nhỏ nên khi xây lại là lên lầu, những lầu có trần thấp nên ngột ngạt, nếu có ai hút thuốc nữa thì không tài nào thở nổi, xui xẻo hơn nếu gặp những nhóm đi họp, vì không gian nhỏ nên rất ồn ào. Món cafe kem cũng ko còn ngon như hồi xưa nếu không muốn nói là so với hồi xưa thì nó dở tệ, mà lại mắc gắp đôi.
Quán vẫn giữ đựoc đúng 1 đặc điểm cũ đó là vẫn chưng nhiều hoa, và toàn là hoa thật, âu đó cũng là phong cách mà chị chủ quán vẫn còn giữ lại.
Nhìn quán mới, nuối tiếc gì đâu. Mình vẫn thích cái quán cũ, tuy không hào nhoáng nhưng sự giản dị của nó có một phong cách rất riêng không lẫn vào đâu được. Bây giờ, so ra quán cũng chẳng khác gì những quán đại lọai như là Chợt Nhớ, Windows, và Sài Gòn Phố, náo nhiệt và hào nhoáng nhưng bên trong rỗng tuếch,, không có nét riêng và thu hút.
Dẫu vậy, nhưng kinh doanh mà, người ta chịu đầu tư khi nó sinh ra lợi nhuận, đành chấp nhận sự thật chua cay
|
|
|
|
|
|
|
|
61/2D Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Hồi đó thích đến đây lắm, vì cũng tiện đường đi học về. Mỗi lần qua đó là mình ngồi đúng 2 chỗ, một là cái bàn ngay cái suối nhỏ kế bên quầy thu ngân, hai là cái bàn kế một cây bạc hà to ngay cạnh cái thuyền gỗ nhỏ xíu thả trôi trên con suối đó. Hai chỗ đó là chỗ ngồi đẹp nhất quán
Cafe ở đây tương đối, nhưng thích cái góc nhìn từ 2 chỗ đẹp nhất của mình, nếu ngồi chỗ khác thì mất hết hứng thú uống cafe.
Nhạc ở đây cũng ko xuất sắc, nhưng chủ quán không chú trọng lắm khi lựa chọn loại nhạc, thỉnh thỏang khi anh chủ đi vắng, mấy em phục vụ mở toàn mấy ca sĩ nhảm nhí gào thét gì gì đâu không, mấy lần mình bực mình bỏ về.
Quán của một anh nhiếp ảnh gia, nên, quán treo rất nhiều ảnh của đồng nghiệp, trong đó có cả ảnh của anh chủ quán. Mình nhiều lần được anh chủ chỉ bảo về ý nghĩa các bức ảnh, cũng rất thú vị.
Quán còn có 2 điểm đặc biệt vào cuối tuần. Đầu tiên là có một bác đồ viết thư pháp bán cho khách ngay tại quán, bác này rất dễ thương, cách đây 3 năm, khi mình đặt bác viết 1 bài thơ của mình để đem tặng bạn, bác còn vui vẻ sửa câu chữ cho mình nữa, mình còn nhớ khi đó bác gái đứng bên cạnh cười xòa "Cháu thông cảm, bác trai mê thơ lắm cháu ạ". Điều thứ 2 là chủ quán mua luôn 1 gánh chè cho một bà cụ vào thứ 7 và chủ nhật, nếu khách ghé quán vào tối 2 ngày cuối tuần thì mỗi ngừơi sẽ đựoc tặng một chén chè nho nhỏ miễn phí, đó là cách anh chủ quán làm từ thiện sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của bà cụ.
Thật ra, cũng cả năm trời qua mình chưa ghé lại quán. Không biết những điểu xưa cũ kia đã thay đổi gì hay chưa... Cũng mong năm này ghé lại, gặp lại anh chủ quán, đàm đạo chút xíu về những bức ảnh, thư pháp....
|
|
|
|
|
|
|
|
E 10C Cư Xá Lam Sơn, Phường 17, Quận Gò Vấp |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Quán nằm sâu trong một con hẻm vắng.
Hồi xưa, quán bé xíu xiu, nhưng hôm trước khi ghé lại thì quán mới mở rộng ra gần gấp đôi diện tích cũ. Thấy mấy anh bảo vệ mặc đồng phục nhìn rất chuyên nghiệp, tự dưng có cảm giác nó lên đời nên phô trương hơi bị nhiều.
Hồi xưa, cái quán này yên tĩnh cực kỳ. Mỗi lần có tâm trạng mà lười đi xa, mình hay ghé đó uống cafe.
Lúc đó, âm nhạc của quán rất nghèo nàn, nghèo nàn đúng nghĩa của nó. Mình còn nhớ, mình nhân dịp sinh nhật mình, yêu cầu quán bật bài "Hương xưa" nhưng phục vụ đi vào quầy một hồi thì quay ra trả lời mình là ko biết bài đó, choáng quá thể. Vậy mà dám tự nhận là để nhạc trữ tình, là nơi thư giãn và chiêm nghiệm. Thêm nữa, cafe ở đó là tệ nhất trần đời, nhưng hồi đó, mình cũng chỉ kêu mỗi món đó, vì mấy món khác mắc quá
Quán chỉ được cái rất yên tĩnh, không gian thoáng
Giờ đi ngang thấy quán thay đổi, có vẻ chuyên nghiệp hơn, chắc một ngày nào đó sẽ ghé lại thử xem, quán thay đổi ngoại hình thì nội tâm có được chăm chút thêm xíu nào không.....
|
|
|
|
|
|
|
|
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Không biết quán này có cùng chủ với Trầm ở Thống Nhất, Thủ Đức hay không nữa... Nhưng vẫn nghĩ chắc là không, vì gu nhạc 2 quán rất khác nhau.
Khách quan mà nói thì quán này có ý tưởng lạ khi lối đi vào là một nằm trong thác nước, lại có những bậc thang bước qua 1 cái hồ có cả đàn cá vàng xinh đẹp ( và to bự, hí hí, lên nồi chắc cũng được cả dĩa nha).
Nhạc của quán cũng thuộc loại kén khác chứ ko nhảm nhí như mấy quán kiểu như Chợt Nhớ và Windows. Tuy nhiên, ở đây không chỉnh nhạc kỹ càng. Nên, tuy mọi người có nói với mình là ở đây có nhạc trữ tình nhưng chẳng có lần nào mình ghé lại nghe được những giọng ca vàng hết.
Tiền thân của quán là nằm trên đừong Nguyễn Đình Chính, xéo xéo so với Hình Như Là. Hồi đó quán xinh hơn, vì vắng khách nên nghe country nhẹ rất là hay. Còn bi giờ, bật nhạc ko có gu cho lắm, cho nên, dù loại nhạc hay thì nghe vẫn thấy ko được mặn mà.
Giá nước mắc hơn so với Khúc Giao Mùa cũng gần đó, nhưng chỉ được cái là có máy lạnh thôi. Chứ không gian hoàn toàn không thoáng như mình vẫn nghĩ.
Thật ra, công bằng mà nói thì quán cũng tàm tạm. Nhưng thiệt tình sau này mình không ghé nữa, nhất là sau cái màn bị tra tấn bởi một list những bài hát bị sắp xếp lộn xộn, mất cảm tình với Trầm cho tới giờ.
|
|
|
|
|
|
|