Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
|
|
03 Đặng Dung - P. Tân Định - Q.1 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Một buổi tối trời mưa, một cậu bé tìm gặp mình và chia sẻ những điều rất xúc động về Calat. Với cậu ấy ,Càlat là nơi dừng chân của những tâm hồn lạc, chốn bình yên của những trái tim mệt nhoài vì đau thương...Và cũng một cô bé, nhắn cho mình những dòng tin đầy tình cảm. Có phải ngẫu nhiên Càlat nhận được những yêu thương này? hay mỗi khi mưa về, những cảm xúc, những tâm hồn đồng điệu sẽ tìm đến nhau, như một vòng tròn kỳ diệu?
Một chút thương, một chút nhớ.... gửi đến Calat
Chỉ một chút thôi mà nghe lòng nằng nặng.Ai đã từng qua mà không xao xuyến trước khung cảnh Calat. Calat trong trí tưởng tượng, qua những lời kể của bạn bè, đơn giản vì tôi chưa một lần bước chân đến nơi "thiên đường " ấy...!
Chiều thứ 7 mưa gió tơi bời... tôi cùng chị Biên chạy từ Biên Hòa đến Sài gòn...Nếu như ai đó thí khoảng cách này rất bình thường nhưng khi đi trong đường mưa gió sẽ rất khác...Mưa ngày càng lớn, là mưa đá...mà chị thường gọi rất riêng"Mưa Mập"!....Ngồi yên sau lưng người chị gái đã lâu không gặp,tôi co người run cầm cập vì cơn gió vô tình cứ thổi qua.Chị đi ngược gió, chị xé tan những giọt mưa...chị cười...Dù cho mọi người xung quanh đang im ấm tìm nơi trú ...Và...sau bao lần chém gió thì Calat cũng hiên ra trước mắt .
Người ướt không còn gì để mướt.... bước vào trong một không gian thật yên tĩnh....
Nhìn ra cửa sổ, Mưa không lời,chỉ còn tiềng thì thầm cũa những người khách lạ...Bước xuống những bậc thang nhỏ, tôi ngạc nhiên như nơi này không nằm trong cuốn từ điển của mình. Một người nghệ sỹ hát cùng ban nhạc.Tôi chỉ nghe nói thôi, nhưng thật sự tôi đã thấy. Phần này tôi xin dành chức"trưởng bang hội hai lúa"^^....
Lặng người đi...tôi vùi mình trong tiềng đàn ghitar, trong từng lời hát của những người nghệ sỹ ...Có ai hát nhạc Trịnh mà không buồn...?có ai nghe nhạc trịnh mà không cô đơn?Và rồi tôi tìm thấy tôi trong khoảnh khắc ấy...Một bài hát nữa được cất lên ...tiếng hát của chị Anh du dương, mạnh mẽ như tim gào thét..Một trái tim mang đầy những thương đau...những vết trầy xước của cuộc tình đã mất. Rồi đến chị Nghi, rất lãng tử...Chị Thanh Ngọc, anh Nam Phong....Hôm nay trời Mưa mà quán vẫn không cô đơn,,,thấy ấm áp trong tâm hồn.Vì đây lần đầu tôi vùi trong yên tĩnh..lần đầu tôi bước sang một trang mới ...
Bước chân ra về vì trời đã khuya...,trú tại nhà của một người bạn.Tôi vội vào yume ghé qua thăm Calat,mới xa một chút mà thấy nhớ...!Nhớ từng góc nhỏ, nhớ những người chị hát cùng một vài câu hỏi thăm...nhớ ly cacao nóng hổi...,có phải tôi quá tham lam khi muốn rinh hình ảnh Calat thân thương về cho riêng mình..?Nếu như có ai đó là tôi, cũng sẽ dành riêng Calat một chút thương, một chút nỗi nhớ....
Càlat 14 - 06- 2011
"Cô bé ngắm mưa"
|
|
|
|
|
|
|
|
14 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh |
|
Quận 1, Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Lần đầu tiên viết lời bình về bánh ngọt nên hơi lúng túng, chả biết bắt đầu thế nào... Vì thật sự trước giờ mình ko có niềm đam mê với bánh ngọt ...Nhưng mình thấy tiệm bánh này quá dễ thương nên muốn chia sẻ với mọi người.
Bánh ngọt Chewy Junior là sản phẩm thương hiệu do một người Singapore đưa vào VN, tại TP HCM có hai của hàng, một ở Phạm Ngũ Lão và mới mở một cái nữa ở Nguyễn Hữu Cầu (gần nhà mình)
Lý do mình thích tiệm bánh này vì trang trí dễ thương, bắt mắt... Nhân viên tư vấn rất dễ thương và nhiệt tình. Khi mình nói mình muốn mua bánh làm SN, cô bé NV đã thiết kế riêng cho mình một hộp bánh khá đẹp mắt với mứt dâu hình trái tim (dù sau đó cô bị chủ cửa hàng cảnh báo vì NV ko được phép thiết kế mẫu bánh riêng) Lý do đây là cửa hàng nhượng quyền, chỉ bán những sản phẩm có trong menu theo công thức cố định.
Bánh có hai loại, loại lớn khoảng 28k/c và nhỏ khoảng 6 -8k gì đấy. Nếu đi theo nhóm các bạn có thể đặt 1 set 12 cai / 8k.
Bánh không quá ngọt, bên trong có nhân kem vani,socola và cà phê, bên trên phủ một lớp mứt trái cây,sosola hoặc phô mai nhìn rất hấp dẫn, ăn ko ngán, bình thường mình ko thể ăn hết một miếng bánh kem nhưng có thể ăn 2 -3 cái bánh này :) Đây là lý do mình viết lời bình cho bánh ngọt.
Quán có trang bị ghế nệm và máy lạnh, thích hợp với các nhóm bạn hoặc cặp đôi. Không gian cũng khá thoáng và dễ thương... Mình chưa ngồi lại thử vì chỉ mua mang về nhưng thấy khá nhiều các bạn trẻ đến đây...Hy vọng các bạn cũng sẽ thích địa điểm này.
|
|
|
|
|
|
|
|
Số 3 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Từ hai Bà Trưng ồn ào đông đúc, bạn quẹo vào Trần Quang Khải, phố xá náo nhiệt như lùi dần từ khi bạn rẽ vào Đặng Dung, con đường nhỏ yên tĩnh với rất ít xe qua lại và thoáng mát bởi những cơn gió từ hai đầu đường tạt vào...
Một Đà Lạt chợt thoáng qua khi bạn chạy xe chậm chậm trên đường... Rồi ánh mắt bạn bị hút vào một quán cafe với mảng tường trắng, hàng rào trắng, khung cửa sổ xinh xắn và rất nhiều hoa...
Hoa leo trên trường, hoa đặt trên bệ cửa, hoa trải đầy dưới sân, hoa treo dưới những khung thang, hoa phủ đầy chiếc ghế gỗ duyên dáng... Bạn thấy lòng như dịu lại và nỗi nhớ Đà lạt của bạn chợt ùa về...
Bạn muốn đẩy cánh cửa nhỏ để bước vào bên trong không? Một Đà lạt rất gần đang đợi bạn... Với những khung tranh mộc mạc chụp những khoảnh khắc đời thường của nhịp sống Đà Lạt, những bông hoa dại nhỏ bé và những con người sống âm thầm lặng lẽ... Hãy thử dừng chân một lần...
Rồi bạn khám phá ra một Càlat mới! Với phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ lại nét nhẹ nhàng lãng mạn của Cà phê Đà Lạt với rất nhiều hoa... Những sắc màu rực rỡ vào ban ngày và huyền bí vào ban đêm đang chờ bạn khám phá tại Số 3 Đặng Dung - Phường Tân Định - Q.1
Vẫn với tông màu chủ đạo là trắng, thêm chút sắc tím dịu dàng và rêu đầm ấm, ẩn đâu đó là nâu của đất, vàng của gỗ mang lại cho Càlat mới một sức sống mạnh mẽ với nhiều không gian hơn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hơn.
Tầng trệt là cafe văn phòng với phong cách hiện đại. Là nơi lý tưởng để gặp gỡ bạn bè hoặc làm việc. Không gian ấm cúng với những ô cửa sổ nhìn ra lối đi màu rêu nhạt tạo cảm giác bình yên, kệ sách với những bộ truyện khá hot đang chờ bạn khám phá như Tứ Quái TKKG - Harry Porter - Chạng vạng... Những đầu sách qúy như "Ý cao tình đẹp (XB năm 1989) Thằng Gù nhà thờ Đức Bà, Chỉ cần có nhau, Chuyện thường này ở huyện, Hơn nửa đời hư... và rất nhiều sách theo giòng văn học hiện đại lãng mạn của Marc Levy , Guillaume Musso, Haruki Murakami... sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi...
Lầu một là căn phòng nhỏ thích hợp với những nhóm bạn thích riêng tư hoặc yên tĩnh. Đây là nơi lưu giữ những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp của những người bạn đến với Càlat... Bạn có thể nằm đọc sách, ngồi yên lặng nghe nhạc hoặc xem những bộ phim hoạt hình vui nhộn mà không bị ai quấy rầy... Còn gì thú vị hơn sau một ngày bận rộn, bạn tự thưởng cho mình chút không gian yên tĩnh với âm nhạc, sách và những bộ phim phải không nào?
Nếu bạn thích không gian thoáng đãng hơn, thì sân thượng là khoảng không gian mở dành cho những ai yêu thiên nhiên và thích ngắm cảnh...
Ngồi trên sân thượng bạn có thể nhìn xuống khoảng sân nhỏ bên dưới với những viên sỏi trắng tinh và những chậu hoa đủ màu sắc... Xa hơn nữa là con phố rất yên và con đường mang dáng vẻ rất Đà Lạt...
Bạn yêu nhạc? Bạn thích chơi guitar? Mời bạn đến với Calat vào những buổi tối thứ 5 - thứ 7 hàng tuần. Chương trình ca nhạc tại Càlat là những tình khúc Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy được chơi với Guitar rất mộc trong một không gian thân mật, gần gũi... Nếu bạn có khả năng đàn hát, hãy mạnh dạn tham gia cùng Càlat nhé!
Càlat Coffee House trân trọng kính mời!
|
|
|
|
|
|
|
|
3 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Càlat cafe được đặt ngẫu nhiên theo cách gọi của một em bé - về thành phố Đà lạt ... Cũng có thể hiểu nôm na theo cách khác là "Cà phê ở Đà lạt"
Rất dễ dàng cảm nhận một Đà lạt nhẹ nhàng thơ mộng khi bước chân vào quán, ngoài những bức tranh và hình chụp phong cảnh của thành phố sương mù, là rất nhiều dây leo và hoa... Từ khoảnh sân nhỏ với bức tường được dệt bằng thảm lá xanh ngắt,đến khung cửa trắng với những chậu hoa đủ màu sắc đặt sát cửa sổ, rồi mảng tường trắng tinh và những chiếc ghế màu hồng nhạt... Tất cả tạo cho ta một cảm giác thật bình yên và dễ chịu.
Ngoài không gian ấm cúng với ghế nệm, đèn vàng... Càlat còn mang đến cho khách lãng du một chút hoài niệm, đó là những bản balad bất hủ, những bản blue trầm buồn...Thỉnh thoảng giữa cơn mưa chiều rả rích...Đâu đó bỗng vang lên tiếng guitar réo rắt với giai điệu quen thuộc của Serenat, Romance... Đó là lúc người Sài Gòn ngẩn ngơ nhớ về phố núi, mưa phùn...về cái lạnh của thành phố cao nguyên khi tay trong tay cùng người ấy tấp vội vào quán cafe bên con dốc nhỏ... Đà lạt giờ đây đã không còn qúa xa!
...........................................
Cập nhật ngày 30/12/2010
Càlat hiện đổi về địa chỉ mới, vẫn là Càlat mà các bạn từng yêu mến tại Số 3 Đặng Dung - P. Tân Định - Q.1
ĐT: 08. 22374915 - Email: calatcoffee@gmail.com
Chân thành Cảm ơn các bạn thổ địa đã đồng hành và ủng hộ Càlat trong thời gian qua. Hy vọng với không gian rộng hơn, Càlat mới sẽ phục vụ các bạn tốt hơn và mong tiếp tục nhận được những góp ý của các bạn thổ địa gần xa!
Trân trọng!
Calat Coffee House.
|
|
|
|
|
|
|
|
192/4 Trần Huy Liệu, phường 5, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Mình thích quán này! Đấy là suy nghĩ đầu tiên khi mình bước chân vào cái không gian nhỏ nhỏ xinh xinh của Lạc! Mọi thứ từ bàn ghế đến đồ trang trí đều dễ thương, nhạc hay... (Nhưng mình đang lắc lư theo điệu jazz nhẹ nhàng thì có một bạn đến tắt cái bụp và đổi sang dòng nhạc khác...cũng hay nhưng làm khách hơi hụt hẫng chút!) Lần sau có muốn nghe lắm lắm thì cũng ráng đợi đến hết bài nghen bạn!
Nước uống thì rất nhiều và được chứa trong một chiếc ly rất to...uống xong chắc cũng no tới chiều luôn quá!
Nhà vệ sinh ở trên lầu, phải đi qua một cầu thang nhỏ và hẹp, khuyến cáo các bạn không nên uống nhiều nước trái cây hoặc thức ăn lạ nhé!
|
|
|
|
|
|
|
|
SỐ 1 TRẦN MINH QUYỀN P.10, Q.10 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
"Ráng chiều đẹp bởi nó sẽ bị bóng đêm xâm lấn..."
Có lẽ vì ấn tượng bởi câu nói đó nên ta tìm đến "Ráng chiều". Để tận mắt nhìn thấy cái khoảnh khắc hấp hối ấy nó đẹp tuyệt vọng đến thế nào! Và ta đã thốt lên...Quá đẹp!
Ta nhận ra hơi thở, dáng dấp mong manh của em vẫn còn vấn vương đâu đó, khi cánh cửa nhỏ hút ta vào một thế giới mông lung của bóng tối... Ta khẽ đưa tay để chạm nhẹ vào bức tranh, vào giọt nước mắt em chưa kịp rơi vừa tràn trên đôi mi nhỏ bé... Ta lắng nghe tiếng thổn thức từ trái tim em đang nghẹn ngào rung lên theo từng cung bậc của tiếng đàn... Ta run rẩy đón giọt nắng hanh hao đang cố len lỏi vào qua khe cửa, hắt lên trang sách để mở, dở dang những tâm sự ngút ngàn... Một nỗi buồn thương, tiếc nhớ đến nao lòng...
Thôi nhé em, lựa chọn nào cũng có cái lý của nó... ta tin em sẽ hồi sinh...Vào một một bình minh rực nắng... Và Ráng chiều, sẽ mãi là một ký ức đẹp...bàng hoàng đến xót xa...
|
|
|
|
|
|
|
|
38 Cầu Xéo- P.Tân Quy - Q. Tân Phú |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Tin vui cho các bạn yêu Cafe ở khu vực quận Tân Bình, Tân Phú!
Ren vừa biết có một quán Cafe rất đẹp mới khai trương ở đường Cầu Xéo.
Quán được thiết kế theo phong cách châu âu cổ điển với tông màu tím chủ đạo, vừa nhẹ nhàng lãng mạn vừa sang trọng quý phái...
Điểm nhấn của quán là chiếc Piano rất đẹp đặt ở góc phòng, những chậu hoa tím xinh xinh treo dọc lối đi và đặt để đây đó trên tường... Cũng chính vì thế nên quán có tên là Viano, từ ghép lại của Violet và Piano.
Điều đầu tiên khi bước chân vào quán đó là cảm giác ấm cúng, những chiếc ghế nệm êm ái như mời gọi những con tim xích lại gần nhau hơn... Những họa tiết trang trí mềm mại uốn lượn tạo cảm giác thân mật quyến luyến... và đặc biệt là hình ảnh đôi chim uyên ương trong chiếc lồng hạnh phúc như một thông điệp rõ ràng nhất về tình yêu... đó cũng chính là lý do Ren đặt cho quán một cái tên khác "cafe tình yêu" ...
Nếu như trước đây đi tìm một quán cafe có phong cách thật sự ở những vùng ven như Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú... khách cafe rất khó hài lòng vì những quán cafe ở đây thường mang phong cách "nửa mùa" hoặc "lai tạo" từ những quán cafe nổi tiếng trong Sài Gòn... Không phải Ren phân biệt mà chính Ren đã từng là "nạn nhân" của những quán cafe ấy rồi... Thế nên lần đầu được mời đến dự khai trương của một quán cafe xa xôi Ren đã không khỏi ngại ngần... Nhưng Ren đã thật sự rất ngạc nhiên khi đứng trước quán, và càng ngạc nhiên hơn nữa khi bước vào bên trong...Để rồi bị chinh phục hoàn toàn khi tiếp xúc với chủ nhân của "Thiên đường tình yêu" ... Chàng là dân kiến trúc, nàng là cô giáo... cái cách họ nhìn nhau thật dịu dàng và say đắm khi giới thiệu về quán cafe như một minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu mà họ dành cho nhau...Thật nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng sâu lắng...
Khi tiếng Piano thánh thót cất lên, cũng là lúc con tim những kẻ yêu đương hoà chung một nhịp... và tình yêu, cứ thế thăng hoa...
Viano cafe - Enough to love.........
=================================================
Thông tin thêm: Để đến Viano các bạn có thể đi từ Trường Chinh hoặc Cộng Hòa, đến Tân Kỳ Tân Quý và quẹo vào Hẻm Xéo (ủa lộn Cầu Xéo) khoảng 100m là thấy quán.
Quán có phục vụ ăn uống, kỷ niệm ngày yêu, ngày cưới, sinh nhật, họp mặt bạn bè...v.v... với giá từ 15.000 đến 30.000/1 phần ăn hoặc uống.
Quán có ba không gian phục vụ theo từng yêu cầu của khách hàng. Vì Thổ Địa đang bị trục trặc nên chưa post hình được... các địa thông cảm nghen!
|
|
|
|
|
|
|
|
Khu phố 3 -Thị trấn Madaguoil - Đạ Huoai - Lâm Đồng |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Cách TP.HCm 150 km về phía đông, giáp ranh tỉnh Đồng Nai là thị trấn cao nguyên nhỏ bé thuộc tỉnh Lâm Đồng. Madaguoil, cái tên nghe rất lạ như tên của một bộ lạc nào đấy từ lâu lắm rồi, sau ba mươi năm trở mình nay đã thức giấc hòa mình vào nhịp sống đô thị với những con đường, những công trình, những khu du lịch và những quán xá cũng bắt đầu nhộn nhịp...
Ngoài khu du lịch Madaguoil của Sài Gòn Tuorist và một số quán ăn với đặc sản thịt rừng thì có lẽ nơi dừng chân nghỉ ngơi lý tưởng thứ hai khi đến Madaguoil là Cafe Garden.
Tọa lạc trên một khu đất rộng với phần trên sát mặt đường Quốc lộ 20 và phần dưới thoai thoải theo những bậc thang, Cafe Garden dẫn dắt chúng ta từ từ khám phá khu vườn rộng lớn phía bên dưới như một thung lũng nhỏ với cỏ và hoa...
Kiến trúc quán không đặc biệt lắm, nhưng không gian ở đây được chia làm 3 phần, phần đầu tiên là phòng lạnh (còn được gọi là phòng trà sữa) chắc được thiết kề riêng để phục vụ các bạn trẻ, phòng này mình không vào vì biết tự lựng sức mình ko còn trẻ nũa...hehe...
Phần thứ hai là sân vườn phía trên, có thể nhìn ngắm toàn cảnh thung lũng nhỏ bên dưới với bầu trời xanh rộng mở...
Phần thứ ba là phần chính, đó là khu vườn với đồi cỏ, hồ nước, sân khấu ca nhạc và những ngôi nhà nhỏ rải rác khắp nơi. Có cả một dãy nhà dùng để ngồi bệt. Có thể thấy rằng người thiết kế quán cafe này đã rất "chịu khó" đi rất nhiều quán cafe và thu nhập những mô hình cafe đang thịnh hành hiện nay để tổng hợp cho ý tưởng của mình. Vì vậy Gaden không có điểm nhấn nào đặc biệt. Nhưng dù sao ở một thị trấn nhỏ như thế này, đây cũng có thể coi là một bước tiến vượt bậc rồi!
Mình thích cảm giác ngồi cuối khu vườn, phóng tầm mắt qua bức tường bằng đá cao để gải thoát cái nhìn ra bầu trời xanh với những dãy núi chập chùng phía xa... cảm nhận hương rừng đang lan trong gió... Ngắm những bụi hoa dại tim tím xinh xinh và nhấm nháp li trà ấm nóng... Trong đầu ngân nga giai điệu quen thuộc:
"Phố sương mù phố chưa lên đèn, núi bên đồi nhớ mùa trăng cũ... Từng góc phố quấn quanh núi đồi, vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi..."
Buổi tối trở lại Garden theo lời bạn N. là để ngắm trăng, trăng hôm qua 16 đáng ra là rất tròn và sáng, thế nhưng có lẽ vì mắc cỡ với vẻ đẹp rạng ngời và chói lóa của bạn í nên không dám ló đầu ra khỏi mây... Thế là thay vì ngắm trăng mình chỉ được ngắm mây cuồn cuộn giữa bầu trời... Dẫu thế nào thì tâm trạng của mình cũng không vì thế mà tệ đi... Cafe ở Garden uống cũng được (với bạn mình thì như thế là ngon rồi nhưng vì gu cafe của mình hơi đậm nên chỉ cho là tạm được) Giá nước ở đây cực cực kỳ rẻ, cafe đá chỉ 5000 Đ, cafe sữa đá và các loại nước trái cây, sinh tố chỉ từ 8 -12.000 Đặc biệt lắm là kem ba mùi mới có 15.000 ( tính ra chỉ 5000 Đ / 1 viên kem monte rosa) Tối thứ năm có nhạc sống hát với nhau, nghe nói ban nhạc Tây Nguyên chơi rất máu lửa. Mấy cô bạn học cứ nài nỉ mình ở lại thêm một ngày nữa để hát cho mí bạn í nghe nhưng mình không thể ở lâu hơn được...
Rời Madaguoil với chút luyến tiếc nhưng kỳ nghỉ hai ngày cũng đầy ý nghĩa với mình. Được nghỉ ngơi, được đưa Mẹ đi chùa, được nấu những món ngon mời ba mẹ thưởng thức, được gặp lại bạn học cũ... Và nhất là được thấy thị trấn nhỏ của mình đang ngày một thay đổi... Có lẽ lần sau mình trở về chắc những con đường đã hoàn thành và rộng mở chứ không còn khép nép "quấn quanh núi đồi" nữa, và những quán xá chắc cũng sẽ đẹp hơn, hiện đại hơn để lưu giữ trong mình nhiều cảm xúc hơn nữa...
Hẹn gặp lại thị trấn nhỏ của tôi, hẹn gặp lại Garden!
|
|
|
|
|
|
|
|
Số 4 Đống Đa - Tp. Đà Lạt |
|
Lâm Đồng |
|
|
|
|
Lên Đàlat, ngoài dãy cafe san sát ở khu Hòa Bình, nếu muốn ngắm nhìn thành phố Đàlat từ trên cao, các bạn có thể đến Đalat Night.
Quán nằm cheo leo trên một khu đất mà có lẽ trước đây từng là một quả đồi... phía trước là con đường dốc quanh co và rừng thông thơ mộng , phía sau là cả một thành phố với những ngôi nhà nhỏ xíu lô nhô, những bụi hoa rực rỡ đầy màu sắc... Chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ,nhìn ra bên ngoài là những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi và cả một bầu trời xanh ngắt... hé cửa ra một chút, làn gió thổi vào mang theo hương hoa và đất... Nhấp một ngụm cafe, tận hưởng cái lạnh thanh khiết của buổi sớm mai và một chút khói cao nguyên quyện trong vị cafe đắng đắng,thơm thơm... Bắt đầu một ngày khám phá Đà lạt theo cách này cũng thú vị phải không nào?
Cafe ở Đàlat thì rất nhiều, mỗi quán một vẻ đẹp riêng...nhưng Đàlat Night xứng đáng được các bạn ghé thăm vì nội thất đẹp, chỗ ngồi thoải mái, tầm nhìn thoáng vì bốn phía đều có cửa kiếng và nhìn ra ngoài... Giá nước cũng không mắc lắm, khoảng 20 - 35.000 và phục vụ cũng ok nữa... Mình chưa có dịp ngồi đây vào buổi tối nhưng chắc khi thành phố đã lên đèn và bầu trời đầy sao thì cảm giác còn tuyệt hơn rất nhiều.
Lần sau lên Đàlat sẽ thử, một "Đà lạt về đêm" hứa hẹn nhiều thú vị!
|
|
|
|
|
|
|
|
quả đồi Gần Dinh III |
|
Lâm Đồng |
|
|
|
|
"Lên Đà lạt lần này nhất định phải đến Cung tơ chiều!"
Đó là "lời thề" của cả nhóm khi vừa đặt chân đến ĐL... Thế mà ba ngày ở Đàlat trôi qua thật nhanh, buổi tối cuối cùng tưởng rằng đã lỗi hẹn... khi cả nhóm lang thang cả nửa giờ đồng hồ gần ga xe lửa bắt taxi...
Đến được CTC cũng khoảng 8h tối... Đường lên dinh ngoằn ngoèo những dốc và khá vắng vẻ... Hỏi bác tài về quán, chỉ được những câu trả lời chung chung rằng "quán khá đặc biệt,chủ quán hát hay, tính cách kỳ lạ cổ quái nên du khách rất thích đến... " vậy chú đã thử vô lần nào chưa? bác tài lắc đầu cười, "tụi tui thì tiền đâu mà vô đó, một ly cafe mắc gấp năm gấp mười lần ở ngoài..." Gì chứ những tin đồn ấy mình đã nghe lâu rồi... Nhưng cũng như đa số du khách, tính hiếu kỳ là yếu tố quan trọng nhất lôi kéo cả bọn đến đây...vì vậy cho dù có phải trả giá đắt hơn một chút cho điều đó thì cũng chấp nhận!
Nhìn căn nhà im ắng giữa rừng rông và cái bảng hiệu vàng vọt mờ ảo trên sườn đồi, cả nhóm ái ngại "không biết hôm nay quán có chơi nhạc không ta? Không biết trong đó có người không ta..." Nhìn đường phố vắng vẻ và với "kinh nghiệm" đón taxi vừa trải qua, hơn nửa nhóm biểu quyết "quay về"!
Trời ạ... đã lên đến đây rồi còn quay về, có sợ cũng ráng vô dòm xem thế nào chứ! Thế là mình và một bạn nữa quyết tâm vô thử, dặn dò mọi người ở lại canh xe,nếu hơn 15p không thấy đứa nào ra thì lo chạy trước đi hoặc gọi 113 ! (một chút bông đùa lấy khí thế xông lên, cứ như đi bắt...ma vậy!)
Hai chị em bước thấp bước cao men theo con đường mòn dẫn lên đồi... Trời lạnh,gió thổi từng cơn buốt tận chân răng và âm thanh réo rít như trong cảnh "đồi gió hú"... Cánh cửa nhỏ khép hờ sau hàng rào dây leo chằng chịt... Bên trong vườn mờ tối,có một chiếc xích đu khẽ đong đưa trong gió và một bộ bàn ghế bằng đá giữa khu vườn. Ngôi nhà gỗ nằm sâu bên trong một chút, có ánh đèn... Thở phào, mình mạnh dạn bước vào trong, thì ra quán đã đầy khách, nhưng không nghe tiếng nhạc, chỉ có tiếng nói chuyện rầm rì...Mình hỏi một cậu bé có vẻ là phục vụ về chỗ ngồi cho nhóm 9 người thì cậu bảo trong nhà hết chỗ, chỉ có ngoài hiên nhà thôi! Mẹ ơi, trời lạnh thế này...ngồi ngoài hiên chắc chết cóng mất... Nước uống thì chỉ có vang Đà lạt, trà đào và một loại nước gì đó, 60.000 cho một phần nứớc hoặc 1 người.Nghĩa là nếu ko uống được những thứ nước đó thì cũng vẫn phải trả 60 nghìn. Thế mà không hiểu sao vẫn lấy ĐT gọi các bạn vào... Vừa lúc ấy cũng có vài nhóm khách nữa đến, thế là tranh nhau chỗ ngồi... Nhóm mình quyết định nhường và ra ngoài ... sân ngồi luôn cho mát! Khi quay ra, có một cô dáng vẻ là lạ, đứng tựa vào chiếc bàn đá giữa sân,tóc xõa,tay lập lòe đốm thuốc... Mình nhìn cô một thoáng rồi đánh bạo hỏi "Xin lổi...cô có phải là cô chủ quán không ạ?" Cô ấy nhìn lại mình một lúc lâu như "oánh giá đối tượng" rồi mói trả lời "Tôi 50 tuổi, em có thể gọi tôi là Chị!" Mặc dù...có hơi ngại bởi cách xưng hô hơi khập khiễng này, nhưng ngay sau đó nhóm mình cũng kịp trao đổi với cô một chút suy nghĩ về quán, cô chỉ cười và hút thuốc liên tục... sau đó cô bảo một bạn theo cô vào trong lấy đàn,để có thể vừa ngồi bên ngoài đàn hát phụ họa với cô... Lúc đó đã gần 9h, cô sai con ra đóng cửa và chậm rãi đi loanh quanh trong vườn, hết đứng dựa vào gốc thông hút thuốc lại đến ngồi bên xích đu, lúc đó có mấy nhóm khách nữa đến nhưng không vào được vì của đã khóa. 9h... mội bất xuất ngoại bất nhập! Chương trình ca nhạc bắt đầu!
Cô rải một hợp âm trên cây đàn và bắt đầu cất tiếng hát... Giọng hát khỏe và khàn! Mặc dù những đoạn ngân và xuống thấp có hơi giống Khánh Ly và Lê Uyên nhưng nói chung nghe vẫn rất đặc biệt, hai cây guitar của nhóm ngồi ôm hai cây đàn ngoài sân cũng đàn theo,nhưng lạ thay chẳng cây nào vô đúng tone mà cô đang hát... Cả hai ngồi so dây một hồi vẫn không ra, cô hát hết 1 bài, rồi hai..rồi ba mà hai anh chàng vẫn chưa theo kịp...thì ra mấy cây đàn của cô mỗi cây một tone khác nhau, cô tiết lộ kèm theo nụ cười rất ... ngây thơ khi cả hai đã vào ngồi quanh cô trên bục sân khấu ! Thế rồi những "Niệm khúc cuối, tình nhớ, tình xa...lại được cất lên... Khách yên lặng ngồi nghe như những tín đồ ngoan đạo! hát vài bài cô quay xuống yêu cầu mọi người cùng hát... Có một vài vị khách có giọng hát cũng khá hay, có cả một nhóm bè nghe nói khá nổi tiếng từ TP.HCM xuống cũng tham gia bài "mùa xuân đầu tiên" nhưng thiệt tình mình ko thấy hay gì hết! Có lẽ không khí ở đây chỉ hợp với những giọng hát trầm buồn, mang tính tự sự chứ ko chịu nổi kiểu hát kỹ thuật thanh nhạc cao chót vót!
Gần 10h khách bắt đầu ra về bớt, cả nhóm mới được vào trong...ai cũng run lập cập vì lạnh...nhưng cảm giác được ngồi quây quần bên nhau giữa không gian âm nhạc gần gũi ấm cúng làm mình quên hết những bất tiện lẫn thành kiến trước đó. Thật ra cho đến khi ngồi bên cô, nhìn cách cô hát mình mới thật sự bị thuyết phục... Cô hát tự nhiên, nhưng không hời hợt, khắc khoải da diết nhưng không ủy mị...và cái cách cô rũ tóc cười bẽn lẽn mỗi khi hát xong một bài hát làm mình có cảm giác cô dễ gần và thân thiện hơn những gì người ta đồn thổi... ! Đến giờ hẹn xe đón, cả nhóm phải từ biệt ra về...cô mời ở lại hát với cô bài hát chia tay "Cho lần cuối" của Lê Uyên Phương, cả khán phòng cùng hát theo, không khí sôi nổi và đầy chất "văn nghệ" với tiếng đệm guitar bập bùng, tiếng vỗ tay theo nhịp...
"Ngày mai ta không còn thấy nhau"... nhưng nếu có dịp trở lại Đàlat, chắc chắn sẽ lại đến thăm CTC, thăm người phụ nữ kỳ lạ đã từng một thời là ca sĩ, là người tình bí mật của nhạc sỹ TCS...
|
|
|
|
|
|
|
|