Sống ẩn mình trong nhưng con phố nhỏ, lặng lẽ ngày qua ngày. Nhưng chính nó lại tô điểm cho Sài Gòn về đêm. Một quán hủ tiếu gõ đơn giản, mộc mạc chỉ với chiệc xe đẩy tự chế, không quảng cáo, không biển hiệu. Với một người bếp trưởng đôi khi kiêm luôn cả chạy bàn. Đã trở thành một nét riêng trong thành phố Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt.
Cửa hàng hủ tiếu gõ tuy nhỏ nhưng thực đơn cũng phong phú với hủ tiếu mì, hủ tiếu bò viên, mì, bánh canh, nui…Một tô hủ tiếu gõ giản dị và khiêm nhường với một chút hủ tiếu, một ít giá, vài lát thịt mỏng, hành khô, hẹ và mấy miếng tóp mỡ thơm chỉ bé bằng hạt đậu phộng. Vậy mà làm nên một tô hủ tiếu có mùi vị là hấp dẫn bao con người.
Một tô hủ tiếu gõ trước kia chỉ từ 5-8k nhưng theo thời gian đã tăng lên 8-10k. Khách hàng của hủ tiếu gõ không vì thế mà chỉ có sinh viên và người lao động. Có nhiều người ăn hủ tiếu gõ không chỉ vì rẻ mà còn là thói quen, là cái gì đó không thể thiếu. Những nguyên liệu quá đỗi bình thường ấy là làm nên sự hấp dẫn đến bất thường. Bạn không hiếm khi bắt gặp những người đi SH, Vespa ngồi ăn hủ tiếu gõ bên lề đường.
Bạn có thể dễ dàng tìm thấy quán hủ gõ nằm trong những hẻm sâu trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Xích Long, Phan Văn Trị…với mấy bộ bàn ghế nhựa nhỏ, xinh xắn. Đặc biệt, chủ quán thường là nhưng người miền Trung. Bạn có thể dễ dàng nhận ra qua giọng nói khó nghe nhưng chất phát và tự nhiên.
Chẳng biết hủ tiếu gõ có từ khi nào nhưng nó đã sống và tồn tại cùng thành phố năng động này. Nó đã trở thành một phần ẩm thực của thành phố năng động này.