Nẫu Xì Gòn, nghe cái tên thật lạ giữa bao cái tưởng như đã là thân là quen ở chốn này.
Bước chân vào Nẫu, lại được nghe những lời ngọt ngào rất Bình Định. Người Bình Định thật thà và chất phác, hiền khô. Sen thích người quê........và tìm đến Nẫu như tìm về nghe chút hồn quê giữa lòng thành thị.
Cách bày trí của Nẫu nhìn sang mà toát lên được sự ấm áp từ những bộ bàn ghế màu nâu trầm. Màu đèn vàng cộng thêm gam màu sáng nhạt khiến bữa ăn rặt chất Bình Định càng thêm ngon miệng.
Người ta chọn bún mắm nêm hay cơm chiên gạch cua để tìm về một thứ lạ của đất Võ, còn tôi lại ưa tìm về cái cội nguồn của bánh tráng Tây Sơn. Bánh tráng của Bình Định dày, to bản hơn các loại bánh của vùng khác, có thể nhúng nước ăn chơi, có thể nướng lên giòn tan, bùi bùi, beo béo vì được làm từ bột gạo. Có một thuở tôi đã ăn qua ngày chỉ bằng bánh tránh Bình Định mà thôi. Bánh tráng đơn sơ gói với rau muống và chấm mắm nêm cá, cay phồng lưỡi, vừa xuýt xoa vừa cảm nhận cái vị dai dai, giòn giòn và đậm đà của biển.
Ở Nẫu, người ta chọn ăn bánh tráng cuốn nhiều thứ, từ tôm, thịt, cho tới chả, trứng, còn tôi lại thích đơn giản hơn, bánh tráng cuốn hai lớp với thật nhiều loại rau và thêm đậu phộng. Bánh tráng 2 lớp, bên ngoài là bánh tráng nhúng nước làm vỏ, lớp bên trong có thêm bánh tráng nướng, nhân có đủ thứ, ăn một cái cuốn để cảm nhận thêm vị dai, giòn rụm, thơm của bánh tráng, bùi bùi của trứng, beo béo của thịt...........Và cuốn hút người ăn lại chính ở nước chấm. Thứ nước chấm mặn mà mà không quá ngọt, cay vừa đủ để nhấm nháp một cách háo hức và ngon lành.
Tới Nẫu nhớ nhìn vào thực đơn cho kỹ rồi hãy chọn món, vì ở đây dường như bao nhiêu tinh hoa về ẩm thực của đất Võ tập trung đầy đủ, này là bánh xèo Bình Định tôm thịt, bánh tráng xào, bánh canh bột lọc chả cá, tôm thịt.... Nhưng cái hay cái khéo là vị chủ nhân này biết bắt nhịp với gu ẩm thực của người Sài Gòn, người Bình Định xa quê, người vùng miền khác...mà cho ra đời những món ngon dù rất Bình Định nhưng vẫn thấy thi vị của Sài Gòn, dù đang ăn món của người Trung nhưng lại thấy chính hồn quê của mình ở trong đấy. Có lẽ vì thế...mỗi lần nhớ quê, ta hay tìm về với Nẫu.