|
|
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Nghe giới thiệu về quán nên hôm trước đi với nhỏ bạn tới đó. Điều đầu tiên là quán nằm trong hẻm nhưng không gian của quán không quá nhỏ. Bàn bày ở ngoài sân, bên trong và trên lầu nữa, bên ngoài ban công hình như cũng có nhưng thấy cửa ra ban công bị đóng nên không hỏi.
Nghe một bạn khen cách trang trí màu sắc ở đây rất đặc biệt nhưng mình thấy cũng bình thường, đẹp nhưng không quá lạ - có lẽ do mình "mù" nghệ thuật ! Có điều cách bày trí bàn ghế hơi sát nhau nên nếu quán đông khách thì chắc hơi khó di chuyển chút. Nhưng mình thích quán ở điểm, dưới lầu và trên lầu có ghế dài kê sát tường, cả gối ôm nữa, rất thoải mái ( đến mức làm mình muốn nằm ngủ trên đó luôn - do tối hôm trước đó thức khuya ). Những bản nhạc xưa êm dịu vang lên làm ta cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Ở khoảng giữa phòng có một cái kệ để tạp chí, cuối góc phòng bên kia có một cái tủ nhỏ hay kệ gì đó ( do chỗ mình ngồi bị cái kệ và mấy vị khách ngồi bên kia che mất thị tuyến nên nhìn không kĩ ), trên đó để một cái ti vi nhỏ kiểu cổ để làm cảnh. Trên lầu thì không nhưng ở dưới lầu thì ánh sáng vừa đủ, nửa sáng nửa tối, đây hình như là điểm đặc biệt của quán.
Nhân viên phục vụ rất tận tình, có một chị ngồi sẵn ở cửa để đón khách và theo sát xem khách chọn chỗ ngồi ở đâu để đưa menu. Lúc đem đồ uống lên hơi lâu một chút, chắc do phải pha chế và đem lên lầu nữa nên vậy. Nhưng không sao, trong lúc chờ khách có thời gian ngồi nhìn ngắm xung quanh ( vả lại mình thường không để ý đến vấn đề đó nhiều ). Giá nước đúng là không rẻ nên lâu lâu đến một lần là được.
Nói chung, không khí quán yên tĩnh và ấm áp thích hợp với những ai thích sự tĩnh lặng. Nhỏ bạn nói là nó không thích mấy quán quá yên tĩnh nhưng cứ cố kéo nó vào. Kết quả, nó là đứa lớn tiếng nhất chỗ đó, rút kinh nghiệm lần sau không rủ nó đến những nơi như thế. Mà địa chỉ chính xác của quán là 12/2 chứ nhỉ ~!
|
|
|
|
|
|
|
|
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Thấy mọi người khen ngợi quá nên tuần trước đi với nhỏ em đến đây. Nhận xét đầu tiên là nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, tốt. Lúc đi lên lầu cứ nghĩ là không gian chỗ này chắc không được rộng nhưng ai ngờ lên lầu thấy cũng OK.
Cách trang trí khá lạ mắt, mấy cái biển báo giao thông cộng với màu sắc trông khá ngộ. Hai đứa ngồi nhìn quanh phòng suốt 7' phút đầu mới gọi nước. Thích mấy cái gối nữa, ngồi ôm nó suốt buổi luôn. Thấy có bạn ở thổ địa nói ở đây toàn sách báo cũ nên cũng không coi mà chộp bộ đôminô đi ra bàn. Ai dè bộ đôminô cũng chỉ làm cảnh, dư thiếu tùm lum nên cũng thôi - điểm này quán cần cải thiện lại thôi. Trên tường nhìn xa thì đẹp nhưng nhìn gần thì chữ viết lưu niệm tùm lum, nhưng vì có nghe một thổ địa nói rồi nên cũng hông ngạc nhiên.
Mấy cái kia là chuyện nhỏ, hông ảnh hưởng nhiều nên cũng không lấy làm phiền. Cái ấn tượng nhất là hôm đó đi đúng bữa và ngồi đúng chỗ nên được "coi phim" free. Đang ngồi nói chuyện thì vô tình ngẩng lên, thấy một cặp kiss nhau say đắm ở góc phòng, không cần biết còn ai khác trên quả địa cầu hay không nữa.Đã vậy nói cho nhỏ em nghe, nó còn nói là biết vậy lúc nãy lựa cái bàn ở chỗ đối diện để "coi phim" cho dễ ack.
Quay lại nói về không khí ở quán. Nói chung là ấm áp và thoải mái, tiếng nhạc cũng nhẹ nhàng, dễ chịu nữa. Nước uống cũng tạm ổn, chan chát và ngòn ngọt (lục trà mừ). Giá cả được, không cao. Còn định kêu thức ăn để ăn thử nhưng nhỏ em muốn đi siêu thị nên thôi. Có dịp ghé lại chắc phải thử một lần mới được.
Nhà vệ sinh sạch sẽ, ổn. Có điều gần đó là chỗ để dép nên chị nhân viên ngồi đó trông chừng cứ như là ... trông chừng cửa nhà vệ sinh. Nữ thì không vấn đề gì rồi nhưng nam vào phòng vệ sinh thì chắc sẽ cảm thấy hơi ngại (I think so) - điểm này cũng cần cải thiện.
Nói chung đó là một địa điểm tốt để ăn uống, trò chuyện và gặp gỡ bạn bè.
|
|
|
|
|
|
|
|
11 Số 41, Phường 6, Quận 4 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Thấy cái coupon gần hết hạn rồi nên hôm qua tranh thủ rủ mấy đứa bạn đi tới đây. Uhm, quán đúng là nhỏ, vào giờ cao điểm chắc chỉ có nước kêu kem đem về chớ chỗ đâu ngồi, chắc cũng vì vậy mà không được đắt khách. Bù lại, quán bài trí khá đẹp mắt, màu sắc tươi tắn và mát mẻ. Sát tường có cái kệ để rượu trông cũng hay hay.
Vấn đề phục vụ thì không có gì phàn nàn, đích thân anh chủ quán đưa menu mà. Anh còn giải thích là kem ở ngoài không giống y đúc trong menu mà còn đẹp hơn nữa, khi đưa kem ra thì đúng là đẹp thiệt.
Bốn đứa kêu bốn loại khác nhau để dễ đánh giá. Cách trình bày khá đẹp mắt, nhất là "Black & White" và "Thuyền tình", hai loại này đều trang trí trái tim bằng sôcôla mỏng ở giữa. Viên kem dừa và rum nho ăn có vị rất lạ và ngon, cả bốn đứa đều xuýt xoa khen, anh chủ quán còn nói thêm là kem dừa này ở nhà làm nữa.Dâu và kiwi thì chua chua cộng thêm vị kem ngọt ngọt đúng là rất hay. Cả bốn đứa còn lấy điện thoại ra chụp hình để làm kỷ niệm.
Nói chung là ấn tượng rất tốt. Có dịp qua quận 4 sẽ tới đây ăn nữa.
|
|
|
|
|
|
|
|
10 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Mình vào đây khi thăm bà ngoại nằm viện. Bệnh viện khang trang, sạch sẽ, thoáng mát. Các bác sĩ và y tá có thái độ rất nhiệt tình với bệnh nhân. Phòng bệnh cũng rất tiện nghi, ti vi, máy lạnh đầy đủ, nhà vệ sinh sẽ. Nói chung là mọi thứ đều tốt.
Đồ ăn ở căn teen thì mình mới chỉ thử một món và ấn tượng là không phải dành cho người khỏe mạnh, lạt nhách và đương nhiên không rẻ tí nào. Điều này thì hình như bệnh viện nào cũng vậy nên cũng khó trách.
Nói chung, đây là nơi chỗ này khám và chữa bệnh tốt, tất nhiên giá không rẻ rồi.
|
|
|
|
|
|
|
|
120 Xa Lộ Hà Nội |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Mỗi lần mình tới đây ấn tượng mỗi khác. Lần đầu thì khỏi nói rồi, choáng ngợp và vui vẻ hết chỗ nói. Đó là lúc học cấp 2, trường tổ chức đi chơi. Đã dặn trước là phải đi theo nhóm nhưng vừa vào cổng xong thì ... chạy tán loạn, mém lạc luôn.
Lần thứ 2 thì đi cùng gia đình, ăn uống, trò chuyện, xem ca nhạc, tấu hài, đã giảm bớt một phần cảm giác so với lần đầu, nhìn cũ rồi mà.
Lần thứ 3 đi cùng bà con, cũng vẫn những cái cũ, lại có nhiều chỗ bị tu sửa hay gì đó nữa. Đó cũng là lý do không có lần thứ 4.
Mình nhớ nhất là lần đầu, lúc nghỉ trưa cả lớp tụ tập ở chỗ thác nước, đùa giỡn, quậy phá, có đứa còn tranh thủ ... tắm luôn (vì trời nóng quá), cái gì lần đầu cũng vui mà.
Cũng đã mấy năm rồi chưa trở lại đó, hông biết có thay đổi nào nữa không !
|
|
|
|
|
|
|
|
84 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Mật nhi học ở gần đây từ năm cấp 2 đến cấp 3 mà chưa ăn lần nào, chỉ nghe người ta quảng cáo là ăn "ghiền" luôn, nhất là món sườn. Một lần uống nước cùng bạn ở "À Ơi", thấy trưa rồi nên mọi người qua đó ăn luôn.
Ấn tượng đầu tiên là quán trông có vẻ cũ, chắc nướng thịt nhiều quá nên khắp nơi đen thui. Gọi một dĩa sườn (tất nhiên) cộng thêm phần canh. Sườn thì đúng là khỏi chê, to và ngon như lời đồn. Cơm cũng vừa đúng với phần ăn trưa của mình. Và đến khi trả tiền thì, đúng là cũng không nhỏ so với miếng sườn. Hồi học cấp 2 nghe bạn nói 10 ngàn/phần cơm sườn, nghĩ bụng chắc giá có tăng cũng không đến nổi ai ngờ, tăng gấp đôi luôn. Nhìn quán tưởng bình dân nhưng giá không bình dân chút nào, sườn ngon nên cũng thấy xứng đáng, có điều chắc chắn là không dám ăn thường xuyên rồi.
|
|
|
|
|
|
|
|
75 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đây là địa điểm quen thuộc của Mật nhi từ lúc còn học cấp 2 tới giờ. Nhưng chính vì là chỗ quen thuộc nên sự hâm mộ của bây giờ so với hồi đó có giảm đi một chút.
Hồi trước chỗ này chỉ là một quán nhỏ, bàn ghế còn là bàn gỗ nhỏ giống như quán cóc, nhưng không khí thì khỏi nói - lúc nào cũng nhộn nhịp. Mấy đứa học trò nhỏ, sinh viên hay các đôi thường rủ nhau tới đây, ăn uống, trò chuyện rất huyên náo. Giá rẻ, hợp túi tiền, nhân viên lại phục vụ rất chu đáo (mà nhớ lúc này quán chỉ bán chè chứ chưa bán các loại thức ăn kèm theo). Vào dịp lễ giáng sinh, chủ quán là người theo đạo nên trang trí quán trông cũng khá đẹp mắt. Mình không theo đạo, nhưng đi ăn chè ở đó, tận hưởng không khí của đêm Noel cũng hay hay.
Bây giờ quán đã khác nhiều, rộng rãi hơn, khang trang hơn, có một bên nhà giữ xe riêng và rất rộng. Bên trong quán giờ là những bàn sắt sáng loáng, trên lầu cũng vậy và rất rộng rãi. Trên lầu còn có một bếp riêng để làm bột chiên, không phải chạy lên chạy xuống giống như lúc trước. Thực đơn cũng cải tiến nhiều, ngoài các món chè còn có các món ăn như bún bò, bánh canh, nuôi,... rồi các món tây như khoai tây chiên, gà rán, salad trộn.
Nhưng thay đổi thì cũng có tốt và xấu. Giá cả thì không bàn, giờ món ăn nào chẳng tăng nên giá ở 75 so ra vẫn còn hợp lý hơn những nơi khác. Các món chè và bột chiên thì không thay đổi là mấy nhưng mình thấy có mấy món mới làm theo thị hiếu nên chỉ có "lượng" mà thiếu đi "chất". Đương nhiên không phải tất cả, giống như món nuôi ăn cũng khá, nhưng chỉ một vài món thiếu "chất" thôi cũng ảnh hưởng đến quán và thậm chí đến cả những món cũ. Có lần mình mua một phần bơ mang về, không thể tưởng được, nó giống như hỗn hợp 3 phần nước loãng cộng với 1 phần bơ. Không biết là do hôm đó mình xui nên tới nhầm lúc bơ không ngon hay quá đông khách nên người ta làm ẩu nhưng dù thế nào điều đó quả là một ấn tượng "khó phai" đối với mình. Còn phải nói thêm về thái độ của nhân viên phục vụ, không tốt chút nào. Biết là do khách quá đông và vội vàng nên mới vậy, nhưng nhiều người nói chuyện như hét vào mặt khách, đưa thực đơn cũng không lịch sự nữa, có người để xuống bàn như ném vào mặt người ta vậy, có khi bọn mình chưa chọn món xong, đang ngồi bàn với nhau chọn món nào thì chị phục vụ tự nhiên đi đến bàn, không một tiếng hỏi xin, đã tự động lấy đem qua bàn khác (quán vậy mà một bàn để hai cái menu là quá nhiều sao ???) - những lúc đó mình quả thật rất bực mình nhưng không lẽ vì chuyện đó mà nói với chủ thì người ta bị la tội nghiệp nên thôi.
Quán giờ đã phát triển hơn rất nhiều nhưng cung cách phục vụ và chất lượng lại giảm đi nên mình chỉ chấm 3 sao thôi.
|
|
|
|
|
|
|
|
Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Lần đi Thạch Bàn đầu tiên là lần đầu Mật nhi đi ăn thịt dê, chấm món nướng nhất nên mình và chị bạn gọi món dê nướng. Món này đúng là rất ngon, cộng với nước chấm thì quả là tuyệt vời.
Lần thứ hai là cùng mấy người bạn đi ăn lẩu. Giữa trưa hè nóng bức, 4 đứa con gái rủ nhau vào quán thịt dê, làm mấy ông ngồi bàn nhậu ở dưới lầu nhìn chằm chằm không chớp mắt. Món lẩu cũng khá, chỉ có một điều than phiền là ... hơi ít thịt .
Cuối cùng, cách bày trí của quán nói chung là ổn, từ bàn ghế đến khung cảnh xung quanh đều rất phù hợp. Mình còn chú ý ở chỗ cầu thang đi lên có để mình bình rượu thuốc ngâm đủ thứ con vật, hông biết là để chưng hay để bán cho dân nhậu nữa. Chà, đây chắc là lý do vì sao dân nhậu thích đi ăn lẩu dê rồi.
|
|
|
|
|
|
|
|
31 Hồ Biểu Chánh |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Nhà Mật nhi ở gần cái này nên đã ngắm ngía nó từ lúc nó mới bắt đầu xây kia. Và tất nhiên là sau khi nó xây xong thì phải vào "coi thử" rồi. Quán trang trí sang trọng, mát mẻ, nói chung ấn tượng ban đầu khá tốt.
Hồi trước đi với nhỏ bạn vào đây một lần, bị choáng ngợp khi bước vào vì bàn đầu tiên thấy toàn mấy ông bà tây (hình như ở đây phục vụ cả cơm trưa văn phòng). Hai đứa rủ nhau lên lầu ngồi, lựa được một bàn gần lan can, nước uống cũng khá, có điều phục vụ hơi thiếu tận tình vì chờ mãi mới có người đến đưa menu. Đến nỗi hai đứa cứ thắc mắc là không biết phục vụ có thấy hai đứa vào quán rồi lên lầu không nữa.
Ngồi một hồi mới để ý là quán này hình như không thích hợp cho bọn mình, toàn mấy anh chị dân văn phòng (đoán vậy vì không sơmi, vest, cà vạt thì cũng laptop kề bên, ở đây có wifi mà). Nói chung không khí cũng bình thường, không đặc biệt cũng không quá tệ.
Cái vụ bàn ghế thì đồng ý với bạn Nice, mình ngồi ghế thấy không thoải mái tí nào, cứ cứng đơ lưng ra.
Tóm lại, chấm 3 sao thôi, quán này chỉ thích hợp cho dân văn phòng, công sở chứ không hợp với sinh viên và teen.
|
|
|
|
|
|
|
|
176/9 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Lần đầu đến "À ơi" là lần hẹn offline với mấy bạn trong forum: đi coi bói.
Ấn tượng đầu tiên là sự tĩnh lặng, mộc mạc và hoang dã của quán, nó tạo cho người ta sự bình yên trong tâm hồn giữa thành phố ồn ào, đông đúc và vội vã này. Rồi giống như bị nghiện, sau này cứ hẹn gặp bạn bè là tôi lại đến "À ơi". Chọn một bàn gần cửa sổ, gọi một ly trà cúc nóng, lắng nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, những lúc đó mọi phiền muộn, lo âu đều tan biến. Sau này tôi cũng có đi mấy quán cà phê khác nhưng không khí ở đó, đối với tôi, vẫn không như ở "À ơi", trầm lắng và dịu dàng.
Và điều làm tôi nhớ nhất có lẽ là vào một buổi chiều mưa. Sau khi gặp chị bạn, tôi bước ra khỏi quán, chưa vội về, những hạt mưa nhỏ rơi xuống mái đầu, bên trong quán vọng ra tiếng nhạc Trịnh du dương, tôi nhắm mắt bước đi dưới cơn mưa phùng, lòng thoải mái và thanh thản hơn bao giờ hết.
Đọc thôi thì chưa đủ, các bạn nên đến đó một lần để có thể cảm nhận nó thật sự như thế nào.
|
|
|
|
|
|
|