|
|
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Có thể nói khi đặt chân đến đất Sài Gòn thứ đầu tiên làm tôi thích thú và ấn tượng trong cái thú vui ẩm thực nhỏ bé của mình là Trà sữa trân châu. Hầu như các nhãn hiệu trà sữa trân châu nổi tiếng Sài Gòn như Alotra tôi đều thưởng thức qua.
Nhưng thú thật chưa có nơi đâu khiến tôi phải tấm tắc khen với mấy đứa bạn rằng trà sữa trân châu ở đây tuy hơi mắc hơn những nơi khác quy chiếu vào túi tiền lũ sinh viên tỉnh lẻ như chúng tôi nhưng bù lại được thưởng thúc một món ngon đặc biệt mà không phải khi nào và ở đâu cũng có được cái may mắn ấy. Đó là trà sữa trân châu Dynamic. Đây là một quán trà "sinh viên" với phong cách cũng "sinh viên" nốt. Tuy nó không từ chối tiếp đãi mọi thực khách nhưng chủ yếu đến đây là sinh viên và những cặp tình nhân. Tôi thì vừa là sinh viên lại vừa là kẻ nghiện trà sữ nên làm sao có thể bỏ qua quan này!
Tôi thích thứ thức uống này vì nó là một loại thức uống đặc biệt, vừa uống giải khác lại vừa có thể nhâm nhi nhấm nháp những viên trân châu dẻo dẻo nghe thật vui miệng…Cái thú của tôi chính là việc nhâm nhi những viên trân châu ấy chứ không hẳn đã là uống trà sữa. Vậy nên mỗi lần mua mộc cốc trà sữa trân châu Dynamic tôi vẫn thường hay nói chị pha chế cho thêm vào một ít trân châu để uống xong còn nhấm nháp với cái thú của mình.
Đây chắc cũng là một kỉ niệm đáng nhớ của tôi ở đất Sài Gòn mà sau này dù có gắn bó hay không đi nữa thì chắc tu cũng sẽ không quên được thứ thức uống thú vị này.
|
|
|
|
|
|
|
|
181 Nguyễn Văn Trỗi |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Ăn kem vốn là sở thích của tôi từ bé. Hồi nhỏ ăn nhiều kem đến nỗi tôi bị gọi là cu Kem. Cái tên từ bé mà cả nhà đặt cho tôi. Ở Sài gòn hiện nay có hiệu kem khá nổi tiếng dành cho tuổi Teen là Monte los Angeles. Đây là rhương hiệu kem nổi tiếng của Mỹ mới vào Việt Nam và được các bạn tuổi teen rất ưa chuộng. Tóm lại hiệu kem này hợp với tuổi teen nhất vì chủng loại kem đa dạng và bày biện đẹp mắt. Cu Kem sẽ đến đây thưởng thức món kem để thoả chí ẩm thực cái đã.
|
|
|
|
|
|
|
|
123 Đường Thống Nhất, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Tôi vốn không phải là người thích những không gian khép kín như Trầm vì trong không gian ấy tôi cảm thấy mình bị gò bó và không thoải mái. Vốn thường tôi thích những nơi gần gũi thiên nhiên và tuyệt đối yên tĩnh như vườn cây, ao cá, bến sông…và lẽ dĩ nhiên tôi cũng hay săn lùng những quán café như vậy để thả hồn trong tâm tưởng.
Nhưng đó là lần đầu tiên tôi bị chinh phục bởi một quán café mà ngay cái tên của nó đã gợi nên khung cảnh tôi không mấy hứng thú- Trầm. Nghe tên tôi mườn tượng ra đó là một quán café nhốt chặt tâm hồn quanh quẩn trong mấy quầy bar hay mấy cái ghế salong sang trọng. Nhưng tôi đã lầm.
Tôi đến với Trầm là một sự tình cờ và cũng là một kỉ niệm không bao giờ quên. Lần ấy tôi đang gặp một chuyện buồn, một khúc mắc dữ dội trong tình cảm mà tưởng chừng như không có người bạn ấy chia sẻ có lẽ tôi đã không thể vượt qua. Người bạn ấy đã đưa tôi đến Trầm và hai người ngồi đó nguyên buổi chiều mà tôi vẫn chưa mở nói được lời nào về chuyện tôi muốn tâm sự. Có lẽ vì tâm hồn tôi đang xáo động với biết bao suy tư dằn vặt. Khi buớc vào Trầm với cái sự “trầm” mang đầy chất thiền và sự ấn tượng với cái không gian bí ẩn ấy đã làm tâm hồn tôi phần nào dịu xuống và tôi không muốn khuấy đảo nó lên chăng? Người bạn đó hiểu ý tôi và ngồi bàn luận với tôi nhiều chuyện linh tinh khác mà không hề đả động gì đến chuyện tôi muốn kể cho người ấy nghe!
Với mấy cuốn thơ đã phai màu và lên mốc vì lâu ngày chưa ai đụng đến, tôi cùng người ấy đàm đạo văn thơ. Dường như tôi quên bén đi những suy tư đang đè nặng tâm hồn mình và thả hồn vào cái bầu không khí mà Trầm đã vận vào tôi lúc ấy. Trong quán bắt đầu thưa người. Tôi và người ấy ngồi gần cửa kính màu nâu thời gian và cùng nhìn ra ngoài đường với dòng người và dòng xe cộ qua lại. Không gian bên trong như ngừng lại trong khi đó không gian bên ngoài vẫn đang giao động như dòng nước chảy. Rồi cuối cùng tôi cũng hé lộ điều muốn chia sẻ cho người ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời một người bạn đã chia sẻ với tôi một bí mật lớn lao của đời tôi.
Từ đó, Trầm ám vào tôi như một bùa chú không thể tách ra và mỗi khi suy nghĩ việc đi café là tôi nghĩ ngay đến Trầm. Như một kỉ niệm, như một nơi để thiền định tâm hồn và như một nơi để “trầm” cả tâm hồn trong không khí của Trầm ấy.
|
|
|
|
|
|
|
|
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Hơn một lần tôi nghe bạn tôi nhắc đến cái tên này! SERENATA cái âm thanh nghe thật quen thuộc của một bản nhạc bất tử đã đi vào lòng biết bao thế hệ con người. Cái tên tiếng Việt cũng thật thơ mộng –KHÚC BAN CHIỀU- Cái tên sao mà gợi nên nỗi buồn nao nao lòng người đến vậy?! Như gọi lên một kí ức hoàng hôn nào đó. Có người đên nơi đây thường xuyên vì một kỉ niệm nào đó mà họ luôn muốn hồi tưởng, có người mỗi tuần dành một buổi đến đây để trầm mình trong không gian tĩnh tại đầy chất thiền…Cũng có người đến đây đơn giản chỉ vì đã quá quen thuộc với nơi đây để có thể ngồi ở một quán café khác. Dù là gì đi nữa thì cái cảm giác chung mà mọi người khi đến với Khúc ban chiều đều là sự tĩnh lặng của tâm hồn.
Bạn tôi thường kể về những kỉ niệm nơi đây với một người …anh nào đó cho tôi nghe! Mỗi lần như vậy, đôi mắt bạn lại hướng vào một không gian xa xăm nào đó như nhìn xuyên thấu vào vùng kí ức…Quả thực đến nơi đây, con người có thể tạm lắng lọng lại, gạt đi những tủn mủn lo toan bận bịu thường nhật để suy ngẫm về nội tại, về bản thân. Phải chăng đây là phút giây xuất thần của những cảm hứng mà những nhà văn, nhà thơ bậc thầy cần có để tạo nên những tá phẩm tuyệt diệu.
Đến đây tâm hồn người ta bỗng hoà điệu vào một khúc nhạc lặng lẽ mà thấm sâu vào hồn người nghe- Khúc ban chiều…
|
|
|
|
|
|
|
|
150 Hồng Bàng |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đó là một kỉ niệm đáng nhớ hồi tôi còn học phổ thông. Năm cuối cấp, mấy đứa bạn thân nhau rủ đi làm tay thuỷ tinh để trao cho nhau như hành trang cuối cùng trao cho nhau. Lớp 12 rồi mà, tụi bạn thân nhau từ hồi lớp 6 đến lóp 12 chứ ít gì. Ở cái huyện miền núi chỉ co mấy cái trường phổ thông ấy thì chuyện này không phaỏi là lạ. Từ khi cấp 2 chúng tôi đã thành một nhóm chơi thân với nhau và cũng là một nhóm học tập. Sắp đến kì thi, chúng tôi không biết nói với nhau như thế nào, chỉ có những ánh mắt luyến tiếc và nhìn nhau thân thương hơn bao giờ hết. Buồn, đó là cảm giác chung của chúng tôi khi phải nghĩ tới chuyện chia tay trường lớp thầy cô bạn bè…mỗi đứa mang một tâm trạng. Trao nhau cuốn sổ lưu bút mà lòng bồi hồi không thể tả. Ai cũng viết cho nhau những lời tốt đẹp nhất và thường kể lại trong ấy những kỉ niệm đáng nhớ nhất về nhau.
Riêng nhóm bạn chúng tôi thì đứa nào hầu như cũng nắhc đến chuyện nhóm đi làm tay đúc. Nghic ra trò này là tôi, khi cả lũ chưa tìm ra được một kỉ vật vừa có ý nghĩa vừa có thể gợi nhớ và lưu giữu lại một chút gì đó về nhau để sau này nhìn lại nó lại thấy bóng dáng nhau trong kí ức. Thế là ý tưởng đúc ta của chúng tôi hiện ra. Mỗi đứa một đôi tay khác nhau. Tay búp măng của mấy đứa con gái, tay búp…tre của mấy thằng con trai. Trong nhóm môi đứa con gái trao cho mỗi thàng con tra một bàn tay đúc và ngược lại vì chúng tôi chơi với nhau rất đồng đều về tỉ lệ nam nữ. bàn tay tôi giữu bây giờ là của H. một dứa con gái trong nhóm rất thân vói tôi. Có lẽ nó là đứa biết tôi lâu nhất khi học với nhau từ ….lớp 1 đến lớp 12. trừ mấy năm cấp 2 nó được chuyển qua một lớp khác. Bàn tay cúp măng của nó xinh xắn và thật hiền hậu. Tôi vẫn còn lưu giữ và coi như một kỉ vật quý nhất thời học sinh…
Mỗi lần nhìn lại đôi tay đúc thì bao kỉ niệm thuở xưa lại ùa về bóp nghẹt cả trái tim.
Giờ đây, khi ngồi trong giảng đường đại học với những người bạn mới. Ý tưởng đúc tay thuỷ tinh lại hiện lên trong đầu tôi. Và một cái tên quán được bọn lôi chọn là Thế giới màu sắc, lũ sinh viên được giưói thiệu quán này từ mấy anh chị ănm trước đã từng đến đây đúc tay kỉ niệm. Một ngày gần đây lũ bạn đại học sẽ rủ nhau đi đúc tay phale để kỉ niệm cho nhau một thời sinh viên…
|
|
|
|
|
|
|
|
427A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đã lâu rồi, từ khi khăn gói vào đất Sài Gòn dùi mài kinh sử, tôi không còn được ăn món cơm gà di mẹ tôi nấu nữa. Nhưng chợt có một lần, dạo phố Sài Gòn, tôi phát hiện ra một cái quan lạ. Mấy chữ cơm gà thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hình ảnh chén cơm gà mẹ làm chợt hiện lên trong đầu tôi như một hoài niệm êm đềm về những chuỗi ngày ấu thơ. Và thế là tôi bước vào quán. Cơm gà ở đây không giống cơm gà mà mẹ tôi nấu cho tôi ăn khi xưa. Cơm gà xối mỡ, cái món ăn vừa quen vừa lạ đối với tôi. Trông bên ngoài sự bày biện của người đầu bếp trông thật bắt mắt, thế là không kìm được, những miếng thịt gà ngọt lịm và béo ngậy như khiêu khích vị giác và cả thị giác của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi bị chinh phục bởi một món ăn lạ dễ dàng như vậy.
|
|
|
|
|
|
|
|
44-46 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Một không gian yên tĩnh và ấm cũng, một nơi chốn bình yên giữa phố thị ồn ào. Một góc khuất không bon chen, một nơi chốn hẹn hò lý tưởng. Đó là những gì tôi cảm nhận được từ Café CK khi lần đầu tiên đến đây. Đây cũng là một quán café sang trọng với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và thấu hiểu tâm lý khách. Mỗi lần đến đây bạn sẽ có cảm giác khuây khoả và sản khoái như vừa bước ra khỏi một tiệm massage - cảm giác “massage tâm hồn” ấy thật khó tìm kiếm được ở đất Sài Gòn bụi bặm, ồn ào này.
|
|
|
|
|
|