Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
156 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Tôi đã fall in love with Nine West từ những ngày ở Hà Nội, và bây giờ Nine West đã có một "cơ ngơi" ở Tp HCM. Mỗi lúc buồn bực, mỗi lúc chẳng có việc gì để làm, chắc hẳn tôi sẽ phải ghé vào 156 Hai Bà Trưng để ngắm nhìn các sản phẩm tuyệt vời của Nine West, thử xỏ chân vào những đôi guốc quyến rũ, khoác lên vai những chiếc túi trẻ trung xinh đẹp... và tận hưởng sự phục vụ của các cậu nhân viên bán hàng đẹp trai.
Những tấm ảnh mà tôi đưa lên (nguồn: ngoisao.net) gây ấn tượng bởi các cô người mẫu nổi tiếng? Đúng thế, nhưng tôi cược là bạn sẽ dán mắt vài đôi giày hay chiếc túi và bỏ quên người mẫu. :)
Nine West - tôi yêu cái tên đó bởi nó luôn có những mẫu giày và túi hiện đại, khỏe mạnh nhưng duyên dáng. Và quan trọng nhất, luôn có size cho tôi (4.5 US). Tôi là một cô nàng còi cọc khổ sở tìm mua những đôi giày mang size của... trẻ em.
Nói thế thôi, vẫn phải thú nhận, tôi... chưa mua một sản phẩm nào của Nine West!
Mặc dù Nine West (made in China) phù hợp túi tiền nhiều người, nhưng với cái giá $60/đôi guốc trở lên, những sản phẩm thời trang của Nine West có quyền kén chủ. Cũng chính vì điều đó mà tôi trở thành fan của Nine West: Tôi phải tích cực lao động để kiếm tiền mua Nine West!
Tạm thời bây giờ cứ đến ngắm nhìn và sờ mò đi đã... và thấy cuộc đời tươi đẹp lên bao nhiêu!
|
|
|
|
|
|
|
|
6C Tú Xương, Quận 3 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Kỳ lạ là "đóng đô" ở đối diện quán này gần cả năm trời rồi mình mới ghé vào. Bác gái Việt Kiều 60 tuổi khuyến khích đó mà. Bác bảo: "Dzô đi, lịch sự ngon lành lắm á!"
Lối vào xấu xí, được cả sân để xe hơi xe máy thoải mái. Bước vào thì không dám khen là đẹp, tuy nhiên... ừm... không gian này rất được! Không quá sang trọng, nhưng đúng là lịch sự. Em gái mặc áo dài mở cửa cho khách, rất dễ thương.
Lướt qua Menu, rất phong phú. Những món ăn Việt gần gũi. Tiếc một cái là trưa hôm đó gọi 2 tô phở (giá 38.000 đồng) thì cậu waiter bảo không có phở. Thế là hai thực khách gọi một chiếc bánh xèo. Món này là phải chờ hơi lâu. Hai thực khách ngồi 20 phút, uống hết hai ly sinh tố bưởi ngon tuyệt cú mèo. Lúc bánh được đem ra, thực khách Việt Kiều "wow" một cái, ý là không uổng công chờ đợi. Thế là cô bạn rút điện thoại ra chụp một tấm hình, bụng bảo dạ "ta sẽ gửi lên Thổ địa chấm vn".
Nói chung là dùng cơm đập và các món ăn ở bên Hồ Xuân Hương rồi, nên không cần thiết tò mò về các món ở bên Tú Xương này. Nhưng thực sự là dự định sẽ có nhiều lần quay lại để uống sinh tố bưởi và ăn bánh xèo tại đây.
Hẹn gặp lại nhé, những chú mèo gọi khách dễ thương của Cơm Niêu Sài Gòn!
|
|
|
|
|
|
|
|
Phố Đội Cấn, Quận Ba Đình |
|
Hà Nội |
|
|
|
|
Các teenager không thể bỏ qua việc lượn qua địa điểm này, nếu bạn đang ở Hà Nội. Những cửa hàng kẹp tóc, trang sức, túi, cặp dễ thương... cả quần áo, khăn mũ nữa... chắc chắn cuốn hút.
Không chỉ cuối tuần, đoạn đầu phố Đội Cấn nhộn nhịp các bạn trẻ đi mua sắm sau mỗi giờ học. Tất nhiên là các teen đều thích sở hữu những món đồ dễ thương, hợp thời trang. Họ còn mua quà tặng sinh nhật bạn yêu, hoặc một món kỷ niệm cho người sắp đi du học.
Khu Đội Cấn này bắt đầu "nổi tiếng" nhờ cửa hàng số 100 Đội Cấn bé xíu xiu với những chiếc cặp tóc, bờm, khuyên tai... cực kì mới mẻ và hấp dẫn. Sau đó mọc lên Cây Nấm Nhỏ, Cánh Cam... luôn đông đúc các vị khách trẻ tuổi tìm mua vòng vèo, dây buộc tóc, cả những chiếc khẩu trang dễ thương, mùa đông thì rực rỡ sắc màu của khăn len, mũ dạ, tất, găng tay. Tiếp theo, các cửa hàng đáng yêu khác xuất hiện, có bán cả túi xách, giày dép. Tất nhiên là không thể thiếu quần áo thời trang. Các shop Ebay, Vàng Anh, 100K+,... trở thành quen thuộc.
Tôi cá là không có một bạn tuổi teen nào ở Hà Nội lại không biết khu mua sắm này.
Mùa hè đến rồi, tôi đã qua tuổi teen nhưng cũng muốn đến đó để tìm một vài chiếc mũ xinh xắn, hoặc một chiếc túi trẻ trung. ;)
|
|
|
|
|
|
|
|
170 Đội Cấn, Quận Ba Đình |
|
Hà Nội |
|
|
|
|
Chấm 5 sao bởi đây là địa chỉ ruột. Nhà tôi tới đó đúng 1 phút... cuốc bộ.
Tôi đã gắn bó với địa chỉ 170 Đội Cấn từ khi cô chủ nhà kinh doanh dịch vụ internet. Sau đó cô sửa sang lại nhà và biến nó thành quán Hưng Long. Thực sự nó đã lột xác và khiến mọi người ngỡ ngàng. Bởi vì cách bố trí không gian khá linh hoạt cho một diện tích khiêm tốn. Hơn nữa, khi đó ở đoạn phố Đội Cấn (tính từ đầu chợ Ngọc Hà tới chùa Bát Tháp) này chưa hề có một cái quán cà phê - trà đúng nghĩa.
Những ngày đầu vắng khách, chủ yếu là hàng xóm ghé qua. Có lẽ bởi mặt tiền của quán cực kì giản dị với tấm biển Hưng Long bằng gỗ nâu, chứ không phải hộp đèn sáng choang màu mè. Với tôi, chính cái lối vào giản dị ấy lại là điểm hấp dẫn. Mở cánh cửa màu nâu với những ô kính kín đáo, bước vào, bạn cảm giác như trở về căn phòng khách nhà mình.
Ánh sáng ấm áp, lối đi nhỏ dẫn qua hai phòng ngồi sàn (bàn thấp kiểu Nhật) thẳng tới khu bán ngoài trời (mái ngói, bàn ghế sắt, một khoảnh vườn nho nhỏ). Những bình hoa dễ thương, cũng rất giản dị, được cô chủ chăm chút. Cô chủ có ba cậu con trai rất bảnh (tôi thậm chí có lúc định bắt chuyện với anh con trai cả và đề nghị cô chủ nhận tôi làm con dâu, hi hi), cô luôn ở đó, đem lại cảm giác một bà chủ nhà luôn sẵn sàng tiếp đón các vị khách. Mấy em phục vụ trẻ, non nớt, mang dáng vẻ của những đứa em xinh xắn, ngoan ngoãn, dễ bảo.
Tôi thường lê la uống trà long nhãn, cho dễ ngủ, hoặc trà quý phi. Đôi khi giữa trưa ghé vào ăn một ly kem mát lạnh. Ở đây có cà phê, trà, sinh tố, nước ép, nhưng nói chung tôi thích uống mấy món trà tàu, cắn hạt dưa, hạt bí. Gọi một ly trà, kêu em gái nhỏ mang cho một phích nước nóng và hũ đường, tha hồ ngồi suốt buổi chiều.
Rồi quán đông khách dần dần. Tôi không ngạc nhiên khi thấy khách của quán ở đủ mọi độ tuổi. Các bạn tuổi teen buổi tối đến rất đông, rải rác ban ngày là các bác "sồn sồn", các anh chị nhơn nhớn. Tôi đã tổ chức hai cái sinh nhật ở đây rồi. Mấy nhóm bạn tôi dắt đến đều rất thích.
Cách đây 1 năm, tôi rời Hà Nội, xa cái quán trà thân thiết này. Tháng 3 vừa rồi, tranh thủ về lúc Hà Nội còn sót chút ren rét, tôi rất vui vì lại được lê la ở Hưng Long. Suốt 32 ngày về thăm nhà, tôi không nhớ là bao nhiêu lần ngồi đó. Tôi lấy cớ không có xe đi lại và tôi hẹn hầu như tất cả bạn bè anh em tới Hưng Long. Quả thật cứ coi đó là cái phòng khách nhà mình. :)
Nhớ lắm! Hẹn ngày về!
|
|
|
|
|
|
|
|
3/4 Thành Thái, Quận 10 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Món bánh sò dương chiên rất khoái khẩu. Đề nghị Thổ Địa nào mời tui tới Q.A thì chuẩn bị 38.000 đồng để trả món kem trái dừa cho tui nha! :D
Ở trong hẻm nên yên tĩnh. Nhưng hẻm này to, gần mặt đường, nên cũng không sợ "heo hút" quá. Ngày nắng nóng, muốn có một chỗ ngồi thoáng mát để... tám online (dzô thodia.vn tám chẳng hạn), thì hãy đến Q.A. Đặc biệt có bà chủ thân thiện, nhìn rất hiền, dễ thương ghê. ;)
Ở đó cũng có một chiếc piano. Chàng/nàng bít chơi piano thì nên rủ nàng/chàng tới đó để lấy cớ trổ tài nha! :)
Không gian trẻ trung. Hợp gù tui!
|
|
|
|
|
|
|
|
Lần này quyết định bình cho Mojo bởi cuộc hẹn ở Mojo đã thành công hết sức. Đó là một sáng thứ Năm, nắng Saigon rất đẹp, tôi đến Mojo để gặp bà boss tương lai. Chẳng là vào tuần đầu tiên của tháng 8 thì tôi nhận được offer của chị, chị muốn thu nhận tôi về "dưới trướng" mình, thế là tôi hẹn chị café nói chuyện để cả hai bên xem xét có đúng là tôi thích hợp với cái job này không. Tôi đã hẹn ở Mojo. Thật tình cờ là chị thường hay ra đó, bởi Mojo ở gần office của chị. Có lẽ bởi thế mà khi đến Mojo thấy chị ngồi thoải mái đọc báo, và cuộc nói chuyện về job rất suôn sẻ.
Theo như thổ địa của nickname Hợp Phố giới thiệu, tôi chọn món egg benedict cho bữa sáng. Rất hợp khẩu vị của tôi! Lần trước tôi chỉ uống trà mà không ăn gì cả, đáng lẽ phải biết sớm hơn chứ nhỉ!
Hy vọng vào tháng 9 này bắt đầu làm ở office gần Mojo thì sẽ có nhiều lần ghé qua đó "ngả ngớn" relax hoặc gặp gỡ các khách hàng thân thiết.
Mới up được một tấm chụp từ Mojo, sẽ phải up tấm hình chụp bữa sáng của tôi mới được. :)
|
|
|
|
|
|
|
|
41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Sau khi thêm 7 tấm hình Zenta mới take được hôm CN tuần trước, tôi quyết định viết lời bình.
Zenta hoàn toàn thuyết phục về khoản không gian phù hợp với nhịp sống hiện đại. Như các bạn đã comment trước, vẻ lịch sự mà không quá hào nhoáng của Zenta rất được ưa chuộng cho những cuộc gặp gỡ của nhiều doanh nhân. Phòng V.I.P. hoặc khu vực phía trong (thẳng sảnh chính bước vào) đúng là phù hợp với mục đích đó. Tuy nhiên tôi sẽ kể về một ngày CN không nhìn thấy laptop, không nhìn thấy sơ-mi, cà-vạt, vét-tông.
Vào lúc 8h kém 15 sáng CN, chúng tôi đi qua Mạc Đĩnh Chi, con đường không quá đông xe cộ cói hai hàng cây nhìn rất thích mắt. Tính là qua Zenta rồi, nhưng chúng tôi chưa vội dừng vì còn muốn dạo quanh trung tâm thành phố, biết đâu lại kiếm ra một chốn nào mới mẻ đối với chúng tôi - hai bà 8 chuyên gia dắt díu đi 8 ở café. Thế là chúng tôi dạo quanh một vài café hay coffee shop khác quanh quận 1. Cuối cùng, chúng tôi quyết định... về Zenta. Cứ như là một sự delay có sắp xếp, khi chúng tôi vào Zenta thì vớ được chỗ ngồi cực kỳ thích. Cứ nhìn mấy tấm hình tôi mới up lên mà xem cái góc đó tuyệt làm sao. Một buổi sáng đẹp trời mát mẻ như thế, người ta không thể ngăn mình "gần gũi với thiên nhiên" thay vì chui vào phòng máy lạnh như mọi khi phải không?
Vào lúc 8h15', chúng tôi bắt đầu ngồi ngắm lũ cá hồng tung tăng trong cái hồ xinh đẹp bên cạnh mình, nghe tiếng những giọt nước rơi rơi từ trên mấy chiếc cột đá như thể đang có mưa. Bữa sáng mở màn bằng một đĩa miến lươn xào cho bà 8 kia và một phần sandwich thịt nguội cho tôi. Tiếp đó là hai ly kem. Nói chung, tôi chưa chén nhiều món ở Zenta, nhưng chưa thấy ông anh bà chị nào offer món đặc biệt ấn tượng nào cả, thế nên nhận xét là food and drinks ở đây không có gì đáng phàn nàn mà cũng không khen được, bởi nó không có gì đặc sắc hơn các chỗ khác. Bởi thế mới chấm 4 sao thôi nhé.
Khi ngồi được 30 phút, chúng tôi nhận ra các bàn xung quanh mình kín mít từ lúc nào. Thế là vừa 8, vừa ngắm cá lại vừa ngắm người. Rất nhiều trẻ con được "bám càng" bố mẹ đến Zenta. Cứ như một bữa tiệc cho các gia đình vào buổi sáng CN vậy. Mà bọn trẻ con thì rất thích cái hồ cá, và không lúc nào quanh hồ không có cô bé hay cậu bé nào đó đang theo dõi lũ cá, có nhóc còn ném bánh mỳ cho cá ăn nữa. Tôi rất thích điều này, khi các ông bố bà mẹ nhàn tản 8 với nhau và lũ trẻ thì có chỗ thu hút sự chú ý của chúng rồi. Thật là lý tưởng vào một buổi sáng CN, ngồi ở một nơi lịch sự đẹp đẽ mà rất thoáng đãng, và ngắm nhiều gia đình 8. :)
|
|
|
|
|
|
|
|
8 Lý Tự Trọng, Quận 1 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Khi thả hồn theo "Sài Gòn ăn chơi ký", thật là thiếu sót nếu không nhắc đến bar Carmen ngay đầu tiên . Cách đây 3 năm tôi vào chơi SG, bà chị họ - một cô giáo cấp 2 cực kỳ hiền dịu - đã lôi kéo tới đây. Và tôi đã bị "sét đánh", bị "gục ngã trong tình iu", bị... đại loại là mê lắm lằm lăm. Sau đó cứ ghé Saigon là đến Carmen, và giờ thì... thôi kìm nén mỗi tháng đi một bữa nếu có thời gian. b-)
Ở đó có một không khí rất "home". Đúng vậy, tôi cảm tưởng như đang ngồi ở nhà của một người bạn, một gã thích tụ tập bạn bè thưởng thức rượu mạnh và cocktail với "hương vị" âm nhạc Latin. Just imagine, bạn có thể cùng nhóm bạn quây quần quanh chiếc bàn chính là một thùng rượu, hoặc lúc một mình thì có thể ngồi ở quầy bar để cho con mắt tự do "đảo điên" theo mấy cậu bartender, mấy cô waiter trẻ trung... cứ gọi là ngồn ngộn sức sống. :D
Tôi vốn ít đi bar, nhưng cứ đi bar là uống Margaretta, thích vị tequila và chanh mà. Đến Carmen hỏi cậu bartender ở đây có đồ gì được chuộng nhất thì nghe nhắc ngay món này... khóai ghê! I love to enjoy Margaretta at Carmen!
Tôi chưa có dịp tìm hiểu về các ca sĩ và nhạc sĩ chơi ở đây nên chưa thể comment nhiều. Chỉ biết là... đến Carmen để nghe nhạc Latin nhé! Nhưng đôi khi bạn có thể nghe thấy ca khúc "Ước gì" cực kỳ lãng mạn.
|
|
|
|
|
|
|
|
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Những năm trước, mỗi lần thăm Saigon là phải ghé Hình Như Là... Vậy mà năm nay chuyển vào sống ở TP này được 3 tháng rồi vẫn chưa ghé... Nhớ mãi ấn tượng đầu tiên là "dễ thương quá", thốt lên như thế với mụ bạn thân khi hai đứa ngồi ở cái góc mà trên tường treo hình trái táo đỏ trên cái eo gợi cảm của một nàng chân dài nào đó. Công nhận là cute lắm. Nhưng có lẽ mình đang già đi nên "lười" nghĩ đến Hình Như Là. Giống như một kỷ niệm đẹp của các cô gái ngồi cả chiều để tâm sự những chuyện trên trời dưới biển... Hình như là... hình như là mình đang già đi. Hình như là... hình như là một cái quán cà phê lưu giữ tuổi trẻ dễ thương. :)
|
|
|
|
|
|
|
|
19 Tú Xương, Phường 7, Quận 3 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Xin chào! Tui vừa upload một số hình QH lên Thodia.vn, mời bà con ngự lãm và cho ý kiến nha! I recommend bánh canh tôm cua always!!! Măm măm...
|
|
|
|
|
|
|