Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hoa Trên Đá
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/3/2008

Tổng Lượt Xem:  53240

350 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 13
3 sao -
 2
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Yogen fruz 03/03/2010
106 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hẵn giới trẻ Sài Gòn không còn lạ gì với YOGURT. Mình cũng đã từng đi nhiều quán yogurt, nhưng quả thật, bây giờ mình đã không còn muốn ăn ở đâu nữa ngòai Yogen Fruz. Không gian quán không có gì đặc biệt, hơi nhỏ, đơn giản, nhưng lịch sự và thóang đãng, ngồi trong quán của thể ngắm xe cộ đi lại trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ở đây, thực khách cũng không phải "tự phục vụ" mà sẽ lại quầy chọn món với sự hướng dẫn rất chi là nhiệt tình của các nhân viên cực kỳ dễ thương. Thực đơn chính của quán là các món : Blends it , Top it , smoothies , fruit cup , fruit + yogurt. Đến và thử.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Du Miên 11/02/2009
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

- “Du là đi, miên chắc là…miên man suy nghĩ gì đó, nên kết lại “Du Miên có nghĩa là vừa đi vừa suy nghĩ”.

- Hahaha…. Thôi đi anh ơi, không biết thì đừng có nói lung tung, không khéo chủ quán ra đuổi anh em mình vì tội phân tích lung tung tên quán người ta giờ.

- Thì tại cái tên khó hiểu quá chứ bộ…
(Cười, cười và cười)
Đó là lần đầu chúng ta đi café với nhau anh nhỉ… Du Miên, lần đầu đó đã lâu lắm, vậy mà đến bây giờ em vẫn chưa hiểu “Du Miên”có nghĩa là gì anh ạh.
Anh đã dẫn em đến với Du Miên vào 1 tối tháng 5. Những cơn mưa đầu mùa lành lạnh….Và anh cũng là người nói cho em nghe thật nhiều về Du Miên… nào là “ông chủ là 1 người Huế (đồng hương anh mà), có em trai rất mê CD. Rồi nào là kiến trúc, phối cảnh… nhiều, thật nhiều… và bây giờ, mỗi khi em tới quán (người đi cùng không bao giờ còn là anh nữa), mỗi khi đi quá cái giếng phun nước (mà theo anh nói thì đó là “long mạch” của Du Miên – do tìm được long mạch nên quán rất đông khách…), em lại miên man 1 nỗi buồn…

Du Miên rộng thật anh nhỉ, giưã chốn Sài Gòn này mà có được 1 khoảng đất rộng như thế để mở café, quả là rất tuyệt.

Anh cũng nói “Du Miên có rất nhiều góc ngồi, mỗi góc ngồi cho ta 1 cảm giác khác nhau, rất hay, ngồi chỗ chúng ta đang ngồi đây (gác gỗ bên phía tay trái cổng vào) sẽ cho chúng ta thấy được gác bên kia và thảm cỏ bên dưới, thấy cả “long mạch dưới này và thấy toàn bộ phía trên của giàn giỏ cây leo. Ngồi gác bên kia em sẽ thấy được dãy hoa tươi rất đẹp trồng ngay sát lối ngồi và nếu ngồi sát bên hông của gác đó, chúng ta sẽ thấy được 1 hồ nước khá đẹp, có rất nhiều hoa hồng luôn nở rộ…”
Chính vì thế, mỗi lần chúng ta tới lại chọn 1 góc ngồi khác nhau

Em và anh có sở thích về âm nhạc hơi giống nhau, nên khi chọn quán café cũng không quá khó. Nếu với yoko hoặc Acoustics chúng ta đắm chìm trong sự cuồng nhiệt của những giai điệu cuồng nhiệt của rock thì với Du Miên anh và em lại cùng thưởng thức những bản tình ca bất hủ, hay những bản nhạc Trịnh có chút triết lý cuộc sống, hay những ca từ thật mượt mà của tình khúc Vũ Thành An, Ngô Thuỵ Miên… (nhưng cũng không thể phủ nhận là nhạc ở đây hơi lung tung, đang mở nhạc bất hủ tự dưng chuyển sang Trịnh…).

Anh và em lại cũng hơi giống nhau về khoản nước uống… nên đành phải thú nhận là “nước ở đây không ngon chút nào”, cái gì cũng rất ngọt, sinh tố, nước ép, tất cả tất cả… và đặc biệt và café sữa, ngọt đến khứa cổ. Thế nên mỗi lần chúng ta đến đây để ngắm cảnh, nói chuyện là chính…và giá nước ở đây cũng không phái là rẻ so với chất lượng (nhưng so với không gian thì có lẽ là hợp lý). Vì em chẳng có chút ấn tựơng gì với nước uống ở đây nên em chẳng biết phải nói gì cả anh ạh.

Không gian ở Du Miên đi buổi chiều rất thích, nhiều cây, nhiều hoa tươi lại rộng nên tạo cho anh và em cảm giác thật thư thái phải không anh. Nhưng cũng vì đi ban ngày nên mọi thứ phơi bày thật rõ, em đã thấy nhiều điểm khập khiểng của quán… đó chính là phối cảnh của cây…

Phía bên góc trong của quán, ngay bên trên cái hồ nhỏ tuyệt đẹp với khá nhiều hoa hồng thì lại là những cây bàng với những tán lá rộng và những chiếc lá to bản, rồi xen lẫn những luống hoa nhỏ nhỏ, xinh xinh là vài cây sứ trắng thô kệch,những chiếc dù che mưa cũ kỹ …. Xem ra Du Miên cũng không vẹn toàn anh nhỉ.

Nhưng với em, Du Miên vẫn là 1 cái gì đó thật đặc biệt. Góc ngồi ấy, cái bàn ấy… nơi chúng ta cùng nhau café lần đầu tiên với bao tiếng cười vui vẻ, và cũng chính cái bàn ấy, nơi chúng ta café cùng nhau lần cuối cùng với những giọt nước mắt rơi, không biết trên chiếc bàn ấy còn chút dấu vết nào những giọt nước mắt của chúng ta không anh nhỉ!!!

Kể từ sau lần ấy, lại lâu lắm em mới ghé lại Du Miên. Không biết anh đã ghé lại Du Miên bao lần nữa rồi anh nhỉ?

Và anh biết không, thật buồn cười, bây giờ em lại là người “giới thiệu” về Du Miên cho những thực khách - những người bạn đi cùng em”.

- Du Miên nghĩa là gì em ha?
- “Du là đi, miên chắc là…miên man suy nghĩ gì đó, nên kết lại “Du Miên có nghĩa là vừa đi vừa suy nghĩ”.

- Hahaha… em không biết thì đừng có nói linh tinh, không khéo chủ quán ra đuổi chúng ta bây giờ.
(Cười, cười và cười)
Và đến bây giờ, em vẫn chưa hiểu Du Miên là gì anh ạh!

Du Mien nghia la "Lac vao coi mo", dung khong nhi?

 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 20/09/2008
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Tiếng đàn bầu Việt Nam, cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha….
Nhắc tới Trầm, tự dưng ta chợt nhớ tới câu hát này… ta băn khoăn “không biết chữ Trầm ở đây nghĩa có giống chữ “trầm” trong câu hát kia không nhỉ???
Tên quán thật đơn giản, nhưng lại khơi gợi biết bao cảm xúc. Trầm, ừh, là trầm lắng vậy.
Tôi đã nghe về Trầm lâu lắm… biết bao lần đi lướt qua Trầm khi ghé 104 Trần Huy Liệu rước Sunshine đi off.
Ta bước đến Trầm lần đầu tiên, là vào lúc 21h45 1 buổi tối CN cách đây 5th cùng với Redkop. Đã nghe Redkop nói quá nhiều về Trầm, và đó là lần đầu tiên cảm nhận.
Ta đến Trầm sau 1 trận mưa rả rích, nước mưa còn đọng đầy trên khóm tầm vông cạnh lối vào, cho cảm giác u sầu, hun hút.
Sau cánh cửa gỗ vào quán, là 1… vũng nước mưa còn đọng lại. Và ngay kế vũng nước là … “1 cái cầu thang bằng gỗ trông khá cũ, và khi nó bị thấm nước mưa thì trở thành đen kịt, khiến mình e ngại cất lên câu hỏi “nhìn ghê quá, có sập không anh?” “haha, chất thêm 10 người nữa còn chưa sập nữa là”.
Trầm, nằm tách biệt hẳn với sự ồn ào của thành phố về đêm. Vô đây ta chỉ còn nghe tiếng thác nước, tiếng rì rầm trò chuyện, và tiếng của nỗi lòng. Được bao bọc xung quanh bởi những ngôi nhà cao tầng, Trầm như lọt thỏm giữa lòng thành phố.
Lần thứ 2 ghé Trầm, là vào 1 buổi trưa nắng gắt. Ghé để ăn trưa, café ca fáo với Redkop và Kập. Bước từ cái trời nắng giữa trưa tháng 4 vào Trầm, mắt mình như mờ đi, vì cái bóng mát của khóm tầm vông… Quả thật tới Trầm vào buổi trưa và tuyệt nhất, không cần quạt, không cần máy lạnh, chỉ cần bóng cây và hơi nước hắt ra từ cái thác nhân tạo đang đổ xuống kia. Lần này mình có cơ hội quan sát Trầm kỹ hơn. Khá nhiều cây to, thích thật. Ngay bên cạnh là văn phòng cty Shishedo. Những lẵng hoa và cây dây nhỏ treo khắp nơi… ở đây, ngồi ở không gian ngoài trời thì không thể nào nghe được tiếng nhạc, nhưng bù lại, tiếng thác nước lại hay hơn rất nhiều.
Hôm mình tới thì đã ăn trưa ở cty, nên không biết đồ ăn ở đây thế nào, giá cả ra sao. Nhưng theo lời Redkop – chuyên ăn trưa ở đây, thì “đồ ăn ở đây khá ngon, lại vệ sinh, gần cơ quan (toà soạn tuổi trẻ) nữa nên anh toàn ghé đây ăn trưa”.
Còn về nước uống, cũng không có gì đặc biệt, mấy món kem ở đây thì thua xa Pinky hay Bud. Giá cả thì okie, cỡ như Du Miên, hợp lý so với không gian.
Lần thứ 3 ghé Trầm là với…Nice, vào 1 buồi chiều… xui sao hôm đó có chút mưa, nên phải vào phòng lạnh. Có lẽ đây chính là điểm tệ nhất của Trầm :”nhạc ồn, nói chuyện ồn ào, khói thuốc, chật chội…” nói chung không thích cái phòng lạnh của Trầm chút nào, tốt nhất có tới Trầm thì chỉ nên ngồi ngoài. 
Và còn 1 điểm nữa, không thích mấy cái dù ở đây chút nào, cũ và xấu quá.
Lần gần đây nhất ghé Trầm là vào buổi sáng ngày 31/08 với 2 anh bạn. Buổi sáng vào Trầm cảm giác thật yên bình và dễ chịu.
Kết luân : Mình chỉ thích tới Trầm vào ban ngày, chỉ thích ngồi không gian ngoài. Và chắc chắn sẽ còn ghé Trầm nhiều lần nữa vì thật sự thích cái không gian ngoài trời và tiếng thác nước ở đây lắm lắm.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cây Đề 12/09/2008
155 Sư Vạn Hạnh (Nd)
Hồ Chí Minh
 

Cây đề, không biết khi nghe tên thì mọi người sẽ nghĩ đó là quán gì nhỉ? Mình, đúng hơn là tụi mình tới Cây đề lần đầu tiên là tối hôm 29/5, SN Heysel.

Đúng 7h30, cả bọn “lóc chóc” cỡ mình kéo vào quán, và bước lên lầu.
Mình vốn có ác cảm với những quán dạng thế này, vì toàn các ông ăn nhậu, sặc sụa mùi khói của đồ nướng và khói thuốc lá, lại rất ồn ào… nhưng không gian trên lầu của Cây đề rất khác. 

Sau các anh lớn kéo tới, thế là đủ mặt “các đại diện của LFCSG”, bắt đầu công cuộc ăn nhậu. Mở menu ra, ngạc nhiên bởi giá đồ ăn ở đây khá rẻ và cũng ngon, thật sự là rẻ so với các quán khác na ná thế này, , không gian quán thì quá được, rộng, thoáng và không quá ồn ào…

Sau ấn tượng đầu tiên ấy, anh em quyết định sẽ chọn địa điểm này để ăn nhậu tiếp sau khi đoạt cúp SG League với mục đích “ăn mừng + rửa tiền của giải nhì Giải Mobifone+ cúp vô địch SG League”. Và đúng 6h30 ngày 8/6, đủ mặt LFCSG đã có mặt tại cây đề. Với hơn 30 người tham gia ăn nhậu cho tới 9h, vậy mà lúc mình đi thanh toán tiền cho quán thì chỉ hết có …. 2.346 k, vẫn còn dư số tiền đoạt giải, không thể tin được, quá rẻ.

Tối qua vô tình đi ngang qua cây đề, lại thấy nhơ nhớ cái không khí ấy. 
Mai LFCSG cũng offline để coi “Trận Derby đỏ” (President đã giải thích là không nên dùng “Derby đỏ" để đặt tên cho topic, oài, ngài cầu toàn thấy ớn) giữa Liverpool và MU, nhưng lại không off ở La Vang, 243, hay Cây đề… mà lại ăn nhậu tại “Đại bản doanh LFCSG “Redkop’s house””, dù thế nào mình vẫn thích ra Cây đề hơn, vừa rộng, vừa rẻ, thoáng mát…và quan trọng nhất là “nhân viên phục vụ khá thân thiện, mình đỡ mất công phụ giúp chuẩn bị .

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Rock 22/08/2008
Cà Phê Tùng ở Bờ Kè
Hồ Chí Minh
 
Tùng, quán café mình đã nghe Heysel rủ rất nhiều lần, và lần đầu tiên là cách đây hơn 1 năm rồi… vậy mà chiều hôm qua lần đầu tiên mình đặt chân đến.
Cảm giác hơi shock khi bước vào không gian lò mò tối, vì mình mới đi ngoài cái trời nắng 2h30 chiều của mùa hè SG nên mình gần như không thấy tí gì khi mới bước vô…. tối mò…

Ngồi được 1 lúc, mắt dần quen với bóng tối, mình thấy nó cũng không đến nỗi là “không thấy gì” vẫn có thể thấy được khuôn mặt những người ngồi xung quanh.
Rock-quán này là 1 quán café rock “bình dân”, theo đúng nghĩa của từ bình dân… không như “Bar Acoustic” hay “Yoko” hoặc 1 số quán café rock khác… nhưng cảm giác bước vào đây không tệ chút nào…không gian quán, hơi kín nên thành ra hơi tối, trang trí cực đơn giản, chỉ như 1 cái nhà mới xây xong phần thô, mà chủ nhà hết tiền để có thể “bôi trét” gì thêm, thành ra để trơ ra những viên gạch đỏ và dần xỉn màu theo thời gian…

Để bớt phần “thô thiển” vị chủ nhà đã treo lên đó vài con sao, mấy cái bình gốm thô hơi kiểu cọ… 1 cây đòn ngang bắc qua như “gãy dở” treo lơ lửng , vài cái đèn cũng bằng gốm, mấy hàng gạch xây lên dang dở đặt mấy tấm ván làm bàn… và phía gần toilet có treo 1 cái… "đầu lâu" không biết làm bằng gì… thêm 2 cái màn hình tv, (hôm qua mình thấy 1 cai mở Disney, 1 cái mở HBO), và 1 cái gác trên đó đặt 1 số bàn, mà mình k bước lên nên không rõ. Không gian gần như chỉ có thế, đâu đó giăng vài cái “mạng nhện”… tất cả toát lên cho ngta 1 cảm giác là “căn nhà hoang phế”.

Và tất nhiên, là café rock thì không thể thiếu “rock”, thứ mình thích nhất ở đây.
Lúc mình tới nơi là khoảng gần 3h, trời vẫn nắng cực kỳ gắt… và họ mở 1 số bài thuộc dạng “êm dịu”, như 1 số ca khúc của Scorpion chẳng hạn….
Nhưng càng về chiều, thì độ “nặng” tăng dần…
Đã lâu lắm, có lẽ là từ sau tết, mình không còn có cảm giác “thèm nghe rock” nữa…
Lần đầu tiên, sau gần nửa năm, nó lại có lại cái cảm giác như hồi ở bên 737 Trần Hưng Đạo. 1 căn phòng chưng cư cũ kỹ trên lầu 7… mỗi khi đi làm, đi học về, nhà vắng teo… mối khi cực mệt mỏi với tình cảm, bạn bè, công việc, học hành… nó sẽ khoá trái cửa, tắt hết đèn, nằm xoài trên nệm, mở hết cỡ mấy cái loa vi tính và nghe 1 loại “rock điên loạn” mà hầu như không nghe casĩ gào thét gì trong đó. Và đôi khi “ngủ quên”. Để khi dậy sẽ xoá bỏ được rất nhiều cảm giác tồi tệ đó… và có 1 lần bị hàng xóm gõ cửa…chửi…vui thật.

Chiều hôm qua, khi ngồi trong khung cảnh ấy, mình lại thấy… buồn ngủ…nếu chỗ ngồi dễ chịu hơn tí nữa có lẽ mình đã ngủ ngon lành như hồi bên 737…
Mình không phải là “tín đồ rock”, chỉ đơn giản là mình thích nghe nó… và tuỳ theo tâm trạng mà mình sẽ nghe độ “nặng. nhẹ” thế nào…, vì không là 1 tín đồ nên mình rất ít khi tìm hiểu… chỉ “bản thân cảm thấy bài nào hay thì nghe”. Và chỉ đơn giản khi mệt mỏi và chán chường nghe rock sẽ khiến cái đầu dịu nhẹ đi… tôi không cuồng rock, chỉ đơn giản là “thích nghe”.

Có lẽ nếu không có tn của 1 “anh bạn đáng kính” rủ rê đi “ăn nhậu” (nói đến ăn nhậu thì mình ưu tiên số 1) thì có lẽ mình đã ngồi quên trong đó chẳng biết đến mấy giờ… Rời chân khỏi quán lúc 6h45’, vẫn còn luyến tiếc lắm… văng vẳng theo chân mình bước ra lúc đó là câu trong 1 bài hát nào chẳng rõ “Where do we go now?”, được lặp đi lặp lại… ừh “bây giờ ta đi đâu nhỉ?”….

Nhưng nó chỉ biết, đây sẽ là 1 nơi nó thường xuyên ghé, nhất là những buổi chiều trốn việc… mà không biết đi đâu trong cái nắng SG đến khó chịu này, và mỗi khi nó cần 1 không gian như “727/737 Trần Hưng Đạo”.

@22/08/2008: Toi mai di hoc ve minh lai ghe lan nua nhi. :D. Qua that ghe Tu`ng rat de chiu.
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Đúc Phan Đăng Lưu 22/08/2008
116 Phan Đăng Lưu
Hồ Chí Minh
 
Trời, hôm ni tìm ra cái địa diểm này mà mừng quá.
Món "bánh đúc nóng" ở tại địa điểm này đã ăn cách đây gần 4 năm rồi, hồi đó mới học năm 1, chân ướt chân ráo, đường xá không rành... được chị dâu họ dẫn đi ăn. Lúc đầu nghe nói "bánh đúc", là không uoốn đi, vì từ nhỏ đã được ăn 1 loại bánh đúc như "cháo nấu đặc" sặc mùi hòn the...

Quán đúng như là 1 quán vỉa hè, nhưng đông khách kinh khủng, tới vào buổi chiều, ngồi chờ lâu ơi là lâu...
1 phần bánh đúc nhiều thật, ăn 1 phấn đủ no... lần đầu tiên được ăn, thấy ngon và lạ miệng quá xá.

1 tháng sau, thèm quá, rủ anh họ tới... 2 anh em tới nới, gọi mỗi người 1 ly nước mía, rồi ngồi chờ...hơn 30' mà vẫn chưa được ăn, nản quá, ra về...
Sang năm 2, chuyển nhà xa hơn, bận rộn với bao việc học hành, làm thêm... không còn thời gian để mà đi đâu nữa.

Đến năm 3, mấy bạn nữ học lớp kế mở "bánh đúc nóng" ở Q.5... mấy bạn phát giấy mời tới ăn thử... tới ăn, và chợt nhớ và thèm kinh khủng cái món bánh đúc ở Phan Đăng Lưu (vì ở đây không ngon bằng). Sau đó rủ 2 đứa bạn thân đi ăn lại, nhưng tìm không ra...

Sau đó là bạn trai, và vài người bạn khác...nhưng chưa bao giờ tìm ra chỗ đó, vì họ đã dẹp mất cái bảng "bánh đúc nòng đi vào ...m" rồi, nên không nhớ hẻm nào để mà vô.

Mấy lần như thế rồi thành ra nản, chẳng muốn tìm nữa.
Hôm ni vô đây, tìm được cái địa điểm này thật mừng quá. Càm ơn các bạn đã tạo ra topic này. Đi ăn lại bánh đúc nóng Phan Đăng Lưu thôi
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 24/07/2008
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Cuộc sống hang ngày, với những bon chen toan tính, dễ khiến người ta stress và đâm ra cáu bẳn. HTD cũng vậy, và mỗi khi như thế, sở thích của HTD là nghe … rock… chất power mạnh mẽ như ngấm vào từng đường gân, mạch máu… (rock càng nặng thì càng dễ giảm stress)… và sau 1 hồi như thế, thấy tâm hồn mình nhẹ hẫng…
Nếu bạn là 1 người thích rock, và muốn được nghe, xem, và hò hét theo những vần điệu cuồng nhiệt ấy, còn chờ gì nữa, hãy đến với “Acoustics”.
Con đường Ngô Thời Nhiệm, với những tán cây, và tập trung khá nhiều quán café nổi tiếng…. trong 1 con hẻm khá nhỏ, lại tập trung những 3 quán café độc đáo và đông khách “Sỏi đá, khúc ban chiều và… Acoustics”, 2 quán kia thiên về dòng nhạc trữ tình lãng mạn, thì Acoustics lại đi về…rock. Chạy vào con hẻm, bên tay trái sẽ lần lượt là Sỏi Đá và Khúc ban chiều, nhưng cuối con hẻm đó, bạn sẽ thấy 1 quán café, và ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên bởi 1 chiếc xe…. Chặn ngay gần lối ra vào…
Không gian bên trong được thiết kế phù hợp với 1 bar chơi nhạc sống…
Quán không rộng…nhưng như vậy mới tập trung được những âm thanh cuồng nhiệt của những điệu rock… mà không khiến bạn cảm thấy loảng.
1 anh bạn dân HN vào (dân xây dựng), hồi đó chỉ nghe Yoko, vào cứ đòi dẫn đi yoko suốt, nhưng không dẫn đi yoko, mà dẫn đi acoustics….mê mẫn! ở đây có 1 thời gian ngắn mà đòi đi acoustics suốt, giờ về ngoài đó vẫn than “nhớ acoustics”… 
Nơi đây cũng thường xuyên có các ca sỹ trình diễn (như đợt vừa rồi HTD đi là Lê Minh của nhóm MTV chẳng hạn).
Giá nước ở đây cũng không mắc so với mặt bằng chung của những quán café dạng này. Hãy tới và cảm nhận đi các bạn. 
(tới mới biết, giới thiệu kỹ quá còn gì là khám phá nữa )

 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lẩu Cá Kèo Sóc Trăng 1 18/07/2008
6 Sư Thiện Chiếu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lẩu cá kèo... nhắc lại làm thèm . Đây là 1 trong những món lẩu mình rất thích....
Lần đầu tiên ăn lẩu cá kèo là cách đây 8 năm, khi đó khu "lẩu cá kèo Bà Huyện Thanh Quan" chưa đông đúc và rầm rộ như bây giờ, nếu mình nhớ không lầm thì hồi đó chỉ có 3 quán nằm trong đường Sư Thiện Chiếu. Và quán nằm giữa chính là nhà bác mình...
Bẵng đi hẵn 7 năm mình không ăn và không ghé lại (vì nhà bác đã dọn sang Phú Nhuận và không kinh doanh lẩu cá kèo nữa, vì 2 bác đã lớn tuổi và về hưu rồi nên muốn được an nhàn), nơi đây đã thành 1 làng cá kèo....
Năm ngoái ghé quán Mưa rừng ăn đầy tháng cháu ông bà chủ mà giật mình, Mưa rừng giờ đã mở rộng kinh khủng, công việc kinh doanh phát đạt.... (hơi buồn 1 tẹo vì ông bà chủ không còn nhận ra con bé hồi nhỏ đã 1 lần làm vỡ cái bình sứ rất đẹp của "bác Đường" khi sang nhà chơi ).
Rồi từ đó, việc ghé mưa rừng ăn cá kèo là thường xuyên.
Quán này rộng, sách thoáng mát, món ăn khá ngon và đa dạng. Nhưng vẫn còn ám ảnh cái vụ ăn cua ghẹ ở đây, ăn món này mà không có nước rửa tay, thậm chí toilet cũng không có xà bông, làm cho suốt bôổi tối đi chơi cứ phải giấu chặt tay đàng sau vì sợ...bốc mùi .
Nhưng cũng đã 2 tháng chưa ăn lại, thèm quá! Quên,hôm qua nhỏ bạn đã rủ tuần sau rãnh đi ăn lẩu cá kèo nhé, sắp có độ ăn rồi. 
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Đa - Bún - Miến Cua 24/06/2008
Hồng Hà - Pasteur, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Bánh đa cua Bắc Bông (mình biết đường đi nhưng lại không nhớ số nhà: Đi đường sân bay quẹo vô HỒng Hà, sau đó quẹo phải vô Yên Thế, đi chừng 70m, nhìn bên tay phải có cái hẻm rộng quẹo vô là thấy ngay "Bánh đa cua Bắc "Bông").
Nói về bánh đa cua Bắc (có người gọi Hải Phòng) thì HTD thấy chỗ này là ngon nhất (tuần trước ghé ăn đến 3 lần).
Quán này rất đông khách, mở cửa bán từ 8h sáng và khoảng 8h tối thì hết rồi. Quán sạch sẽ. 
Bà chủ quán gốc Huế.
Khách ăn ở đây có rất nhiều người làm trong sân bay, nhiều hôm cả 1 đoàn tiếp viên hàng không vào ăn. 
1 tô đủ no cho những thực khách đang đói. Cua đảm bảo nhiều và chất lượng, rau tươi rói và nhiều, những cục mộc rất ngon. Giá khoảng 15-16k/tô. (Hồi rất lâu là 10k/tô ). Nói chung đây là 1 địa điểm ăn và món ăn HTĐ thích.
(Bật mí cho biết : Bà chủ quán trước kia là 1 người đi ở, sau đó dành dụm được chút vốn bán bánh đa cua, và bây giờ thì...có những 4 căn nhà ở khu đó, ngay quán bán là 3 căn nhà to đẹp kế tiếp nhau và đối diện là 1 căn nữa. (Những tin trên biết được là do bạn trai cũ người Huế có chị gái là tiếp viên hàng không thường xuyên ghé ăn nên quen bà chủ, và nhỏ bạn ở cùng nhà bây giờ là họ hàng với chủ quán ) ---> nấu rất ngon ---> đông khách ---> ăn nên làm ra ---> giàu )

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Blue 24/06/2008
39 Lê Thánh Tôn
Hồ Chí Minh
 

Mình đã ghé nơi đây sau 1 chiều mưa tháng 7, cốt để "xem đá banh" . Nhưng không gian này quả thật không thích hợp để xem đá banh, và cũng không thích hợp cho những cặp tình nhân cần 1 nơi ấm áp để sưởi ấm hồn nhau . Bởi tiếng nhạc và bởi không gian với những chiếc đèn khá...sáng. Quán nằm 2 mặt tiền nên có chút lợi thế. Nơi đây, không sang trọng, cũng không cầu kỳ, nhưng lại rất đông khách nước ngoài, và họ thường vào theo nhóm. Và nếu là người Việt thì cũng đi theo top 3-4 người, có lẽ bởi không gian...(tuy nhiên cũng có lẻ loi vài người đi theo cặp, và HTD là 1 trong 3 cặp ngày ấy ).

Không gian trong quán, không rộng nhưng bài trí khá hợp lý, chỉ toàn sofa, êm, nhưng máy lạnh mở hơi nhiều nên nếu là chiều mưa sẽ hơi...lạnh. Những chậu cây cảnh, bụi trúc, để xenkẻ trong không gian quán, cho ta cảm giác thoải mái và dễ chịu...1 bể cá nhỏ nhỏ trong sát góc tường, với những hòn đá cuội dễ thương và những chú cá ngây ngô bơi lội....
Quán được bao bọc bởi nhưng chiếc cửa kính, thực khách khi ngồi trong quán có thể nhìn ngắm dòng xe chạy ngoài đường, có lẽ nhờ những chiếc cửa kính đó mà cho ta cảm giác quán dường như rộng hơn. Đến thử xem nhé .

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp